Khi
Trung Quốc mạnh lên về kinh tế, thì yêu cầu khẳng định vị thế của mình trên
trường quốc tế được người Trung Quốc đặt ra. Có người so sánh kinh tế của Trung
Quốc hiện tại có thể sánh ngang với Mỹ. Đây là cách nhìn của những người đang
bị hoa mắt về sự phát triển nhanh của Trung Quốc mà thôi. Dù đang phải gánh
chịu hậu quả nặng nề từ sự khủng hoảng về tài chính, kinh tế từ năm 2008, nhưng
tiềm lực kinh tế của Mỹ vẫn trên Trung Quốc một bậc. Hơn nữa, đất nước Trung
Quốc vẫn tồn tại những vùng cực kỳ khó khăn, người dân ở những nơi đó vẫn sống
một cuộc sống cơ cực. Hay nói cách khác, sức mạnh về kinh tế của Trung Quốc
thực chất vẫn chỉ là giương oai mà thôi.
Vì
sao, thời gian gần đây Trung Quốc mới bộc lộ rõ ý đồ độc chiếm khu vực Biển
Đông, đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Vị trí địa kinh tế, địa chính
trị của khu vực Biển Đông ai cũng biết không cần phải giải thích, nhưng đó
không phải là câu trả lời. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, Trung Quốc phải mở rộng
“chủ quyền” của mình. Câu chuyện tưởng như đùa vì chủ quyền quốc gia đã được
định sẵn rồi và đã có pháp luật quốc tế bảo vệ. Nhưng bất chấp những điều đó
Trung Quốc công bố “đường lưỡi bò” quét gần trọn vẹn khu vực Biển Đông; sử dụng
sức mạnh của mình để ép các nước khác, trong đó có Việt Nam. Việc làm trên là
trắng trợn, việc làm trên là thô bạo, việc làm trên vi phạm nghiêm trọng qui
định Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc mà Trung Quốc đã tham gia.
Vừa
sử dụng sức mạnh kinh tế, quân sự để chèn ép các nước khu vực Biển Đông, Trung
Quốc còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, đáng chú ý là thủ đoạn “rượu mời,
rượu phạt”. Nghiên cứu lịch sử Trung Quốc thấy, chiến thuật này được sử dụng
rất nhiều trong các trường hợp người mạnh muốn ép người yếu theo ý mình. Người
mạnh trong tình huống cụ thể này không ai khác là Trung Quốc. Người yếu thì lại
từng trường hợp là Việt Nam, Philippin... Đương nhiên, Trung Quốc sẽ gia tăng
“rượu mời” – thỏa hiệp với một số nước. Điển hình là với Campuchia, rượu mời
trong trường hợp này là rượu xịn, là những lợi ích kinh tế rất lớn mà Campuchia
không dễ chối từ. Khi đã uống rượu mời của người ta rồi thì lời nói cũng sẽ bị
phụ thuộc. Rượu mời của Trung Quốc còn có loại rượu độc, thật khó có thể cầm mà
uống loại rượu này vì uống vào là đi toong ngay hoặc nếu không đi toong ngay
thì cũng bị hao tổn thể lực – đó là mất biển, mất đảo. Và đã chiếm được rồi thì
đừng mơ Trung Quốc trả lại.
![]() |
Ảnh minh họa |
...
Những
hoạt động biểu tình, kích động chống Trung Quốc rất dễ trở thành cái cớ để
Trung Quốc ra “rượu phạt” đối với Việt Nam. Đây là điều mà chúng ta không hề
mong muốn. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền
và quyền tài phán của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cần
làm những gì để đạt được mục tiêu này, tránh được cả “rượu mời” và “rượu phạt”
của Trung Quốc sẽ được bàn trong một bài viết khác.
Trần
Công Trọng