(Dân trí)-Chỉ còn ít ngày nữa là đến 8/3, ngày để tôn vinh một nửa xinh đẹp của thế giới. Bạn đã chuẩn bị gì để dành tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu quý? Những bông hoa xinh đẹp với đầy đủ sắc màu trên desktop hẳn là một gợi ý không thể bỏ qua.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày để tôn vinh phái đẹp trên toàn thế giới, là ngày mà chúng ta thể hiện sự quan tâm hay tình cảm đến những người phụ nữ mà mình quan tâm bằng những món quà hay những câu chúc mừng có ý nghĩa.

Một trong những hình ảnh luôn gắn liền với “phái đẹp” và cũng là món quà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn nhận được đó chính là những bông hoa với đầy đủ sắc màu. 

Bộ sưu tập hình nền với chủ đề về những bông hoa dưới đây sẽ mang đến cho desktop trên Windows của bạn một không gian với đầy đủ sắc màu của những bông hoa, mang lại một khung cảnh tươi đẹp và bình yêu. Ngoài ra đây cũng được xem là một cách đặc biệt để đón chào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của những người yêu công nghệ.

Download trọn bộ hình nền với độ phân giải cao tại đây.

Sau khi download, bạn có thể sử dụng thủ thuật đã được Dân trí giới thiệu để tự động thay đổi hình nền trên desktop, giúp tận dụng hết tất cả những hình ảnh có trong bộ sưu tập.

Những hình ảnh có trong bộ sưu tập hình nền:

Mang những bông hoa tuyệt đẹp lên Windows để mừng ngày 8/3

Sáng ngày 3/3, Lễ hội Xuân hồng 2013 đã được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Lễ hội thu hút 10.000 người đăng kí hiến máu, thu 7.000 đơn vị máu.

Đã thành thông lệ, 6 năm trở lại đây, cứ mỗi dịp đầu Xuân, Lễ hội Xuân hồng lại được tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Lễ hội Xuân hồng do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức.

Sau khi đánh trống khai hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến bắt tay động viên các bạn sinh viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu. Lễ hội năm nay đã thu hút khoảng 20.000 người đến tham dự, trong đó có nhiều người nổi tiếng như: hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan, danh hài Xuân Bắc, ca sỹ Tạ Quang Thắng, Hoàng Quyên Idol…

Với thông điệp: “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, trong đó chương trình hiến máu “Trao giọt máu nghĩa tình” là hoạt động xuyên suốt. Lễ hội sẽ góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn máu phục vụ cho điều trị tại hơn 120 bệnh viện khu vực phía Bắc.
Lê Đình Hải, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học sư phạm Hà Nội cho biết: Dù đây là lần đầu tiên em đến với lễ hội, nhưng em cảm thấy rất vui vì đã góp sức nhỏ của mình vào hoạt động chia sẻ những giọt máu đào đến với những người bệnh.

Lễ hội còn bao gồm nhiều chương trình hấp dẫn như: Người mẹ tình nguyện; Hội trại phố nhân ái – Trao yêu thương; Chương trình dân vũ “Long Phụng sum vầy”; Thiệp hồng nhân ái; Trò chơi dân gian… Đặc biệt ngoài việc tham gia hiến máu cá nhân, năm nay có sự đăng kí hiến máu của 600 cặp đôi tình nhân tại “Vườn tình”, hiến máu đồng đội, hiến máu gia đình và nhiều hoạt động nhận “Lộc đầu xuân” với những món quà ý nghĩa.
Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Hiện nay, tại các bệnh viện, có hàng ngàn người bệnh đang chờ được tiếp nhận máu và các sản phẩm máu tươi từ Lễ hội Xuân Hồng. Do đó, những giọt máu được các bạn sinh viên, tình nguyện viên chia sẻ ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh, sẽ giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua được bệnh tật”.
Khởi nguồn từ năm 2008 với thông điệp “Lập kỷ lục tuyệt vời của những trái tim nhân ái”, Lễ hội xuân hồng đầu tiên tổ chức tại Hà Nội với hơn 4.500 người tham gia, thu được 2.611 đơn vị máu. Năm 2012, Lễ hội thu hút trên 25.000 người tham gia, tiếp nhận được 7.684 đơn vị máu. Năm 2013, Lễ hội tiếp tục được mở rộng tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng và nhiều cơ quan, trường học trên cả nước.
Một số hình ảnh PV ghi lại tại Lễ hội Xuân hồng:
 - 1
Lễ hội Xuân hồng thu hút khoảng 20.000 người đến tham dự
 - 2
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai mạc Lễ hội Xuân hồng
 - 3
Nhiều sinh viên, tình nguyện viên hiến máu
 - 4
Một cặp đôi tham gia hiến máu tại “Vườn tình”
 - 5
Sau khi hiến máu, các sinh viên, tình nguyện viên nhận suất ăn nhẹ...
 - 6
... và nhận nhiều phần quà từ ban tổ chức
Văn Đức (khampha.vn)




Tiềm Long


Mới đây, trên blog danlambao đăng tải bài viết: “Các ông đã tuyên chiến với nhân dân” của tác giả Trần Sơn. Phải công nhận ông Trần Sơn có trí tưởng tưởng phong phú và có khả năng bịa đặt, ngụy biện  rất tài tình. Xem thêm tại http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/cac-ong-tuyen-chien-voi-nhan-dan.html#disqus_thread
(Hình ảnh trên blog danlambao)
Ông Sơn viết: Bản thân những người đảng viên còn lương tri, những ngày này họ cảm thấy xấu hổ khi đến nơi làm việc, khi nhìn thấy mặt những quần chúng trong cơ quan. Hơn lúc nào hết, cái danh hiệu đảng viên Cộng sản đang đè lên gánh vai của họ...” Xin được hỏi ông, họ là ai, ông có thể chỉ ra một người cụ thể không. Phải chăng điều này do ông bơm đặt ra nên không thể chỉ ra được.

Ông lại viết: “Với tuyệt đại quần chúng, với thông điệp các ông muốn răn đe, hơn 90 triệu người dân Việt Nam không thể hiểu khác đi là: Đất nước này của đảng tao. Hiến pháp này chỉ có thể do đảng tao đẻ ra. Tao cấm thằng nào, con nào đẻ ra một bản hiến pháp khác. Ý kiến khác với tao là đi tù”. Xin thưa với ông rằng, nhà nước Việt Nam đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể nhân dân góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bản Dự thảo này đã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Lần này để nắm bắt được nguyện vọng thực sự rộng rãi của nhân dân, góp phần xây dựng một bản Hiến pháp thực sự dân chủ đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, Quốc hội đã cầu thị xin ý kiến xây dựng – chứ không phải xin ý kiến phá hoại. Đương nhiên, ông thừa hiểu phá hoại việc xây dựng Hiến pháp là gì. Một số phần tử tự xây dựng bản dự thảo khác rồi nhét tên của một số nhân sỹ, trí thức vào và kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ. Những người này thực sự có tâm góp ý xây dựng sửa đổi Hiến pháp sao, họ phá hoại thì có. Thử hỏi trong số họ có ai bị bắt vì góp ý vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không. Ông cũng đừng lầm lẫn một vài người vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt rồi gán cho họ bị bắt do bất đồng chính kiến. Nếu làm điều này thì quả thật tôi bội phục cái tài lếu láo của ông.

Rồi ông phê phán qui định tại Điều 4 Hiến pháp: “Không có điều 4 thì đảng mất quyền lãnh đạo. Không phải vô cớ mà ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố bỏ điêu 4 là tự sát. Đây là lối tư duy cực kỳ thiểu năng. Đất nước này chỉ có 1 đảng của các ông, ai vào đây làm thay các ông mà phải sợ mất quyền lãnh đạo? Ngược lại, các ông còn cố tình giữ điều 4 cực kỳ phản cảm, chỉ tổ phản tác dụng lại mà thôi”. Cần phải khẳng định cho ông hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, điều này được chính lịch sử cách mạng và nhân dân lựa chọn. Nếu ông chưa rõ điều này, ông có thể tìm hiểu lại lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng cầm quyền để không lạm quyền dẫn tới “độc tài” (như từ mà ông sử dụng trong bài viết của mình) thì Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Hoạt động của Đảng không thể nằm ngoài luật, vì vậy qui định về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng tại Điều 4 Hiến pháp là tất yếu khách quan. Đây là vấn đề không cần phải bàn cãi. Vấn đề cần bàn ở đây là góp ý sửa đổi về trí, vai trò sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Đảng cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn mới. Ông hoàn toàn có thể góp ý về nội dung này.

Về quân đội, ông viết: “Các ông không nuôi nổi quân đội một ngày nào. Thôi, các ông đừng nhận vớ nhận vẩn nữa. Nó (Quân đội) không phải là con của các ông, nó là con của Nhân Dân. Vậy thì các ông cố đưa điều khoản vào hiến pháp - bắt quân đội phải trung thành với đảng của các ông để làm gì?” Chính ông cũng khẳng định: Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Thực tiễn cho thấy vai trò to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc (chắc ông thừa biết). Những thắng lợi đó không tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là “xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, nhân . Điều 4... Quân đội trung thành với Đảng cũng chính là trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng là phục vụ nhân dân.

(Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, phục vụ nhân dân)
Những điều ông xằng bậy cũng đủ người khác kinh tởm lắm rồi, chẳng ai tin ông đâu. Mong ông đọc, hiểu và đừng có viết lung tung, xằng bậy nữa. Không chỉ có tôi mà rất nhiều người sẽ phê phán nội dung bài viết và quan điểm nhận thức của ông đấy.







Tiềm Long


Nhân quyền là một trong những vấn đề xã hội được tranh luận nhiều nhất trên các diễn đàn khác nhau. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ luôn tự cho mình quyền được soi xét, tố cáo các quốc gia khác về tình trạng nhân quyền. Ở đây thôi không nói đến Mỹ đã vi phạm chủ quyền, can thiệp
vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, mà hãy cùng nhìn nhận vấn đề nhân quyền trên thực tế. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đều cho công bố “Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới”, trong đó Mỹ lớn tiếng chỉ chích một số quốc gia, như Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam… nhưng không báo giờ chịu thừa nhận chính Mỹ mới cần phải xem xét về tình trạng
nhân quyền. Hay nói cách khác Mỹ tự cho mình cái quyền soi xét người khác, trừ mình ra. Rõ ràng Mỹ không tôn trọng các quốc gia khác trong việc xử lý các công việc nội bộ, thích can dự để tìm kiếm lợi ích và muốn khẳng định vai trò “chỉ đạo, áp đặt trật tự thế giới”.
Lần ngược lại lịch sử có thể thấy, tình hình nhân quyền ở Mỹ luôn có vấn đề:
- Chế độ nô lệ được chấp nhận ở các bang miền Nam trong suốt 75 năm đầu tiên của nền Cộng hòa Mỹ. Tình trạng phân biệt chủng tộc tại các trường học, các khu công cộng và định kiến xã hội. Cần phải nói đến việc người Mỹ bản xứ (người da đỏ) bị buộc phải di chuyển về miền viễn Tây (người da đỏ bị mất nhà cửa, đất đai, tài sản, gia súc và bị tàn sát dã man).
- Mãi đến nửa đầu thế kỷ 20, phụ nữ mới được quyền bầu cử, được tham gia bồi thẩm đoàn, và có quyền sở hữu tài sản trong vai trò người vợ.

- Martin Luther King (Mục sư Baptist, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964) từng chỉ trích chính nước Mỹ về tình hình nhân quyền, sau đó đã bị ám sát, đến nay vẫn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu (http://vi.wikipedia.org/wiki/ Martin_Luther_King).

- Trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, quân độ Mỹ đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát, trong đó điển hình phải kể đến vụ thảm sát ở Mỹ Lai, năm 1968.
- Sau sự kiện 11 tháng 9, Mỹ bị chỉ trích về việc đối xử với những người bị tình nghi khủng bố và một số vụ lạm dụng tù nhân của quân đội Mỹ trong chiến tranh Iraq.
- Trong cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ cũng bị đưa tin là đã gây nhiều tội ác đối với thường dân nước này, nhiều vụ thảm sát thường dân được báo chí đăng tải. Điển hình là vụ ngày 19/11/2005, với 24 người ở Iraq.
- Trong năm 2006, Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp quốc đã có bản phúc trình đề cập tới tình hình nhân quyền ở trong nước Mỹ và khuyến cáo Chính phủ Mỹ bảo đảm quyền lợi của người nghèo và người da đen trong hoạt động cứu trợ thiên tai (như cơn bão Katrina). Theo bản phúc trình thì Mỹ cần "tăng nỗ lực để bảo đảm quyền của người nghèo, đặc biệt người Mỹ gốc Phi, trong các kế hoạch tái thiết về các phương diện như nhà ở, giáo dục và y tế".
- Mỹ đưa ra khái niệm "Hiểm họa hiện hữu" được chấp nhận bởi Tòa án tối cao của Mỹ để xác định những giới hạn của tự do ngôn luận có thể được đặt trên cả Hiến pháp và các Tu chính Hiến pháp sau đó. Hơn 1000 tù nhân đã bị giam giữ không xét xử, kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.
Đặc biệt trong năm 2010, hàng loạt các thông tin liên quan đến việc vi phạm nhân quyền của Mỹ đã bị rò rỉ và đăng tải trên WikiLeaks cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc chính quyền Mỹ trà đạp lên nhân quyền của người dân.

- Thí nghiệm vô nhân đạo trên người tại Mỹ. Đã có rất nhiều vụ thí nghiệm được thực hiện trên người tại Mỹ mà được cho là vô nhân đạo, được tiến hành bất hợp pháp và không có sự đồng thuận và quyền được thông báo trước của người bệnh. Nhiều loại thí nghiệm được thực hiện bằng cách cho bệnh nhân nhiễm các loại bệnh chết người một cách cố ý, hoặc cho họ tiếp xúc với các loại vũ khí hóa học , sinh học, phóng xạ, bức xạ, thí nghiệm giải phẫu, thí nghiệm các dụng cụ tra tấn/thẩm vấn, thí nghiệm các loại thuốc thay đổi trí nhớ, và nhiều hình thức thí nghiệm khác. Nhiều trong số các vụ thí nghiệm này được tiến hành cho trẻ em, người thiểu năng trí tuệ, người nghèo, người thuộc các nhóm cộng đồng thiểu số, và nhất là tù nhân.
- Hàng loạt các vụ nổ, các vụ tấn công, các vụ xả súng gây ra cái chết của nhiều người dân vô tội, khiến mọi người đua nhau đi mua vũ khí để tự bảo vệ khi mà chính quyền Mỹ không thể bảo vệ tính mạng cho họ - quyền được sống, một trong các quyền con người cần được đảm bảo.
Dưới đây là một số hình ảnh về nhân quyền kiểu Mỹ:

                         Ảnh do Ronald L. Haeberle chụp này 16 tháng 3, 1968
                        ngay sau vụ thảm sát My Lai, hầu hết là phụ nữ và trẻ em chết
                         trên đường (http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Mỹ_Lai)

                             Tù nhân bị ngược đãi tại Trại giam Vịnh Guantánamo

                     Ảnh một binh sỹ Mỹ đang ngồi lên các tù nhân Iraq
                       tại nhà tù trung tâm tâm Baghdad

Kết luận: Mỹ luôn lớn tiếng chỉ trích các quốc gia khác, nhưng chính người dân Mỹ đang phải gánh chịu tình trạng tội phạm và bạo lực lan tràn, lạm dụng quyền lực của các cảnh sát đặc biệt là trong nhà tù, nghèo đói dẫn đến số vụ tự tử tăng cao, quyền của công nhân Mỹ không được bảo đảm, phụ nữ, trẻ emlà nạn nhân thường xuyên của tình trạng bạo lực, chà đạp lên chủ quyền và nhân quyền của các nước khác… Nói chỉ để mà nghe, chứ sự thật là “nhân quyền trong tay kẻ có quyền” thì còn lâu Mỹ mới chịu sự chỉ trích của các quốc gia khác về tình trạng nhân quyền của Mỹ.


http://tiengnoitre.blogspot.com/2013/02/nhan-quyen-trong-tay-ke-co-quyen.html

Tiềm Long

Trước đây, rất ít người biết đến luật sư Ngô Ngọc Trai, nhưng sau khi luật sư này viết 02 kiến nghị gửi đi một số nơi và đăng tải trên một số trang mạng thì đã nhanh chóng trở thành người “nổi tiếng” nhờ sự ngô nghê, thiếu hiểu biết pháp luật của vị luật sư này.

                          (Luật sư Ngô Ngọc Trai)
Trong Kiến nghị chấn chỉnh lại hoạt động bắt giam và hỏi cung của cơ quan điều tra đề ngày 4/11/2012, ông Trai viết: “Để tránh tình trạng lạm dụng việc bắt tạm giam, cần sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, thay vì quy định nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, nên quy định bị can có quyền giữ im lặng hoặc chỉ đồng ý khai báo khi có sự tham gia của luật sư bào chữa”(1). Người có hiểu biết về pháp luật sẽ thấy, Bộ luật hình sự Việt Nam đã qui định rõ các tội dùng nhục hình, bức cung tại Điều 298, 299. Người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử có hành vi dùng nhục hình hoặc bức cung có thể bị khởi tố bị can theo qui định của pháp luật.
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2003, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được quyền trình bày lời khai (tức là không phải là nghĩa vụ). Bị can được quyền giữ im lặng trong quá trình tố tụng, thực tế cũng có nhiều vụ án như thế đã diễn ra. Việc bị can giữ im lặng không bị coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với họ. Nhưng giữ im lặng, bất hợp tác trong quá trình tố tụng của bị can, sẽ làm cho bị can không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự .
Trong Kiến nghị chấn chỉnh lại hoạt động điều tra, nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình đề ngày 02/122012, ông Trai viết: “Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định lời khai của bị can bị cáo cũng là chứng cứ có giá trị chứng minh như các tài liệu khác. Quy định như vậy đã xóa nhòa gianh giới khác biệt giữa chứng cứ và lời cung, chứng cứ là những tài liệu khách quan còn lời khai của bị can bị cáo thì không khách quan (người ta có thể khai có lợi hoặc bất lợi cho chính họ thì cũng đều không khách quan)”(2).


Cơ sở nào để qui kết rằng “lời khai của bị can bị cáo thì không khách quan”. Đương nhiên không phải lời khai nào của bị can cũng có thể trở thành chứng cứ của vụ án (nếu nó không đảm bảo qui định tại Điều 64 Bộ luật tố tụng hình sự và các qui định khác về hỏi cung bị can). Ngay cả “lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội.” (Khoản 2, Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự).
Chỉ với bấy nhiêu phân tích thôi cũng đã cho thấy sự ngô nghê, thiếu hiểu biết pháp luật của luật sư Ngô Ngọc Trai trong hai kiến nghị nêu trên. Vậy mà, một số kẻ tung hô luật sư này kể cũng lạ thật. Kẻ tung, người hứng thật là trò hề rẻ tiền!

Theo http://tiengnoitre.blogspot.com/2013/02/ngo-nghe-nhu-ngo-ngoc-trai.html
Hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát hôm 1/3 bên ngoài bệnh viện ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), nơi bé gái 7 tuổi bị hiếp ngay trong trường học đang được chữa trị.


Rất nhiều người đã ném đá vào xe buýt và cảnh sát, trong khi cảnh sát dùng dùi cui để giải tán đám biểu tình.
“Người biểu tình cực kỳ giận dữ trước sự việc bé gái bị tấn công và đòi cảnh sát phải xử lý kẻ phạm tội”, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết.
Giới chức xác nhận bé gái đang học lớp 2 và vụ tấn công xảy ra trong trường học.
Sau khi cảnh sát được gọi tới hiện trường, cô bé được đưa tới bệnh viện và sau đó đã được ra viện. “Đám đông đã được giải tán và tình hình đã trở lại bình thường”, phát ngôn viên nói.
 - 1
Người biểu tình ném đá vỡ một chiếc xe buýt


Theo phát ngôn viên, cảnh sát đang điều tra vụ việc, nhưng từ chối bình luận về thông tin đăng trên báo địa phương rằng 3 đối tượng, gồm 2 giáo viên và một bảo vệ, đã bị bắt giữ để thẩm vấn.
“Hiếp dâm trong trường học là vụ việc quá sốc. Thật đáng xấu hổ là điều đó đã xảy ra”, ông Sheila Dikshit, thủ hiến New Delhi, nói về vụ việc.
Sau vụ nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt và tử vong vì chấn thương quá nặng ở Delhi, biểu tình lại bùng phát ở Ấn Độ trong những tuần gần đây.
Tháng trước, người dân bang Maharashtra đổ ra đường biểu tình sau khi cảnh sát cố tình lấp liếm vụ 3 chị em gái tuổi từ 6-11 bị cưỡng hiếp, giết hại và vứt xuống giếng.
Bộ trưởng nội vụ Sushilkumar Shinde phát biểu trước nghị viện hôm 1/3 rằng cần mở cuộc điều tra về cái chết của 3 đứa trẻ. Ông Shinde nói ông “thực sự sốc trước sự việc dã man và đáng khinh bỉ đó”. Đến nay vẫn chưa có đối tượng nào liên quan đến vụ việc bị bắt.
Người thân của các nạn nhân cho biết 3 đứa trẻ mất tích khi đang đi tìm mẹ. Thi thể chúng được tìm thấy trong một cái giếng 2 ngày sau đó.
Trúc Quỳnh (theo SCMP)

Những cây tầm gửi sống với quá khứ!



Tiềm Long


        Hiện nay có hơn 3,2 triệu người Việt Nam đang sinhsống và làm ăn ở trên 100 nước và vùng lãnh thổ trên thếgiới. Ở bất cứ nơi đâu, không phân biệt thế hệ già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, và quá khứ trước đây, tuyệt đại đa số người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều hướng về đất nước, hướng về cội nguồn, có tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương, xứ sở. Nhưng trong số người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn ở nước ngoài, có một bộ phận nhỏ tự nguyện làm tôi tớ cho người ngoại quốc chống lại Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Bộ phận đó tự nhận mình là phần tử chống Cộng.

      Nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ thấy được những phần tử chống Cộng ở nước ngoài chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ biết nói ba hoa, viển vông. Chẳng hạn như Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu tổ chức phản động "Đảng dân tộc Việt Nam" và "Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do" chuyên dựng lên các phi vụ để xin tiền. Không chỉ vậy, Nguyễn Hữu Chánh còn dựng lên một lý lịch “hoành tráng”, tự xưng là tiến sĩ, là thiếu tá thủy quân lục chiến. Rõ ràng là sự bịa đặt, ai chẳng biết Chánh tên thật là Nguyễn Hữu Danh, sinh năm 1953, chưa có ngày nào phục vụ trong quân đội, cũng chẳng học qua trường đại học nào. Từ năm 1975- 1982, Chánh toàn buôn lậu, lừa gạt, bị công an truy bắt đã phải vượt biên trốn ra nước ngoài vào năm 1983 và định cư tại Hoa Kỳ. Ngày 30/4/1995, Nguyễn Hữu Chánh thành lập tổ chức tự nhận là “Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do”, tự phong cho mình là Thủ tướng, trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ. Sau đó, tổ chức này đổi tên thành “Chính phủ Việt Nam tự do” với mục đích tôn chỉ là chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chánh còn bịa ra rằng USIM là tổ chức trá hình do CIA lập ra, trong đó Chánh là thành viên chủ chốt. Chính vì vậy Chánh đã làm thủ tục giả cho nhiều thành viên Chính phủ Việt Nam tự do của y trở thành thành viên USIM để dễ dàng đi lại hoạt động lừa đảo. Vì tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” của Chánh bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, nên năm 2008 Chánh giải tán tổ chức, tuyên bố thành lập tổ chức phản động “Đảng dân tộc Việt Nam” tiếp tục thực hiện các chiêu trò lừa bịp khác…

      Họ - những phần tử chống Cộng luôn mơ mộng và sống với dĩ vãng quá khứ chẳng có gì là tốt đẹp. Họ đặt ra các khu “Little Saigon” để tưởng nhớ và mơ mộng về một cuộc sống cũ; coi ngày 30/4 hàng năm là ngày mất nước, quốc hận. Thử hỏi những người này gốc ở đâu, quê hương, tổ quốc ở đâu? Hay như vấn đề “cờ vàng ba sọc đỏ” chẳng hạn. Họ đều gọi cờ đó là quốc kỳ. Nếu đã là quốc kỳ thì phải có đủ các yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền, chính quyền và nhân dân làm gốc. Thiếu một trong những điều kiện trên đây thì sao gọi là quốc kỳ được.

    Vì sống trong ảo vọng như vậy nên số người này cũng có những hoạt động hết sức điên rồ. Đầu tiên là họ kích động mọi người biểu tình kêu gọi chính phủ Mỹ không xóa bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, nhưng đã bị thất bại. Sau đó là chống không cho Việt Nam gia nhập WTO cũng thất bại.
     Chúng ra sức tuyên truyền tình hình trong nước là rối ren, nhân dân cực khổ, không có dân chủ, tự do, nhân quyền không được đảm bảo. Nhưng từ khi mà internet và các phương tiện truyền thông phát triển, thông tin đã nhanh chóng đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thấy tận mắt cuộc sống nhân dân trong nước, chẳng ai còn dại gì mà tin vào chiêu trò tuyên truyền láo đó nữa.

        Ấy vậy mà vẫn còn bộ phận nhỏ trong số họ chưa thực sự hồi tỉnh. Vẫn chấp nhận cuộc sống cây tầm gửi sống trên đất người, bám riết lấy thân chủ. Hơn ba chục năm, từ chống Cộng đi tới chống lại dân tộc, chưa có lần nào đạt được thắng lợi cho dù là cỏn con. Kết quả là đi từ thất bại này đến thất bại khác, từ hi vọng rồi thành ảo vọng, tương lai thì mù mịt, quanh quẩn chỉ lừa bịp nhau và nuôi dưỡng hận thù. Ôm lấy quá khứ để tự an ủi mình, sống cho qua ngày, đoạn tháng vì họ đã tự mình đánh mất quê hương.

       Có điều mẹ quê hương luôn dang rộng cánh tay đón những người con lầm đường, lạc lối trở về. Tết Quý Tỵ đang đến rất gần, chắc trong số hàng vạn người con xa xứ trở về quê hương đón tết có không ít những người con biết thoát ra khỏi “thân chủ”, tìm lại được quê hương mình./.

Theo: congdanvietnam2.blogspot.com

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"