Ở đời lắm nỗi trái ngang. Tạo hóa đúng là không cho ai tất cả, có người được vẻ đẹp, có người được nết hay, đa dạng và phong phú, ấy vậy mới thành xã hội. Vậy thì mỗi cá nhân riêng lẻ trong xã hội cũng phải biết chấp nhận những gì mình có (đang có và sẽ có) để sống cho đúng với bản thân mình.
Ảnh chỉ để ngắm cho thấy xinh
Như hôm rồi đang đi trên đường thì hai tay choai choai đi chiếc Honda dream đầu không thèm đội mũ phi từ trong ngõ đánh roẹt cái chạm ngay vào đầu xe của hai cô gái đi trên đường. Mọi người nháo nhào dừng xe xem hai cô có làm sao không. Cũng chẳng ai muốn đuổi theo chặn chiếc xe kia vì vừa ngẩng lên đã thấy cách xa với một tốc độ khủng khiếp. Nhìn qua là thấy may rồi, hai cô không bất tỉnh, chỉ bi xây sát nhẹ. Mấy anh thanh niên vừa dừng xe súm vào làm nghĩa hiệp săn sóc hỏi han cô em (tôi đoán thế vì trẻ và rất xinh gái). Còn cô chị có vẻ bị nặng hơn nhưng vì không ưa nhìn nên chẳng được quan tâm vậy. Tôi ái ngại đỡ cô chỉ dậy đưa vào ngồi ở vỉa hè. Quay ra định dắt xe của hai cô thì đã có người dắt vào rồi.

Đấy ai bảo không xinh để được người ta quan tâm. Nghĩ rồi lại nhớ đến chuyện mấy ông Rận hô hào đòi nhân quyền cho Việt Nam. Ôi nghĩ mà thấy buồn cho mấy ông Rận này, không hiểu được nhân quyền là giá trị chung mà nhân loại theo đuổi, nhưng để đảm bảo quyền đó thì phải biết xuất phát từ điều kiện thực tế của từng quốc gia trong những điều kiện cụ thể chứ. Chẳng lẽ lúc đó lại lao ra mà nói với mấy anh thanh niên: ơ các anh này buồn cười nhỉ có hai cô bị ngã, cô này bị đau hơn các anh phải quan tâm người ta hơn chứ, sao lại xúm vào cô kia thế, chỉ cần một đến hai người đỡ là được rồi.
Chết chửa, ai bảo không xinh!
Nam Hoàng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"