Sau khi ông Trương Duy Nhất bị cơ quan điều tra bắt và khám xét khẩn cấp vì đã có hành vi lợi dụng các quyền ự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ luật hình sự. Bọn cuội đói nhao vào miếng mồi ngon mà cấu xé các kiểu:

Điều gì khiến cho Trương Duy Nhất bị bắt?

Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế lên án vụ bắt ông Trương Duy Nhất

Blogger Trương Duy Nhất bị bắt - BBC Vietnamese - Việt Nam

Vì sao blogger Trương Duy Nhất bị bắt ? - VIỆT NAM - RFI

Trong đó, phải kể đến lời kêu gọi “cộng đồng người viết blog ở Việt Nam lên tiếng tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận” và lời tuyên bố: “tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất” của Blogger Mẹ Nấm. Vậy sự thật đừng đằng sau những lời tuyên bố này là gì?
Người lập ra Blog Mẹ Nấm là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- người được phong cho danh hiệu: “người đàn bà xấu xa của năm 2013”. Quỳnh có những nét xấu từ ngoại hình đến những việc làm mà thị đã thực hiện, nào thì với gương mặt khá xấu, với hai cái răng cửa ương bướng cứ ngày một nhô ra và đôi mắt to nhưng không phải to đẹp mà có thể bởi chứng cận thị… tới những việc làm là lập lên trang Blog Mẹ Nấm, rồi sau đó kết bạn với các Blogger thuộc nhóm “CLB Nhà báo tự do” để sa  đà vào viết lách các vấn đề chính trị, xã hội theo kiểu bày tỏ quyền tự do ngôn luận theo kiểu chống giống ai, toàn là những điều sằng bậy vô căn cứ.
Mặt xấu, tâm bẩn thỉu, miệng hôi thối
Mặc dù đã được nhắc nhở, giáo dục nhiều nhưng Thị bất chấp, coi thường pháp luật, thách thức dư luận. Người đàn bà này cho rằng việc Trương Duy Nhất bị khởi tố, điều tra là xâm phạm quyền tự do ngôn luận và cho rằng “điều ông thể hiện ôn hòa trên mạng có thể đụng chạm đến cá nhân và nhà nước, nhưng đó là quyền tự do ngôn luận của blogger 49 tuổi”. Nhưng thị đâu biết việc thực hiện lệnh bắt và khám xét với Trương Duy Nhất theo điều 258 Bộ luật hình sự của cơ quan điều tra, được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật. Vậy, thị có thể dựa vào đâu để đưa ra những lời nhận định như vậy? phải chăng đó chỉ là những lời nhận định vô căn cứ, những hành vi trong chuỗi những việc làm phi pháp tiếp theo của Người đàn bà này. Chẳng nhẽ, những hành vi viết lách các bài sặc mùi tiêu cực, phản động không có chút tính phản biện xây dựng, định hướng tốt cho dư luận nào cả vốn là bản chất của người cầm bút viết báo; hay như là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xúc phạm người khác bằng thủ đoạn khi cắt xén thông tin, thêm thắt thông tin bịa đặt để viết các bài viết chống đối, định hướng sai dư luận, tung hô những kẻ chống Nhà nước như Uyên, Kha là anh hùng; kêu gọi thay đổi, kêu gọi lật đổ chế độ… và nhiều hành vi sai trái khác của Nhất mà người đàn bà này lại cho là ôn hòa, là “Tự do ngôn luận”? Và lời tuyên bố: “tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất” cũng phải chăng đó chỉ là lời nói xuông, nói thì dễ biết đến lúc đó người đàn bà này có tình nguyện đi cùng Nhất hay là thân ai người nấy lo, làm như không biết theo kiểu lời nói gió bay?, tôi nghĩ “Nấm” cũng là người đã có con cái rùi, đâu còn con trẻ mà ăn nói hàm hồ như vậy, thiết nghĩ nấm nên coi lại cách phát ngôn của mình kẻo thiên hạ lại cười chê, cho là nói bừa, rồi là thiếu hiểu biết…
Lướt qua blog http://menam0.blogspot.com của người đàn bà này, để tìm hiểu cái gọi là đấu tranh, kêu gọi cho quyền tự do ngôn luận thì mới biết những bài viết được thị đăng tải trên trang blog cá nhân của mình toàn là những lời xằng bậy, xuyên tạc thực tế. Khi mà thị phủ nhận lịch sử, phủ nhận công lao xương máu của các bậc tiền nhân để đem lại độc lập, tự do cho dân tộc mà thị cũng là một trong những người được hưởng bầu vui chung đấy. Thị được đất nước này nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho ăn học trưởng thành nhưng thị đâu nhận ra được điều đó mà quay ra hoài niệm về lịch sử, tư tưởng lại hướng về vùng đất của những người trốn chạy, trốn tránh trách nhiệm với quê hương, đất nước. Người đàn bà này hùng hồn đứng ra minh bạch cho những người có lẽ là cùng chính kiến với thị như là Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha… khi cho rằng những vệc làm của những con người này đại diện cho “tự do, dân chủ”. Nhưng thị đã cố gắng lờ đi những bản án đúng người, đúng tội cho những hành vi vi phạm pháp luật dành cho những con người này để cố gắng tuyên truyền và bảo vệ cho những luận điệu sai trái của mình. Sự thật đứng đằng sau hàng loạt các hành vi như là lợi dụng các vụ việc, như vấn đề Biển đông, kêu gọi khiếu nại, “kêu oan” cho vụ án Đoàn Văn Vươn… đó chỉ là việc làm phục vụ cho quyền lợi cá nhân ích kỷ của chính thị, đó là những đồng tiện giơ bẩn mà thị kiếm được sau hàng loạt những việc làm trên, chứ chẳng phải vì cái “tự do ngôn luận” mà thị đang cố ra sức rêu rao kia.
Vì những lẽ trên tôi xin nhắn gửi đôi điều tới chị đó là: bản chất của những lời tuyên bố, những bài viết của chị thật là vớ vẩn, sằng bậy chứ chẳng phải vì mục đích đòi “tự do ngôn luận” đâu. Quê hương, đất nước Việt Nam đang ngày phát triển tốt đẹp, mọi người đang được hưởng bầu tự do, hạnh phúc, nếu như chị không đóng góp gì được cho quê hương, đất nước này thì đừng có đóng vai là kẻ phá bĩnh, những hành vi mà chị đang làm đang chính là nguyên nhân xâm hại đến tự do, dân chủ mà chính chị đang rêu rao, đòi bảo vệ đấy. 
Nhớ đánh răng ít nhất ngày hai lần, sáng và tối! Kink
JUNXIAN
Tôi viết bài này xuất phát từ một ý tưởng nho nhỏ của cô em kết nghĩa tôi, nhưng cũng đáng để suy ngẫm nhiều.
Em tôi là cháu ngoại nhà thơ Dương Thu Hương, cây bút nổi tiếng một thời khát tình và bội phản. Bà ta đã tự hủy hoại con đường sáng của mình. Song phải thừa nhận con người ấy, xét về mặt chuyên môn, là một tài năng hiếm gặp.
Cũng bởi sinh ra trong một gia đình đặc biệt như vậy nên em tôi tiếp xúc kha khá nhiều cây bút nổi danh, một vài nhà khoa học, luật sư,…thực tài cũng có, mà ảo tài cũng không phải là hiếm.
Có một số người, trong mớ bòng bong quan hệ của cô em tôi, khá là lập dị. Có lẽ buồn nhiều hơn vui khi trong cuộc sống ta gặp phải mẫu người như thế.Tuy nhiên, họ thổi vào cuộc sống này những ý niệm rất riêng. Đứa em tôi ngợi ca hết sức, còn gắn cho họ danh xưng “vĩ nhân tỉnh lẻ”.
Thực ra đó là một danh từ đã xuất hiện khá lâu trên văn đàn. Người khởi xướng không ai khác chính là Dương Thu Hương, một “vĩ nhân tỉnh lẻ” về sau đã biến chất hoàn toàn, trở thành tội đồ của dân tộc này. Bản thân tôi thì không tán đồng với danh xưng ấy. Đành rằng đó là những người có tài năng và phẩm giá đặc biệt, nếu được trọng đãi đúng mức, họ hoàn toàn có thể cống hiến rất nhiều cho xã hội này. Song vĩ nhân đâu phải thứ dễ kiếm mà tiện đâu cũng xưng tụng. Cả trăm năm mới có một người. Đó phải là những người, ngoài tài năng, nhân cách và sức lan tỏa phi thường, phải có những đóng góp lớn lao cho lịch sử nhân loại. Đằng này trong số “vĩ nhân tỉnh lẻ”, có người còn không giữ được mình, trở thành kẻ phản quốc đáng nguyền rủa. Mỉa mai thay!
Nhưng họ là ai?
Tôi không muốn đọc “Các vĩ nhân tỉnh lẻ” của Dương Thu Hương, đó là sáng tác có dụng ý không lấy làm tốt đẹp cho lắm. Tôi muốn hiểu về “vĩ nhân tỉnh lẻ” theo cái cách mà em tôi tiếp cận. Họ là những chính trị gia, những nhà khoa học, văn nghệ sĩ, luật sư,…những người có năng lực và phẩm cách vượt trội hơn người,  song chúng ta không dễ nhận ra họ. “Vĩ nhân tỉnh lẻ” thường ẩn giấu trong cộng đồng người. Có lẽ phải thật chịu chơi, chịu tiếp xúc và “dị” một chút như cô em tôi mới hiểu rõ về họ. Những người như thế, vì nhiều lí do, không thích thể hiện mình. Có những người vẫn tích cực nhập thế giúp đời, có đóng góp cho xã hội nhưng chỉ ở phạm vi địa phương, “tỉnh lẻ” mà thôi. Xét trên phương diện quốc gia, dân tộc, đóng góp của họ không nhiều, và cũng không xứng với tầm vóc của họ.
Vì sao xuất hiện tình trạng ấy? Có thể nói, đây là hệ quả của những sai lầm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển nhân tài của chính quyền ta. Không phải ai có tài, có tâm cũng đều được trọng dụng. Không hẳn do những bất cập trong cơ chế, xã hội nào cũng vậy thôi, không phải tất cả những tuấn kiệt, anh tài đều có vị trí xứng đáng. Suy cho cùng, các “vĩ nhân tỉnh lẻ” đã không vượt qua được áp lực cạnh tranh hoặc bản thân họ cũng không còn hứng thú, nỗ lực vượt qua, nên các “vĩ nhân tỉnh lẻ” lũ lượt về quy ẩn.
Một số người, do đặc điểm tính cách khác người, không thể hòa  
mình vào không gian chung. Họ ích kỷ hơn, kiêu ngạo hơn, cậy tài năng của họ làm lu mờ tất cả. Tính cách ấy, không phù hợp để làm việc vì tập thể, vì mái nhà chung: xã hội.
Xu thế chung của những người này là bất mãn, nhưng bất mãn đến mức độ nào thì còn phải xét. Với trình độ của mình, họ hoàn toàn có thể phản biện sâu sắc những sai lầm trong cách điều hành của bộ máy công quyền. Nhưng đa phần chỉ phủ nhận mà không có đóng góp tích cực.
Họ dễ bị lôi kéo, “nâng bi”, bợ đỡ, nịnh nọt bởi những thế lực thâm hiểm từ bên ngoài. Nhiều khi chúng ta không hiểu họ, không có cách tốt nhất trưng dụng tài năng của họ, nên các thế lực muốn chống phá chính quyền ta nắm bắt những người này ngay. Dù ẩn dật, song khát vọng chính trị nơi họ vẫn còn sâu sắc lắm. Khi được “thổi lửa” vào, họ dễ ảo tưởng, tự coi mình là nhân vật có tầm quan trọng lớn lao, có khả năng xoay chuyển càng khôn. Thế là họ chọn đứng về bên kia chiến tuyến.
Một vài “vĩ nhân tỉnh lẻ” đã không còn xứng được ngợi ca, họ đã bị lôi kéo, mua chuộc, trở thành “quân bài” trong tay các thể lực thù địch nước ngoài. Dương Thu Hương, Nguyễn Xuân Tụ, Nguyễn Hữu Vinh, PGS Tương Lai,…từ những người đáng trọng đã trở thành đám ô hợp lăng loàn đáng nguyền rủa của dân tộc.
Thực ra tôi thấy tiếc cho điều ấy. Đừng để những người có thực tài chống đối lại ta. Cần phát huy giá trị tài năng của họ, tạo điều kiện tốt nhất để họ nhập thế giúp đời. Đừng lãng quên những nhân tài đang ở ẩn!

Smith Peter    

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"