Dường như một số người dạo gần đây rỗi hơi, thích những chuyện giật gân, nhưng không phải kiểu giật tít thường lệ như cháy nhà, tai nạn, chết người mà lại chuyển qua thú vui “tao nhã” hơn là tham gia bình luận các chiêu trò của vài đối tượng đang muốn nổi tiếng. Đọc những mẩu tin mà các trang đưa tin vài ngày qua về việc Nguyễn Văn Hải, người được biết đến với danh xưng “Điếu cày” hiện đã tuyệt thực gần 40 ngày, tác giả thấy thật nực cười. Có thể đặt tít cho những thông tin kiểu này là “Những trò lố hay Nguyễn Văn Hải và trại giam số 6”.

Tác giả không hề có ý định mạn đàm quá sâu về việc giáo dục con cái trong gia đình như thế nào. Mà chỉ muốn mượn câu chuyện này để đưa ra quan điểm của mình về vấn đề “tuyệt thực” mà một số đối tượng hiện nay đang sử dụng. Nhớ ngày xưa khi còn bé thơ, trẻ con hầu như đứa nhóc nào cũng có một đôi lần cãi cha mẹ, giận dỗi rồi bỏ ăn. Gia đình nào theo phong cách giáo dục hiện đại thì dù nó có bỏ ăn cũng cứ mặc kệ, “bụng đói thì tay phải mò”, khi nào muốn ăn sẽ phải tự tìm lấy thức ăn. Nhưng cũng có nhiều gia đình vừa mới thấy con hơi nhõng nhẽo đã vội lo lắng, “xuống nước” và thay đổi thái độ ngay lập tức, nịnh nọt để đứa trẻ kia quay lại ăn cơm. Kết quả của hai phương pháp giáo dục đó hẳn đến nay mọi người đều nhận thấy rõ, hai đứa trẻ sẽ lớn lên, trưởng thành và phát triển như thế nào.

Ấy thế mà bây giờ, mới chỉ có việc một Cù Huy Hà Vũ, rồi một Nguyễn Văn Hải giở bài “tuyệt thực” ra để thu hút dư luận đúng dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm một số nước, trong đó có Hoa Kỳ, một số phần tử xấu đã đòi can thiệp này nọ, đòi Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phải giải thích, trình bày, thử hỏi có ngược đời không? Có con cái nhà ai mà tự bỏ ăn rồi gọi người ngoài vào đòi xem xét, xử lý bố mẹ nó vì để nó đói hay không?

A Hải "tự chặt tay", "tự tuyệt thực"đổ cho ai?
Đặt tư cách là một người đọc, quả thật cái tin Nguyễn Văn Hải tuyệt thực gần 40 ngày chắc hẳn cũng khiến nhiều người phải nể phục. Phải có ý chí quyết tâm cùng nghị lực phi thường thì một người vốn vóc dáng mảnh khảnh, chưa nói là hơi thiếu sức sống như Hải khó có thể vượt qua nổi 1 tuần mà không ăn. Nhưng đó là tuyệt thực thật sự, còn đây là kiểu tuyệt thực nửa vời, giống kiểu không ăn cơm mà ăn bánh ngọt thì có tuyệt thực đến 3 tháng cũng chỉ hơi sụt cân chứ không chết được. Tuy đang “tuyệt thực”, nhưng Hải vẫn nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm: cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp… Thử hỏi với những thức ăn như vậy, nếu ăn dài ngày thì đúng là cũng không thể khỏe mạnh bình thường được vì thiếu các vi chất cần thiết, nhưng hoàn toàn có thể duy trì sự sống cho một người. Cơm tù tuy không bằng cơm nhà nhưng nó vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, còn mấy gói cháo ăn liền đó mà lại hết hạn hoặc nhiễm độc gì đó thì còn tai hại hơn nhiều.

Vì vậy, xin gửi tới Nguyễn Văn Hải lời nhắn: ông ơi, ông à, con người ta chết vì dân vì nước, đừng có chết vì cháo, ruốc ông ơi.
Đại An
Còn có mấy hôm nữa là đến ngày xử phúc thẩm em Phương Uyên rồi. Hiện tại, tòa án tối cao đã thông báo phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Phương Uyên sẽ diễn ra ngày 16.08.2013, tức là thứ sáu tuần này.
Đã có thói quen cắn bậy, y như rằng bên chỗ mấy chú Dân báo lại xoắn thì đừng hỏi luôn. Mà chẳng hiểu các chú hết chuyện để nói về em Uyên rồi thì phải, tự nhiên đi xoắn quẩy chuyện phiên tòa xử nàng diễn ra vào thứ sáu. Thứ sáu thì đã sao chứ? Hôm đấy các chú chuẩn bị nghỉ cuối tuần sợ bận không cắn kịp chăng?

Lí do mà ông em này đưa ra để giải thích cho ngày tòa án tối cao xử phúc thẩm vào thứ sáu là ‘thông thường các Tòa đại sứ các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các quốc gia không làm việc hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật. Nên nếu phiên tòa xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên được tuyên vào cuối giờ thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm sau (thứ bảy các tòa đại sứ và các tổ chức nhân quyền sẽ không lên tiếng lên án bản án bất công. Còn nếu muốn lên tiếng thì phải sang thứ ba (vì thứ hai mới đi làm), và như vậy, tin tức này đã quá muộn. Đó là chưa kể, trên thế giới và Việt Nam đã diễn ra tiếp theo những sự kiện vi phạm nhân quyền khác phải lên tiếng tức thời, thay cho việc lên tiếng một sự kiện đã cũ”.

Nực cười! Tội danh rành rành, bằng chứ rõ ràng cứ vậy mà xử theo luật định. Ông nói như hát hay vậy. Pháp luật Việt Nam luôn xử lí đúng người, đúng tội và ít nhất không bao giờ để những thể loại có trình độ văn hóa mà vẫn phạm tội như vậy được. Vì thế, phiên tòa xử Phương Uyên chẳng có lí do nào để phải e dè hay né tránh tổ chức nào. Lí do mà ông em này nói như kiểu là người của tổ chức nhân quyền hiểu rõ lắm vậy. Nhưng tiếc là chẳng khách quan một chút nào vì ông nói chẳng có một dẫn chứng nào để mà chứng minh cả.

Chỉ với thông tin xét xử phúc thẩm Phương Uyên vào thứ sáu chú lại tiếp tục khẳng định “Tổng thống Hoa Kỳ và các chính khách trên thế giới biết rõ những lời hứa về cải thiện nhân quyền ở Việt Nam chỉ là những câu nói của những người không đáng tin, hoặc của những người chỉ có thể đổ thừa “lực bất tòng tâm”, chứ không phải người lãnh đạo của nhân dân Việt Nam”. Ơ hay! Cái chuyện xử Phương Uyên vào thứ sáu thì có liên quan gì đến chuyện này? Chú lại xoắn hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Hay chú chỉ kiếm cớ để dựa vào đó mà cắn càn vậy.

Tóm lại, bản án ở phiên tòa sơ thẩm dành cho Phương Uyên là điều tất yếu dành cho những kẻ mù quáng, suy nghĩ non nớt, bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Chỉ có những thể loại điên khùng mới xem đây là những “anh hùng”, hay là những “tượng đài”, “hình ảnh đẹp” tiêu biểu của thế hệ trẻ. Đây không phải là yêu nước mà là một hình thức nối giáo cho giặc chống phá đất nước.
A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"