Hãy trả lại sự trong sáng cho văn học
             Giải thưởng văn học là nơi vinh danh và tôn vinh những tác phẩm, tác giả văn học có đóng góp lớn trong sự nghiệp văn học, làm phong phú và phát triển đời sống tinh thần của con người, góp phần xây dựng và thúc đẩy phát triển văn minh xã hội, văn học là sự phản ánh trừu tượng hóa của xã hội. Tuy nhiên, các đối tượng lưu vong nước ngoài lại lấy danh nghĩa giải thưởng văn học để làm sân chơi, nơi hoạt động chống phá Tổ quốc, tuyên truyền, bóp méo sự thật về quê hương mà họ sinh ra. Sự thật về giải thưởng văn học 2014 của cái gọi là Khôi nguyên Nhân quyền 2014 được thể hiện chính ngay trong mục tiêu của giải thưởng “chân dung, thành quả và tương lai, được tổng kết sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975”, đây chính là bản chất của chính những con người xây dựng nên giải thưởng này, thể hiện quan điểm vô ơn, vô trách nhiệm của một lớp người đi ngược lại với chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngày mà cả dân tộc hân hoan trong tinh thần cách mạng giải phóng đất nước thì những kẻ phản quốc này gọi là quốc nạn, trơ trẽn thay, vô ơn thay, những kẻ này không biết biết bao người đã đổ xương máu cho độc lập dân tộc, những kẻ chỉ biết hô hào rằng dân chủ, nhân quyền mà lúc nào cũng chống đối, phá hoại chính nền độc lập của đất nước. Nay lại lập ra cái gọi là Khôi nguyên Nhân quyền, giải thưởng văn học 2014 để tiếp tục làm cái việc mà không một con người nào có danh dự dân tộc làm cả, đó là phản bội lại Tổ quốc. 


               Nếu là những con người có trách nhiệm, có tinh thần yêu nước, có lòng tự tôn dân tộc thì họ đã tự biết tự hào về ngày cả nước thống nhất, Nam Bắc thu về một nhà, chứ không thể hiện bằng ngôn từ cay nghiệp, mang đậm tính chất cực đoan và thù hằn, bảo thủ như vậy.  Ngoài ra, sự vô nghĩa của giải văn học còn thể hiện ở việc “trong hoài bão giữ gìn và phát huy văn hóa Việt Nam, cũng như ước muốn thu thập những tư liệu xã hội, lịch sử quý giá trong bước ngoặt lịch sử dân tộc” mà chỉ dựa trên “trọng tâm là khối người Việt tỵ nạn tại hải ngoại”, chỉ dựa trên lợi ích một nhóm người mà lại dám “giữ gìn và phát huy văn hóa” của cả một dân tộc lớn mạnh hàng chục triệu dân. Đừng mang quan điểm nhóm nhỏ mà áp đặt vào lợi ích của cả một dân tộc anh hùng, phải chăng đây là một cái tổ chức lấy danh nghĩa trao thưởng để cung cấp tiền cho những đối tượng phản động, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá, kích động các “rân chủ” lấy đô la từ cái quỹ với tên rất kêu “quỹ Dân chủ” hay “quỹ rận chủ” với giải nhân quyền 3000$, cũng khá là béo bở cho các con rận chủ nhà ta tăng cường viết bài chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc.

          Dù hoạt động văn học nghệ thuật là tích cực trong sự phát triển văn hóa loài người, tuy nhiên, nói cho các nhà rận chủ hiểu rằng sự phát triển của văn học là cần thiết nhưng cần phải đi đúng định hướng, không trái đường lối chính sách của Đảng, không đi ngược lại lợi ích dân tộc. Chứ không phải như một số đối tượng lấy cớ là giải văn học này lọ để che đậy âm mưu tài trợ cho những kẻ phản bội Tổ quốc, hay là nơi huy động những đồng đô la nhằm đem lại lợi ích nhóm cho một số người, ngược lại với mục tiêu phát triển của cả dân tộc, mà ngay cả những kẻ lợi dụng giải thưởng này để làm sân chơi cho những kẻ cơ hội chính trị, phản động đưa ra những bài, những tác phẩm xuyên tạc mang nội dung trái với quy định của pháp luật, trái với thực tế xã hội đang phát triển của đất nước.
Dương Gia Huy
Thỉnh thoảng mình cũng vào cái BBC xem nó có khá khẩm hơn hay không. Hôm nay, vào đọc vài bài mà thấy buồn ghê gớm cho cái báo bắp cải này. Vẫn cái nhìn phiến diện, mục đích đen tối. Tựu chung lại là 50% đăng lại tin của các báo khác, còn lại là 50% các bài BBC. Trong số 50% còn lại ấy thì toàn là phê phán, chỉ trích chính quyền; kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước... không hơn, không kém.
Báo bắp cải BBC
Nhưng đó không phải là điều làm tôi buồn, vì từ trước đến giờ vẫn biết BBC thực ra cũng chỉ là cái loa cho kẻ khác mà thôi. Điều đáng buồn ở đây là mang tiếng một báo mà thông tin đăng tải chẳng có tí nào đáng tin cậy, dựa vào quan điểm của vài cá nhân rồi qui chụp. Và đây cũng là biệt tài của BBC.

Vào BBC sẽ thấy đập vào mắt là những dẫn chứng không có tính thuyết phục, chung chung và vô cùng trừu tượng. Chẳng hạn như: "Một số ý kiến từ giới quan sát từ trước cũng nói với BBC về việc"; "Một vị cựu quan chức trong chính quyền Việt Nam nói"; "một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay"..

Một dạng khác là BBC cho trích lời của vài cá nhân, kiểu như: "Blogger, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng"; "theo TS Lê Đăng Doanh"; "theo GS Nguyễn Mạnh Hùng"...

Yếu kém về các dẫn chứng đưa ra, nhưng BBC thực sự có tài trong việc bịa đặt thông tin. Thông tin bịa đặt của BBC cũng có những điểm riêng không giống ai. Chủ yếu BBC bịa đặt các thông tin dạng "thâm cung bí sử", ít người có được. Chẳng hạn BBC bịa ra cái chuyện "Dưới thời Tổng bí thư Đỗ Mười, có những câu chuyện làm nhân sự nghe cứ như giai thoại: Trước Đại hội VIII (1996), ông Đỗ Mười cho gọi một vị phó thủ tướng tới bảo: "Kỳ này tôi nghỉ anh thấy sao?". Vị phó thủ tướng, vốn là một trí thức lịch lãm, chân thành hỏi lại: "Ai sẽ thay anh?". Kết quả, ông bị loại ra khỏi danh sách tái cử. Ông Đỗ Mười lại cho mời một nhà lý luận bảo thủ tới và khi ông vừa dứt lời thì nhà lý luận này liền đập tay xuống bàn: "Trời ơi, đất nước đang như thế này anh nghỉ làm sao được". Kết quả, nhà lý luận giữ được ghế ủy viên Bộ chính trị". Tôi trích ra cái đoạn này không phải muốn cổ xúy cho hoạt động của BBC mà mình đang phê phán người ta thì cũng cần có dẫn chứng cụ thể chứ.

Hết chuyện bịa đặt, BBC lại chuyển sang các nhận định xem qua là biết ai đứng đằng sau chỉ đạo. Kiểu như: "Việt Nam là một quốc gia độc tài"; "Đảng Cộng sản đã choán toàn bộ không gian xã hội của người dân"; "trong vòng kiềm toả của chế độ độc tài, mọi hoạt động của những nhà đấu tranh cho dân chủ đều "underground""; "Một nhà quan sát chính trị ở trong nước nhận xét Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản vừa kết thúc không nhìn thẳng vào "khủng hoảng toàn diện" ở Việt Nam hiện nay"... Các bạn hoàn toàn có thể kiểm chứng những gì tôi viết ra.

Đến đây đủ thấy BBC đích thực là công cụ cho các thế lực chống phá Việt Nam. Mục tiêu của chúng là muốn xã hội Việt Nam trở nên rối ren rồi "thừa nước đục thả câu". Để đạt được mục tiêu đó thì BBC sẵn sàng bất chấp sự thật, che đậy sự thật, chìa ra toàn những nhố nhăng. 

Hoạt động tích cực là vậy nhưng xem ra người dân cũng chẳng thèm tin, thèm đọc. BBC chẳng qua cũng chỉ là nơi tập hợp một đám "rận chủ" ngồi chém gió, bốc phét với nhau không hơn, không kém.
Trần Công Trọng


Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự giao lưu hội nhập giữa các quốc gia trên thế giới đó là một xu thế khách quan, tất yếu. Cùng với đó, sự ảnh hưởng của sức mạnh đồng tiền vào sự phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội…của tất cả các quốc gia trên thế giới là không phải xem xét. Thuật ngữ “đồng tiền hóa” hay “đô la hóa” xuất hiện như việc áp đặt một dòng chảy của kinh tế, một xu hướng, ảnh hưởng của sự phát triển của sức mạnh đồng tiền, mà ở đây là sức mạnh tài chính lên các quốc gia khác. Bằng sức mạnh vượt trội về kinh tế, quân sự…Các nước cường quốc lớn, đứng đầu là Mỹ  đã tạo nên một xu thế mà sức ảnh hưởng và lan tỏa của nó bây giờ đã rộng khắp và xa hơn nữa chiến lược của nước Mỹ còn tiếp tục muốn những đồng USD của mình ảnh hưởng, vươn xa hơn nữa trong thế kỉ XXI này.

Những vấn đề đó đã được bàn nhiều trong lĩnh vực  kinh tế, tuy nhiên vấn đề chúng ta bàn ở đây đó chính là vấn đề “Đồng tiền hóa chính trị”, một thuật ngữ không phải mới xuất hiện tuy nhiên nó luôn nóng bỏng và mang tính thời sự cao. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi mà các nhà “rân chủ” như Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Văn Hải…đăng đàn mình miệng thì nói rằng vì một nước Việt Nam giàu đẹp, thịnh vượng, xã hội dân sự công bằng, văn minh hơn nhưng đằng sau đó lại đi nhận những đồng tiền tài trợ để lo cho cuộc sống riêng tư, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý mà đánh đổi đi danh dự, nhân phẩm và đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc.
          Đầu tiên, vấn đề “đồng tiền hóa chính trị “ ở đây được hiểu là dùng sức mạnh vật chất, mà cụ thể là sức mạnh của Đồng tiền để xây dựng, chuyển hóa các “con bài chính trị” từ đó thay đổi một chế độ, xóa bỏ độc lập, tự chủ của một quốc gia để gây ra ảnh hưởng về mọi mặt từ quốc gia khác. Có thể thấy, bản chất ở đây là sử dụng sức mạnh đồng tiền để chuyển hóa về chính trị, gây ảnh hưởng về chính trị. Và trong lịch sử, chiến lược này đã phần nào gây được thành công.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam, trong thời gian chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ đã sử dụng sức mạnh của Đồng Đôla để xây dựng một chế độ chính trị, một con bài chiến lược, tay sai đắc lực cho Mỹ. Đầu tiên, họ xây dựng lên Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục…Như những con bài chiến lược để dựng lên một cái chính phủ bì nhìn và mặc nhiên sai bảo. Những đồng viện trợ của Mỹ chảy đều vào tài khoản của anh em họ Ngô mặc cho đó là tiền viện trợ chính phủ. Sau này, đến chế độ Nguyễn Văn Thiệu, Cao Kỳ….Sức mạnh đồng đôla lại được sử dụng mạnh mẽ hơn. Nhưng nhìn lại lịch sử, có thể thấy đó là thất bại cay đắng, đớn đau nhất trong lịch sử nước Mỹ khi mà Đồng đôla đã hoàn toàn mất tác dụng đối với Người Việt Nam, trước một dân tộc hùng cường, bất khuất.
Ngày nay, nhìn các nhà “rân chủ” bôn ba khắp nơi nơi hải ngoại hoặc “ẩn mình” trong đám tri thức lỗi thời hoạt động mà chúng ta lại thấy được bản chất xấu xa của sự “đồng tiền hóa chính trị” và những con người chỉ vì lợi ích vật chất riêng của bản thân mà sẵn sàng từ bỏ quê hương, đi ngược lại ý chí nguyện vọng của một dân tộc, bán rẻ lòng tự tôn dân tộc. bán rẻ xương máu của nhân dân để tìm cách cho cái tài khoản của họ “phình” to ra.
Thử hỏi, các bài viết nói xấu Đảng, Nhà nước và nhân dân của nhà “rân chủ” Lê Quốc Quân mà bè lũ phởn động ra sức tâng bốc như thần thánh, như là thức ăn tinh thần của bè lũ bán nước thì đằng sau đó Quân được gì? Có phải Lê Quốc Quân làm không công chỉ vì cái lí tưởng xấu xa, đen tối mà cả xã hội lên án? Chẳng phải những đồng tiền liên tục sẽ chảy liên tiếp vào tài khoản của Quân ở nước ngoài hay sao.
Hay những người như Bloger Nguyễn Văn Hải, các con sâu mọt như Bùi Hằng, hay các “ thanh niên phản quốc” như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…cầm thuốc nổ, truyền đơn nói xấu Đảng và Nhà nước cũng cho cùng chỉ vì đồng tiền, kiếm chút đỉnh cho cuộc sống mưu sinh chứ không phải là cái “lý tưởng” giẻ rách vì xã hội dân chủ như họ rêu rao, đàn túm.
Hay cái tổ chức như Canh Tân cách mạng Đảng kia, liệu có tồn tại và đứng vững hay không khi mà các đồng viện trợ từ các thế lực trên thế giới không dốc tiền vào. Và liệu các tên “rân chủ” cầm đầu tổ chức này có phải không được lợi gì khi chúng hoạt động chống Đảng, chống Nhà nước và chống Nhân dân như vậy!
Có thể thấy, có một nguyên tắc mà được các nhà “rân chủ” truyền tai nhau đó là: Cứ có hoạt động là cứ có tiền!. Còn hoạt động đó là biểu tình, rải truyền đơn, gây nổ….Và họ cũng không cần biết hoạt động đó là chống lại một quốc gia, một dân tộc!
Tóm lại, mọi hoạt động của các nhà “rân chủ” đều vì một lợi ích chung đó là vì ĐỒNG TIỀN chứ không phải như vì cái “lý tưởng” giẻ rách mà chúng chúc tụng, ca ngượi nhau và nguyện hy sinh vì nó như chúng đã thề sống chết. Mà đồng tiền thì luôn có giới hạn của nó, không phải tất cả đều mua được sức mạnh đồng tiền. Nhân dân, dân tộc Việt Nam sẽ đạp tan mọi âm mưu, nghiêm trị mọi hành động chống phá để tiếp tục trên con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã chọn.

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"