Hà Sỹ Phu
Bài viết “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” được Hà Sỹ Phu cất công cho ra đời từ năm 1988. 24 năm sau, tác giả bài viết vẫn một mặt khẳng định tính đúng đắn và tự hào cho mình là người đầu tiên ở Việt Nam dám chống lại lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin một cách triệt để. Hãy cùng nhau soi lại những gì mà Hà Sỹ Phu đã viết ra.
Ngay đầu bài viết Hà Sỹ Phu đã chủ trương “giải bài toán lôgíc lớn của xã hội” ta hiện nay. Tác giả coi vấn đề của xã hội là bài toán logic lớn để phân tích, tìm lời giải đáp. Điều này cũng dễ hiểu bởi Hà Sỹ Phu nguyên gốc học tập, công tác chuyên về tự nhiên, chuyên ngành sinh học. Chúng ta thấy rằng, tác giả bài viết với cách tiếp cận lôgic toán pháp siêu hình. Bản thân cách tiếp cận này sẽ cho tác giả một cái nhìn rời rạc vào từng lát cắt của xã hội trong tổng thể cái biến ảo vận động của nó. Cái nhìn rời rạc đó rất hữu ích khi ta nghiên cứu những vấn đề thuộc về tự nhiên để nắm bắt được vận động của nó. Nhưng để nắm bắt được qui luật vận động của tự nhiên thì không gì khác phải sử dụng tư duy biện chứng, tức là phải xem xét tổng thể các lát cắt trong mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Xã hội cũng vậy, song vận động lịch sử của xã hội cực kỳ phức tạp trong mối liên hệ toàn diện, chặt chẽ. Phương pháp siêu hình sẽ chỉ cho phép chúng ta phân tích cục bộ trong từng phân đoạn cụ thể của tiến trình lịch sử xã hội. Phương pháp này đương nhiên sẽ không thể giúp chúng ta nắm bắt được sự vận động và qui luật của sự vận động lịch sử xã hội.
Với cách nhìn phân đoạn như vậy, Hà Sỹ Phu đã đi đến nhận định “…hệ thống mà ta đang khảo sát chứa đựng quá nhiều 'nghịch lý' , nếu chưa muốn nói là cấu thành bởi toàn những “nghịch lý”:
- Hệ thống "dân chủ gấp triệu lần" lại vướng mắc chính vấn đề dân chủ.
- Hệ thống tiêu biểu cho Sự thật (có các nhà xuất bản Sự thật, và chúng ta thường nói chỉ chúng ta mới có dũng cảm nói sự thật) thì đang phải cố chữa cho được bệnh nói dối.
- Hệ thống tiêu biểu cho triết học duy vật thì lại là điển hình của bệnh duy ý chí.
- Hệ thống ưu việt (tức là tốt vượt hẳn lên) , tiêu biểu cho sự giải phóng Con người thì lại không ưu việt về Quyền Con người, luôn bị chỉ trích về Quyền Con người.
- Hệ thống tiêu biểu cho sự đề cao những giá trị tinh thần thì lại 'xuống cấp những giá trị đạo đức', đang cần làm lành mạnh trở lại những quan hệ xã hội và gia đình.
- Hệ thống tiêu biểu cho tính 'nhân loại', tính 'tập thể' thì lại xuất hiện rất nhiều ví dụ về tệ sùng bái cá nhân, tập trung quyền lực vào tay một người, lấy một người trùm lên tất cả.
- Hệ thống tiêu biểu cho sức sáng tạo của trí thức (xem định nghĩa của Lênin về chủ nghĩa Cộng sản và người Cộng sản) thì vấn đề trí thức lại cứ cộm lên như một hạt nhân của toàn bộ cái hiện thực cần phải cải tổ.
- Chúng ta vẫn nói sự thắng thua giữa các chế độ rốt cuộc là ở năng suất lao động. Ta luôn nói về những "thắng lợi to lớn" nhưng chính về năng suất lao động thì ta lại thua quá xa.
- Hệ thống Xã hội chủ nghĩa được mô tả là đầy sức sống, còn chủ nghĩa Tư bản thì đang “giãy chết”. Vậy mà , trong tất cả những trường hợp quốc gia bị chia cắt làm hai thì dù chia theo kiểu nào, nửa thuộc phía “giãy chết” cũng có năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tốt hơn nửa kia !...”.
Kết quả đó đủ để cho chúng ta thấy được cái nhìn hạn chế trong tư duy của Hà Sỹ Phu. Nhưng đó không phải là vấn đề chính của bài viết. Từ cái nhìn phiến diện của mình, Hà Sỹ Phu đòi “xem lại một số luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, hay ít ra là xem lại cách hiểu về những luận điểm cơ bản ấy (ý nghĩ này chẳng có gì mới lạ vì chính Mác và Lênin cũng khuyên như thế và cũng từng làm như thế). Chủ nghĩa Đế quốc có thật là “giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa Tư bản” hay chỉ là một trong những bước đi ban đầu của chủ nghĩa Tư bản ? Và một khi chủ nghĩa Tư bản chưa ở giai đoạn tất yếu phải cáo chung thì điều đó có nghĩa là lịch sử chưa đòi hỏi và do đó chưa hề tạo tiền đề có một cuộc “cách mạng Xã hội chủ nghĩa” đích thực ...”
Và rồi Hà Sỹ Phu đi đến nhận định nguyên nhân của những nghịch lý nói trên là do “chúng ta đã nghĩ và làm không đúng với những quy luật khách quan nên càng về sau càng chịu sự chống trả quyết liệt của quy luật”. Hà Sỹ Phu đã nói đúng, chính ông ta là người đã nghĩ và làm không đúng với qui luật khách quan. Với tư duy siêu hình của mình, làm sao ông có thể hiểu được qui luật khách quan của vận động lịch sử xã hội, và rồi ông chỉ toàn thấy “nghịch lý” và “nghịch lý”, nhưng cũng chẳng đưa ra được dẫn chứng cụ thể. Từ kết quả nông cạn đó, ông ca ngợi phía còn lại “nhìn vào các nước tư bản đã có nền đại công nghiệp hiện nay thì ta thấy tầng lớp tiêu biểu cho khoa học, cho tri thức tiên tiến của các nước ấy không thể nào lại là công nhân của các nước ấy được, mặc dù trình độ công nhân của họ cao hơn của các nước khác rất nhiều. Xã hội càng phát triển thì sự chuyên hóa giữa công nhân và trí thức lại càng cần thiết, và hình như khi trình độ của những công nhân ấy được nâng cao lên (như ở Hoa kỳ, Nhật bản ...) thì họ lại giảm đấu tranh đi, tức là giảm sự "giác ngộ giai cấp", tức là giảm khả năng trở thành lãnh đạo cách mạng, tức là càng đi ngược lại điều kiện ước mong của Mác”.Mác không mong ước, Mác chỉ ra cho mọi người thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Hà Sỹ Phu phê phán sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, ông cho rằng chỉ có “trí tuệ mới là tấm biển chỉ đường” chứ không phải tư duy khoa học; chỉ có năng suất lao động mới là yếu tố quyết định tính ưu việt của một chế độ xã hội. Tư duy siêu hình đã không thể giúp ông nhận ra được rằng, sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội là một tất yếu lịch sử, nói cách khác bản thân Hà Sỹ Phu đã xóa nhòa ranh giới của các hình thái kinh tế xã hội.
Dĩ nhiên, phép siêu hình, tức là lôgích hình thức của ông vẫn là cần thiết bước đầu, để ghi chép những hiện tượng đơn giản trong xã hội trong trạng thái tĩnh như những nghịch lý mà ông đã nêu ra. Nhưng muốn nắm được sự vận động thực sự của xã hội thì phải có tư duy lôgic biện chứng duy vật, tức là phân tích sự liên hệ mâu thuẫn hướng tới toàn diện, đi sâu vào cả cái hệ thống mâu thuẫn lịch sử quyết định sự vận động thực sự của đời sống xã hội và con người.
Để kết luận cho bài viết của mình, Hà Sỹ Phu nêu ra cách sửa chữa là: “Tất cả các đoạn trên con dấu toán học cần phải đổi ngược lại !”; mọi người “Hãy hoài nghi tất cả!”, “xét lại” tư duy biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác.
Xin nhắc ông Hà Sỹ Phu rằng: những “nghịch lý” mà ông đã nêu ra là có trong xã hội xã hội chủ nghĩa của ta, và còn có nhiều hơn nữa. Nhưng chính những mâu thuẫn trong xã hội chính là động lực cho đường lối đổi mới của Đảng và nhân dân. Sau 25 năm thực hiện, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là sự thật không thể phủ nhận.
Những phân tích trên chắc cũng đủ để ông nhận ra những sai lầm trong tư duy khoa học của mình. Mặc dù, về vai vế trong xã hội, tôi chỉ đáng hàng con cháu của ông, nhưng về khoa học mọi người đều bình đẳng. Tôi rất mong ông đọc được bài viết này để sớm tỉnh ngộ./.
Tiềm Long (blog: tiengnoitre)
(Quốc phòng) - Theo các phương tiện truyền thông Nga, từ ngày 1/3 vừa qua, tàu ngầm Kilo thứ hai của Việt Nam mang tên HQ-183 TP. Hồ Chí Minh chính thức ra biển thử nghiệm.

Tàu ngầm Kilo TP. Hồ Chí Minh sẽ tham gia thử nghiệm trên biển ở vùng biển mà hiện nay, tàu ngầm Kilo Hà Nội đang trong quá trình kiểm tra trên biển.

Báo chí Nga nói rằng, kế hoạch thử nghiệm tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tương tự như ở tàu ngầm Hà Nội. Đặc biệt hơn, kế hoạch thử nghiệm tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh có thể sẽ dễ dàng và nhanh hơn tàu ngầm Hà Nội do đã tích lũy được kinh nghiệp trong quá trình kiểm tra tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên.

Ở vùng biển Baltic, cả 2 tàu ngầm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện các khâu thử nghiệm của nó trước khi trở về cảng để khắc phục những vấn đề còn gặp phải trong quá trình thử nghiệm. Sau khi hoàn thành, 2 tàu ngầm này sẽ lên đường về Việt Nam.

Cụ thể là, sau khi trải qua thử nghiệm nhà nước trong mùa hè này, tàu ngầm Hà Nội được dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 9/2013. Trong khi đó, mặc dù được hạ thủy sau tàu ngầm Hà Nội tới 4 tháng, nhưng do kế hoạch thử nghiệm sẽ nhanh hơn nên tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh sẽ về Việt Nam sau tàu ngầm Hà Nội chỉ gần 2 tháng (cuối tháng 10/2013).
Tàu ngầm Kilo TP. Hồ Chí Minh hạ thủy ở cảng nhà máy Admiralty.
Tàu ngầm Kilo TP. Hồ Chí Minh hạ thủy ở cảng nhà máy Admiralty.

Câu chuyện buồn của một luật sư lầm lạc
Bố tôi luôn nói rằng: “Con tự chọn con đường đi cho mình nên con sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó” (ảnh minh họa)

Nghe quản giáo ở trại giam Thủ Đức gọi Nguyễn Ngọc Thiện là “luật sư”, tôi cứ nghĩ đó là biệt danh mà mọi người ở đây dành để gọi anh chàng nhỏ thó với đôi kính cận dày cộp trên mắt. Té ra khi hỏi chuyện, Thiện xác nhận anh đúng là một luật sư “xịn” từng công tác ở Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện của cựu luật sư lầm lạc có thể chỉ đơn giản là câu chuyện buồn của một con người, nhưng đằng sau đó là một câu chuyện buồn của tình yêu.
Tôi từng có tất cả mọi thứ mà người đời mơ ước Ba tôi là một dược sĩ, ông kỳ vọng cậu con trai út là tôi sẽ trở thành bác sĩ nhưng tôi lại đi ngược lại ước muốn đó của ông để trở thành sinh viên trường luật. Dù vậy cha tôi vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Ông nói rằng: “Con tự chọn con đường đi cho mình nên con sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó”. Thật đáng buồn, đó không phải là lần duy nhất cha nói với tôi điều đó.

Học trường luật, tôi là một trong những sinh viên xuất sắc. Tôi cũng tích cực trong hoạt động đoàn thể, tham dự phong trào Mùa hè xanh suốt mấy năm học đại học. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy chúng tôi cũng trồng rau và lao động. Thật khó tưởng tượng sau chừng ấy năm, tôi lại làm những công việc ấy trong trại giam.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, với bảng kết quả học tập tốt và một quá trình hoạt động năng nổ, tôi được nhận vào Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là người năng động, tôi không chịu ngồi yên với công việc của một công chức mà còn làm thêm nghề tay trái là buôn bán xe hơi. Thời điểm ấy, tôi có một công việc ổn định và danh giá, có vợ đẹp con khôn và kiếm được rất nhiều tiền. Tôi có cuộc sống mà mọi người khác cũng đều phải mơ ước.

Mọi thứ đến quá dễ dàng khiến cho tôi giống như con thú bị say tiền. Tôi lao vào cuộc kiếm tiền đó mà không cần biết hậu quả. Lúc đó, tôi đem rất nhiều tiền về cho ba. Là người từng trải, ba tôi nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Với một luật sư trẻ mới hành nghề như tôi, làm sao có thể kiếm được một số tiền lớn như thế nếu không làm ăn phi pháp. Ba nhắc lại với tôi câu nói mà ông đã từng nói trước đó: “Con tự chọn con đường đi cho mình nên con sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó”.

Anh trai tôi cũng khuyên tôi nên làm ăn đàng hoàng. Trước kia, tôi và anh trai không hợp nhau nên anh ấy càng khuyên tôi càng không nghe. Thanh niên còn trẻ muốn chứng tỏ mình, hơn nữa tôi muốn cho anh ấy thấy rằng, không phải lúc nào anh ấy cũng đúng. Thực ra công việc của tôi khi ấy là buôn lậu xe hơi từ Mỹ về Việt Nam. Mọi chuyện suôn sẻ tới mức tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ vấp ngã. Nhưng có lẽ, chuyện làm ăn phi pháp của tôi không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát giác.

Năm 2007, một chuyến hàng của tôi bị bắt khi vừa cập cảng nhưng tôi chưa bị bắt ngay. Có điều, tôi đã nhận của bạn rất nhiều tiền nhưng lại không có hàng để giao cho họ. Khách hàng của tôi thưa lên tòa án. Công an điều tra vào cuộc ngay lập tức bắt tạm giam tôi. Khi ấy, tôi phải đối mặt với bản án 22 năm tù. Nhờ luật sư và hiểu rõ luật nên cuối cùng tôi lãnh án 8 năm cho tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Từ trên đỉnh tôi rớt xuống đáy vực thẳm. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong những bi kịch mà tôi phải gánh chịu cho sai lầm của mình.
Tôi lầm lạc nhưng vẫn còn kịp để quay trở lại
Ngay sau khi tôi bị bắt, tôi chủ động nói lời chia tay vợ để cho cô ấy đi tìm cuộc sống mới. Anh hỏi tôi sao lại làm điều đó ư? Anh đừng lầm tưởng tôi cao thượng hay không yêu vợ. Vì tôi rất yêu vợ nên mới phải đưa ra quyết định ấy dù rất khó khăn. Án của tôi dài mà cô ấy còn quá trẻ. Nếu tôi cứ quyết giữ cô ấy thì chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Tôi đã nghĩ rất kỹ trước khi quyết định giải phóng cho cô ấy. Tôi làm như vậy vì hạnh phúc của con trai tôi, cũng là vì chính bản thân mình nữa.

Nhưng đó không phải là điều đau lòng nhất mà tôi và bản án của mình gây ra cho những người thân. Ngay sau khi tôi bị bắt, ba tôi bị tai biến lần thứ nhất. Đến năm 2010, ba tôi bị tai biến lần thứ hai và hoàn toàn không còn khả năng bình phục. Ba tôi hiện đang sống đời thực vật. Tất cả những điều đó đều do tôi mà ra. Ngày xưa khi ba nói với tôi về việc tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, tôi cứ nghĩ rằng ba ghét tôi, ba không thương tôi. Thế nhưng khi bước vào trại giam rồi, tôi mới hiểu rằng ba thương tôi nhiều chứ. Ông nghĩ rất nhiều cho thằng con trai út chịu lắm thiệt thòi như tôi.
Ở trong trại giam, tôi cải tạo tốt. Bữa mới vào, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời của mình nên bớt nghĩ ngợi hơn, chăm lo cải tạo để sớm trở về. Tôi vẫn hy vọng có ngày mình sẽ cùng vợ đoàn tụ vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều và tôi cũng không muốn con tôi phải sống trong cảnh không trọn vẹn. Là người chịu hậu quả của việc ba mẹ chia tay nên tôi rất hiểu điều đó. Trẻ con nhạy cảm lắm anh ạ, thời nào cũng thế thôi. Đừng nghĩ rằng xã hội cởi mở hơn với chuyện li hôn mà con trẻ không bị tổn thương. Dù thế nào đi nữa, một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ li hôn có đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cha mẹ. Li dị rồi, người đau khổ nhất không phải là hai người lớn mà là những đứa con. Tôi là người hiểu rất rõ điều đó. Trước kia tôi đã từng muốn sang Mỹ để hỏi mẹ tôi, tại sao mẹ lại bỏ tôi ra đi mà không một lần ngoái đầu lại xem tôi sống thế nào.

Thế nhưng khi tôi vào trong trại giam và nhìn lại chính bản thân mình, tôi hiểu rằng, không phải mẹ không thương tôi mà bỏ tôi đi. Cũng giống như tôi, tôi chia tay với vợ vì tôi quá yêu cô ấy, bởi vì tôi quá yêu con trai của mình. Tôi vì tương lai của họ nên mới đưa ra quyết định ấy. Thế nên khi nhận được thiệp cưới của cô ấy, tôi đau lòng lắm. Bao nhiêu hy vọng le lói trước đó giờ hoàn toàn bị dập tắt. Tôi học được rất nhiều từ cuộc sống ở trại giam. Những nỗi buồn dù có sâu đến mấy thì tôi cũng phải cố gắng vượt qua nếu không muốn mình gục ngã. Vấn đề của mình thì mình phải tự tìm lối thoát, không nên né tránh. Tôi nghĩ thế và lấy đó làm động lực để cố gắng. Dù sao thì cũng đã sai lầm rồi, việc quan trọng bây giờ không phải là đau khổ mà là làm sao để anh sửa chữa những sai lầm đó.

Tôi luôn tự an ủi mình rằng, mình bị bắt sớm cũng là may mắn bởi việc làm phạm pháp của tôi sớm muộn cũng bị phát giác. Tôi bị bắt sớm thì sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời mình bởi tôi vẫn còn trẻ. Năm 2004, tôi có một người bạn rất thân tự tử vì tình. Đêm hôm đó, tôi ngồi nhậu với anh ấy rất muộn và là người cuối cùng gặp mặt anh ấy. Khoảng 2 giờ sáng, tôi đòi về vì quá mệt. Đêm đó anh ấy cứ bảo tôi ngồi nói chuyện thêm với anh ấy một lúc nữa. Khi nghe tin anh ấy mất, tôi luôn tự trách mình rằng giá như đêm ấy tôi ngồi với anh lâu hơn, giá như tôi lắng nghe anh tâm sự thì có lẽ anh ấy đã không chết.

Những lúc buồn phiền vì những việc gia đình, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Nhưng ngẫm lại mới thấy ba tôi nói rất đúng. Tôi mới chính là người phải tự giải quyết vấn đề của mình. Mọi người có chìa tay họ thì tôi cũng tuột ra khỏi vòng tay của họ. Tôi chỉ còn một quãng thời gian không dài nữa là hết hạn cải tạo. Tôi tin rằng, mình đã quá hiểu cái giá phải trả cho việc làm nông nổi của mình và sẽ biết trân trọng những gì tôi đang có. Cảm ơn anh đã ngồi lắng nghe câu chuyện của tôi, biết đâu sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác, chắc chắn là phải tốt hơn hiện tại rồi.

Tiểu Phi (Ghi theo lời kể của phạm nhân Nguyễn Ngọc Thiện – trại giam Thủ Đức).
nguồn http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/cau-chuyen-buon-cua-mot-luat-su-lam-lac-c51a525115.html

Câu chuyện dân buôn Trung Quốc nay mua thứ này, mai mua thứ khác luôn là một chủ đề nóng từ làng quê ra thành thị. Dù mua bán công khai hay lén lút với thương lái Trung Quốc thì đa số người hân cũng không rõ “Trung Quốc mua những thứ đó để làm gì”.


Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài. Họ đã mua không biết bao thứ từ sừng, móng trâu bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa, dừa non, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong ba, hạt chè, xơ dừa đến đuôi trâu, phân trâu… 
Mua phân trâu khô
Từ năm trước, tình trạng thu gom, mua bán phân trâu khô của thương lái Trung Quốc tại biên giới giữa ba nước Việt-Trung-Lào ở Apachair, Mường Né, Điện Biên đã diễn ra rất nhộn nhịp.
Vào các buổi sáng, có hàng chục lượt xe công nông chất đầy các bao phân trâu khô của bà con các bản giáp biên giới lại tấp nập nối đuôi nhau mang bán cho tư thương Trung Quốc. Phân trâu mà bà con thu gom ở các đồi núi, khu chăn thả gia súc trong vùng được bán với giá 60.000 đồng/ bao 15kg. Tính ra mỗi kg phân trâu khô có giá chỉ có 4000 đồng, con số này không lớn nhưng đã thu hút được rất nhiều người dân ở các bản giáp biên giới Apachai tham gia.

Mua đỉa
Thương lái Trung Quốc trả giá mua đỉa rất cao lên tới vài trăm nghìn/kg khiến không ít người dân đã bỏ công bỏ việc để đi săn đỉa đem bán bởi công việc này đơn giản lại kiếm được nhiều tiền.
Cuối năm 2011, người dân các huyện Hóc Môn, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cũng ồ ạt rủ nhau đi bắt đỉa, gom về bán cho các đầu nậu. Nhưng sau đó, các đầu nậu bỏ đi, để lại những cánh đồng đầy đỉa và nỗi lo sợ cho người dân.

Tình trạng thu gom đỉa diễn ra rất nhiều ở các tỉnh trên cả nước. Việc các đầu nậu thu gom một thời gian rồi chuyển sang địa điểm khiến môi trường và hệ sinh thái ở đó bị ảnh hưởng nặng nề vì đỉa xâm nhập.

Ở một số địa phương, người dân buôn bán đỉa một cách công khai thì ở một số nơi khác việc mua bán đỉa lại diễn ra vô cùng kín đáo. Việc thu gom đỉa ở đây đã mang lại một món hời lớn cho người dân, có thôn cả nhà đi thu gom đỉa. Có người đi bắt đỉa nửa tháng thì sắm được xe máy, ti vi.

Một người dân ở xóm Nhội, xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết: "Đỉa mà chúng tôi bán cho thương lái giá từ 650.000 – 900.000 đồng/kg nhưng tôi nghe nói khi đỉa được chuyển qua cảng sang Trung Quốc thì giá lên tới 10 triệu đồng/kg”.
Mua cây ngâu

Cuối năm 2011, thương lái Trung Quốc bắt đầu sang xã Diêm Tiêu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để tìm mua cây hoa ngâu. Họ không cho biết mình mua cây ngâu về để làm gì nhưng cứ cây nào cao ráo, xum xuê là họ hỏi mua với giá 3,5 triệu đồng/cây.

Từ đó nhiều người từ bắc tới nam lần lượt kéo về huyện Phù Mỹ lùng sục mua cây ngâu. Có những gia đình bán 20 cây một lượt, mỗi cây từ 2 đến 3 triệu thu về hơn 60 triệu đồng. 

Sau khoảng 20 năm khai thác, cây trở nên già cỗi, năng suất thấp, nhiều người đang định hết mùa sẽ chặt bỏ làm củi để nhường chỗ cho những cây ngâu nhỏ vượt lên thì người ta lại ầm ầm kéo đến hỏi mua, bỗng dưng bỏ túi hàng trăm triệu đồng.
Từ mua cây đến tiền thuê người cắt tỉa cành, đào bầu đất, vận chuyển … tính ra mỗi cây ngâu thương lái phải bỏ ra hơn chục triệu đồng, trong khi, người dân ở đây khi được hỏi đều cho biết “không biết họ mua về để làm gì mà tranh giành nhau mua nhiều thế”.
Mua hạt chè
Tháng 12 vừa qua, tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên có hiện tượng người dân thu hái quả chè để lấy hạt bán cho thương lái Trung Quốc.
Hạt của tất cả các giống chè chỉ cần đạt tiêu chuẩn còn tươi là sẽ được thu mua hết với giá khoảng 6.000 đồng/kg. Điều lạ là thương lái mua hạt chè không phân biệt, đề cập đến chất lượng giống hay kích cỡ hạt, chỉ cần còn tươi là được;
Các đầu nậu cho biết, thương lái đến tận địa phương đặt tiền, hễ thu gom được khoảng 2 tấn sẽ cho xe đến tận nơi nhận hàng. Ngoài ra họ cũng không biết hạt chè được thu mua để sử dụng vào mục đích gì.

Mua rễ sim
Tại Lạng Sơn, đầu tháng 9/2012, hàng loạt người dân huyện Lộc Bình bất ngờ đổ xô lên rừng đào rễ cây sim về bán “giá cao” cho thương lái Trung Quốc. Hiện nay việc đào rễ sim đã trở thành “phong trào” ở nơi đây.

Hiện nay, thương lái Trung Quốc đang mua rễ sim với mức giá “khá hời” là 2.500đ/kg. Với mức giá đó cộng với “năng suất” đạt gần 100kg/ngày, nhiều người dân có thể bỏ túi gần 250.000đ/ngày mà không tốn quá nhiều sức.

Việc thu mua rễ sim cũng chưa xác định rõ mục đích nhưng hậu quả mà nó mang lại là khá lớn. Việc phá hủy các rừng sim trên diện rộng dẫn đến tình trạng xói mòn đất, giảm khả năng ngăn nước từ thượng nguồn đổ về, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét. Ngoài ra, còn ảnh hưởng gián tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh, trật tự.
Mua cây phong ba
Thương lái Trung Quốc thường đặt một số lượng lớn cây phong ba với giá từ 14.000 đến 15.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí, người dân cũng được lãi 8.000-10.000 đồng/kg. Thấy lợi nhuận lớn, nhiều người dân đặc biệt là ngư dân bỏ hẳn việc đánh bắt hải sản vượt biển tìm đến những hòn đảo như hòn Mỹ, hòn Miễu, hòn Ton... thuộc 2 xã Quảng Điền và Quảng Phong ngoài biển quyết tìm bằng được loại cây này.

Người dân tại đây cho biết, loại cây này xuất hiện rất nhiều tại các núi đá vôi, đến đảo nào cũng mọc um tùm, thời gian đầu chỉ trong một ngày, một gia đình có thể thu gom được hơn 1 tạ cây tươi, bán được gần 2 triệu đồng.

Cây phong ba có khả năng làm sạch không khí nên việc thương lái Trung Quốc mua cây phong ba sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước ta cũng như giá trị kinh tế về lâu dài.

Mua cây mật gấu
Cây mật gấu, tiếng địa phương gọi là ke ních. Trong sách có tên mã hồ, có trong sách đỏ Việt Nam 2007 ở hạng mục nguy cấp (EN). Là cây thuốc quý hiếm dùng để chữa kiết lỵ, tiêu chảy, viêm gan, vàng da, mấy năm nay, mật gấu bị khai thác mạnh làm thương phẩm ở Thài Phìn Tủng và các xã lân cận. Loại cây bụi có chiều cao 2-4 mét, hoa màu vàng này chỉ mọc trên núi đá. 
Cả bó trăm cây được thương lái thu mua với giá rất rẻ chỉ 20.000 đồng. Nhưng vì đời sống của người Mông khó khăn nên dù chẳng được bao nhiêu tiền nhưng không mất vốn nên người dân vẫn tích cực chặt cây đem bán.
Theo TS Lê Trần Chấn, Giám đốc Trung tâm An toàn và Đa dạng Sinh học, cây mật gấu có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Trên các núi đá tai mèo ở Thài Phìn Tủng và các xã lân cận, không dễ kiếm được loài cây có hoa vàng, thân bụi này.
Nhị Anh (Tổng hợp)
Nguồn: http://vef.vn/kinh-te-24h/2013-03-01-thuong-lai-trung-quoc-mua-du-thu-la-doi

Bản thân mỗi đồng chí và vợ, con phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng (PCTN) nói tại phiên họp thứ nhất của Ban. 

Sáng 4/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo TƯ về PCTN đã họp phiên thứ nhất do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.


Tại phiên họp, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đã công bố quyết định số 162-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban.

16 thành viên

Ban chỉ đạo TƯ về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 16 thành viên. Trưởng Ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 5 Phó ban gồm các ông: Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ; Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng; Uông Chu Lưu, ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Bá Thanh, ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng: 16 thành viên Ban chỉ đạo phải là 16 tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào. Ảnh: TTXVN


Các ủy viên gồm các ông: Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ; Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Ngô Xuân Lịch, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trương Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TATDTC; Nguyễn Hòa Bình, ủy viên TƯ Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; Huỳnh Phong Tranh, ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đinh Tiến Dũng, ủy viên TƯ Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Vũ Trọng Kim, ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Hiện, ủy viên UB Thường vụ QH, Chủ nhiệm UB Tư pháp QH.

Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã chính thức ra mắt.

Tiếp đó, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TƯ về PCTN trình bày dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; dự kiến chương trình công tác năm 2013 về PCTN; một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp ý kiến về chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban và các thành viên; dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên; chương trình công tác năm 2013... 

Không ngại bất cứ lực cản nào

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: PCTN là công việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến sự bền vững của chế độ, nhưng cực kỳ khó khăn, phức tạp vì liên quan đến lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, liên quan đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, động chạm đến những người có chức, có quyền. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã làm nhiều lần, làm quyết liệt nhiều việc, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và phải làm lâu dài, không thể nóng vội. 

Thành phần Ban chỉ đạo lần này gồm đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan quan trọng trong đấu tranh PCTN, trong số này nhiều đồng chí đã tham gia Ban chỉ đạo trước đây, có kinh nghiệm công tác; đồng thời bổ sung thêm một số đồng chí mới. Cơ quan thường trực là Ban Nội chính TƯ, trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có vị thế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rất quan trọng, không chỉ có chống mà cả phòng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước khó khăn, sức ép rất lớn, phải tạo chuyển biến rõ nét, phải làm tốt hơn trước đây, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

"Mỗi thành viên, mỗi cán bộ làm việc trong lĩnh vực này phải hết sức gương mẫu, liêm, dũng, chính, trực, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực. Bản thân mỗi đồng chí và cả gia đình, vợ, con, phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được" - ông Nguyễn Phú Trọng nói. 

Tất cả 16 thành viên Ban chỉ đạo phải là 16 tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. Chúng ta phải cam kết với nhau, mỗi thành viên phải là một tấm gương về liêm sáng, trung thực, công tâm, khách quan, nếu không dân không tin, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư yêu cầu Ban Nội chính TƯ sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng chất lượng, hiệu quả; xây dựng nội quy, quy chế làm việc rõ ràng.

Đối với những vụ án lớn, Ban chỉ đạo không sa vào xử lý từng vụ án cụ thể, không làm thay chức năng của cơ quan nhà nước; chỉ giám sát việc xử lý các vụ việc; phối hợp với các ngành, các cấp, đôn đốc làm đúng chức năng nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật; cho định hướng chỉ đạo đối với một số vụ trọng điểm, phức tạp, để kéo dài, hoặc có ý kiến khác nhau.

Theo TTXVN

"Trong lý do Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đã bao gồm các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nếu quy định như dự thảo sẽ rất dễ bị lợi dụng", Phó giám đốc Sở Nội vụ Phùng Văn Thiệp góp ý.

Sáng 4/3, thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với sự tham gia của nhiều nguyên cán bộ và lãnh đạo thành phố.
Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Phùng Văn Thiệp, quy định về thu hồi đất được người dân quan tâm. Khoản 3, điều 58 của dự thảo nêu: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội".
Ông Thiệp cho rằng ngay trong lý do Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng cũng đã bao gồm các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nếu quy định Nhà nước thu hồi đất ở các dự án phát triển kinh tế - xã hội sẽ rất dễ bị lợi dụng.
"Thực tế trong giai đoạn vừa qua việc thu hồi đất ở một số dự án đã có chuyện vì tính chất cá nhân và một nhóm cá nhân, có việc vì lợi ích nhóm. Vì vậy, quan điểm của chúng tôi đề nghị nên bỏ ý các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nội dung thu hồi đất", ông Thiệp kiến nghị.
Ông Nguyễn Trọng Tỵ đề nghị bỏ đoạn "các dự án phát triển kinh tế - xã hội" trong quy định về thu hồi đất. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Chung quan điểm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội Nguyễn Trọng Tỵ cho rằng, nếu quy định như vậy thì coi như trong mọi trường hợp đều có thể dùng quyền Nhà nước để thu hồi đất. Điều đó không bảo đảm quyền sử dụng đất là quyền tài sản được nhà nước bảo hộ như chính trong điều 58 dự thảo.
"Tôi đề nghị đề nghị bỏ đoạn các dự án phát triển kinh tế - xã hội" trong quy định về thu hồi đất", ông Tỵ nói.
Trong buổi góp ý sáng nay, nhiều đại biểu đã thống nhất về vai trò của Đảng như trong điều 4 của Hiến pháp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Tỵ, việc quy định "các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" phần nào đã bình thường hóa vai trò của Đảng. Ông góp ý, ở khoản này cần quy định là "các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật về hoạt động của Đảng".
Theo ông, cần thiết phải có điều này vì ở Việt Nam hiện nay, Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối nhưng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong đó, Quốc hội là cơ quan đại diện nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
"Quy định sẽ xác định được ranh giới cái gì thuộc về nhân dân, cái thì thuộc quyền lãnh đạo của Đảng, có như vậy mới tránh hiểu lầm rằng Đảng quyết hết mọi thứ, hạ thấp vai trò của Đảng, của nhân dân", ông Tỵ nói. Đồng thời, ông cho rằng, có luật về hoạt động của Đảng sẽ tạo đà cho vai trò lãnh đạo của Đảng một cách bền vững, lâu dài.
Đồng tình với việc làm rõ thêm trách nhiệm của Đảng trong lãnh đạo, song nguyên Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn lại cho rằng chưa nên đề cập tới luật hoạt động của Đảng. "Thực tế ta chưa chuẩn bị kỹ, chưa nên nêu vào luật gốc. Khi nào cần thiết tổ chức, cần thiết đề cập ta mới xem xét. Quy định như dự thảo là đủ", ông Tuấn nói.
Theo ông Phùng Hữu Phú, trong quá trình xây dựng dự thảo Hiến pháp, phương thức lãnh đạo của Đảng từng được đề cập. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Nguyên Phó chủ tịch HĐND Hà Nội Lê Quang Nhuệ nhận xét, phần nói về chính quyền địa phương của dự thảo Hiến pháp quá sơ lược. Bởi viết như trong dự thảo thì vai trò của HĐND là mờ nhạt, vai trò của đại biểu HĐND là không quan trọng. Ông đề nghị quy định về HĐND tương tự như phần nói về Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Nguyên Bộ trưởng Trần Văn Tuấn thì cho rằng, dự thảo không quy định rõ "UBND do HĐND bầu" là hợp lý. Bởi đang thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Nếu vẫn giữ quy định UBND do HĐND bầu sẽ rất vướng khi triển khai chủ trương này.
Phát biểu tại buổi góp ý, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương Phùng Hữu Phú cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Hiến pháp, phương thức lãnh đạo của Đảng đã được đề cập. Tuy nhiên, nếu đưa vào trong Hiến pháp thì quá dài nên đã được cắt bớt. "Riêng phần về chính quyền địa phương tôi đồng ý là sơ lược quá, cần bổ sung về thiết chế HĐND", ông Phú nói.
Để góp ý cụ thể thêm cho dự thảo Hiến pháp, trong tuần này, HĐND sẽ tổ chức phiên lấy ý kiến của toàn thể đại biểu hội đồng.
Nguyễn Hưng (vnexpress)
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"