“Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu của từ ngàn xưa để lại. Phải chăng nó đã ngấm vào máu của mỗi người dân Việt Nam ta. Mỗi đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đến khi có được nhận thức đầu tiên thì chúng đã biết rằng chúng phải biết ơn, kính trọng cha mẹ, người đã sinh ra và nuôi dạy chúng khôn lớn thành người. Đến khi bước chân đến trường, thì chúng sẽ được cô giáo dạy cho bài học đầu đời là phải biết “uống nước nhớ nguồn”. Và những đứa trẻ tiểu học đó cũng đã nhận thức được rằng chúng phải cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để không phụ lòng cha mẹ, để sau này trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giầu mạnh hơn. Vậy mà một người đáng tuổi ông, tuổi cụ của những đứa trẻ tiểu học đó lại không nhận thức được về bài học “uống nước nhớ nguồn đó”. Người tôi muốn nói đến ở đây chính là nhà báo Bùi Tín – nguyên Phó tổng biên tập báo Nhân Dân, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam.

Bùi Tín, sinh năm 1927, là con của Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Cũng vì là con của một người đã có công với đất nước, nên khi còn sống Bác Hồ đã rất quan tâm, tạo điều kiện cho Bùi Tín trong công tác. Ông được kết nạp Đảng sớm, được đề bạt nhanh, trong chống Pháp đã là cán bộ tiểu đoàn, phong quân hàm đợt đầu tiên năm 1958 là Đại úy. Chính nhờ vậy, Bùi Tín từng được phong hàm đại tá quân đội, từng được giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân.

Vậy mà, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tình hình thế giới đang rối ren, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ, đất nước Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề, vô cùng khó khăn, lạm phát phi mã tới hơn 700%, người dân bữa đói, bữa no. Trước tình hình khó khăn đó, Bùi Tín đã không cùng Đảng đưa đất nước đưa nhân dân vượt qua sự khó khăn này, mà lại trốn chạy sang Pháp với lời lẽ “tôi ra đi vì dân, vì nước”. Nếu ông ra đi “vì dân, vì nước” sao không đường hoàng mà đi, tại sao lại phải lợi dụng việc ra nước ngoài rồi trốn ở lại.

Ra nước ngoài rồi, Bùi Tín nói “chẳng bao giờ đọc báo Nhân dân”, “với tư cách người đọc báo, tôi quan tâm đến những nguồn cho mình thông tin hay nhất, lạ nhất, mới nhất”. Đến đây đủ thấy, Bùi Tín là con người chỉ biết vì lợi ích và nhu cầu bản thân, thích thú với những gì “hay nhất, lạ nhất, mới nhất”. Điều này đủ thấy ông chẳng có một chút gì “vì nước, vì dân” cả. Hơn nữa, Bùi Tín không còn biết đến xấu hổ của bản thân mình nói “sau khi rời bỏ Đảng Cộng sản tôi được tự do không có gì sung sướng bằng, có ích cho dân, cho nước hơn hẳn, khác hẳn trước”. Nói thế nghĩa là hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tham gia 2 cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc, Bùi Tín đã sống trong sự dối trá, lừa đảo, những việc làm trước đó là phản nước, hại dân. Đặc biệt, Bùi Tín còn bôi nhọ thanh danh Bác Hồ với những lời lẽ xuyên tạc sự thật, từ việc nói rằng Bác Hồ có quan hệ với “nhiều người phụ nữ”, “đã có con riêng”… rồi đến nhục mạ Người,“Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. . . đều là một lũ dã man tàn bạo”. Gần đây nhất, trong bài “Vài chuyện đã rõ về ông Hồ” ông dám cả gan viết: “không hề có một nghị quyết nào riêng của LHQ về vấn đề này”, Bùi Tín đã gạt phăng đi hết sự công nhận của cả thế giới về danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới – Hồ Chí Minh.


Đọc xong bài viết, nghe xong những lời phát biểu “hùng hồn” của ông, không chỉ tôi mà còn hơn 90 triệu người dân Việt Nam quá thất vọng về ông, ông Bùi Tín ạ! Đành rằng, sự đào thoát của ông cách đây hơn 20 năm đã khiến ông không còn chỗ đứng trong lòng dân tộc. Mọi người nhắc đến ông như nhắc đến một tên phản bội: phản bội Tổ quốc, phản bội lý tưởng cao đẹp của cuộc cách mạng mà ông đã đeo đuổi hơn 40 năm. Một kẻ đã bán rẻ danh dự và lý tưởng của mình, chấp nhận làm tay sai cho bọn phản động để viết bài, phát biểu lấy những đồng tiền dơ bẩn, kiếm miếng ăn nơi đất khách quê người. 

Ông quá ngu ngốc ông Bùi Tín ah! Hơn 20 năm về trước, có biết bao nhiêu người muốn được công thành danh toại, có chức, có quyền, có địa vị xã hội, và luôn được mọi người kính trọng như ông. Vậy mà ông chấp nhận bỏ lại tất cả, bỏ lại gia đình, người thân, quê hương, đất nước, chấp nhận uốn mình bám lấy “quê hương” mới, quay lưng lại chửi bới quê hương nơi mình được sinh ra và lớn lên, quay lưng bôi nhọ, phỉ báng cách mạng, Đảng và toàn thể dân tộc Việt Nam. Thế còn chưa đủ, ông còn ngu ngốc đến nỗi cả gan dám động tới vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của toàn thể nhân dân Việt Nam, người đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ ông để ông có được như ngày hôm nay. Thưa ông, Bác Hồ  là hình ảnh thiêng liêng nhất trong trái tim người dân Việt Nam, sự vĩ đại của Bác đã được cả thế giới đánh giá, được ghi rõ trong nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc chứ không phải Việt Nam tự bịa ra để nói hay cho mình. Người Việt thường chửi những kẻ vô ơn, bội bạc là “ăn cháo, đá bát” – Bùi Tín là con người điển hình như vậy. Giờ thì tôi có thể khẳng định được rằng dù ông đã đến tuổi xế chiều, có học rộng, biết nhiều, đi khắp năm châu thì nhận thức của ông cũng không bằng mấy học sinh tiểu học. Bởi vì, chúng còn biết đạo lý “uống nước nhớ nguồn” còn ông thì không hề nhận thức được điều đó.
Với công cuộc đổi mới từ năm 1986, đất nước ta đã có nhiều thay đổi lớn lao, đạt được những thành tựu kỳ diệu, đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần được cải thiện đáng kể. Và trình độ dân trí của nhân dân ta cũng được nâng cao hơn, đạt phổ cập giáo dục phổ thông. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân và giáo dục con người luôn được coi trọng, tạo mọi điều kiện, khuyến khích trẻ em đến lớp học, đi học đầy đủ, không bỏ học. Các trường học, các trường đại học được mở ra nhiều hơn tạo ra những lựa chọn thích hợp cho từng đối tượng học sinh, sinh viên với nội dung học phong phú trên tất cả các ngành kinh tế, xã hội, văn học, sử học, triết học… Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người không được học hành, trình độ văn hóa, trình độ dân trí thấp, họ có những hiểu biết về đường lối, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước rất hạn chế, họ còn mê tín dị đoan, lạc hậu, nghèo khó… Những điều này đã tạo cơ hội cho bọn chống đối ở bên ngoài, các tổ chức phản động lợi dụng để lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ, lừa phỉnh họ tham gia, hoạt động phục vụ cho những âm mưu xảo quyệt, thâm độc của chúng nhằm lật đổ chế độ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi chế độ nước ta thành đa nguyên đa đảng.
Dạ em đã cho mấy đứa ăn "dân chủ, tự do" rồi anh ạ!
Tốt, tốt lắm! Chú lui về sau, anh sẽ có phần cho chú!
          Điểm qua mấy gương mặt thấy rằng, những người bị lừa bịp không chỉ là những người thiếu hiểu biết, nhận thức thấp mà có cả những người được học hành, bằng cấp cao. Những luật sư, bác sỹ, tiến sỹ lnhư Lê Thị Công Nhân tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Phạm Hồng Sơn tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, Lê Công Định tốt nghiệp cử nhân Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí như Cù Huy Hà Vũ tiến sỹ luật, thạc sỹ văn chương, còn là con trai của cố nhà thơ Việt Nam nổi tiếng, Bộ trưởng Cù Huy Cận, là con nuôi và là cháu ruột của nhà thơ Ngô Xuân Diệu – những nhà thơ nổi tiếng yêu nước, đóng góp không nhỏ cho nền thơ ca, cách mạng Việt Nam, ấy vậy mà không biết tiếp nối cha ông cống hiến cho đất nước mà lại quay ra chống phá quyết liệt, xuyên tạc lịch sử một cách điêu ngoa và tuyên truyền những luận điệu hết sức phản động. 

Thực chất của những người này không gì khác là "buôn bán chính trị" mà thôi. Có tài mà tâm không sáng thì một hệ quả  tất yếu là hành động cũng bẩn thỉu, chỉ biết vì cá nhân mình mà thôi. Để có thể làm giá chính trị thì những kẻ này đã không ngại phủ nhận sạch trơn thành quả của cách mạng, sự hy sinh xương máu của cha ông để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc với đường lối, chính sách, chủ trương đúng đắn đưa đất nước ta phát triển được như ngày nay. Chúng quên đi những tội ác man rợ của bọn đế quốc, thực dân với nhân dân ta, tội ác của quân ngụy quyền với chính đồng bào mình, quên mất rằng nếu không có Đảng, không có Nhà nước này, không có sự hy sinh của ông cha thì chúng đâu có thể được sống yên bình và học tập, phát triển để mang những tấm bằng luật sư, bác sỹ kia mà chỉ có chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc những điều phản động và đi cõng rắn cắn gà nhà, tiếp tay, giúp đỡ những kẻ trước đây đã đàn áp, gây tội với dân ta. Chúng có học cũng như không, học mà chỉ làm những việc hại nước, hại dân thì chẳng khác gì vô học, hay như Bác Hồ đã từng nói “có tài mà không có đức thì vô dụng”. Thật nhục nhã và xấu hổ thay khi có những kẻ như vậy tồn tại trên đất nước ta. Nếu thực sự vọng ngoại, sao không xuất cảnh cút đi cho khuất mắt.
Trang Thu
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"