Chắc hẳn chúng ta chưa quên câu tuyên bố nổi tiếng của ông Ngô Quang Kiệt rằng : "tôi đi nước ngoài rất nhiều, tôi cảm thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”, câu nói này đã đụng chạm đến lòng tự hào về tổ quốc Việt Nam và đã từng gây một phong trào phản đối mạnh mẽ đối với những ai dám động chạm đến quê cha đất tổ. Tưởng rằng từ vụ việc xảy ra đó thì sẽ không còn một người Việt Nam nào lại quay lại nói xấu chính quê hương của mình nữa nhưng thời gian qua tôi có lướt qua blog “badamxoevietnam2.wordpress.com” và tình cờ đọc được bài viết của tác giả Khánh Hưng với tiêu đề “đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh bỉ”. Đọc xong bài viết này tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bức xúc và với tư cách là một người dân Việt Nam thì tôi không thể chấp nhận được.
 
 
Chúng con tự hào là người Việt Nam. Mỗi  con người Việt Nam khi đi đâu đều có quyền tự hòa về đất nước đã sinh thành và nuôi dưỡng mình nên người. Đều tự hào về bốn nghìn năm văn hiến của dân tộc ta, đều tự hòa về quê hương có chùm khế ngọt, tự hòa về những người mẹ đã sinh ra những người con đem thân mình để bảo vệ tổ quốc…biết nói bao nhiêu cho hết về lòng tự hào dân tộc. Nhưng đi ngược lại lòng tự hòa dân tộc đó vẫn có những kẻ vì những lợi ích cá nhân của mình mà chà đạp lên quê cha đất tổ của mình. Nếu các bạn đã từng đọc bài viết  “đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh bỉ” thì chúng ta sẽ thấu hiểu được thái độ của tác giả đối với quê hương Việt Nam chúng ta.

         Khi mới lướt qua blog Badamxeovietnam2 thì tôi đã thấy hiện lên hình tượng của nước Mỹ ngay trong đó, đó là hình ảnh tượng nữ thần tự do và chúng ta có thể hiểu được ngay những nội dung trong blog này đại diện cho tư tưởng của nước nào. Kết thúc bài viết “đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh bỉ” thì tác giả kết luận rằng chỉ có nước Mỹ thì người Việt Nam mới được tôn trọng và không bị khinh bỉ. Nhưng chắc gì tác giả đã hiểu gì về nước Mỹ mà dám khẳng định điều đó. Trong bài viết tác giả Khánh Hưng đã đưa ra nhiều ví dụ nói về việc người người Việt Nam không được người Việt Nam cũng như các nước khác tôn trọng và có giá trị vô cùng thấp, theo ví dụ của tác giả thì một cậu Việt Kiều trở về Việt Nam để làm việc tại một trung tâm anh ngữ thì “người ta trả lương cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có…giá cao!”. Thật là nực cười khi một người Việt Nam lại bị hạ thấp giá trị hơn một người tây. Cái ví dụ mà ông đưa ra ông nói là hoàn toàn có thật nhưng xin hỏi ông Khánh Hưng rằng a chàng thanh niên gốc Việt mà được nhắc đến ví dụ trên là ai? Địa chỉ thế nào? Và cái trường mà anh thanh niên đó đến để làm việc là trường gì để chúng tôi có chút niềm tin về những điều mà ông đã nói ở trên.

          Không chỉ dừng lại ở đấy, tác giả còn đưa ra nhiều ví dụ nữa để chứng minh chủ đề “người Việt Nam bị khinh bỉ” của mình, nhưng sự thật những ví dụ đó như thế nào thì chỉ tác giả mới biết được. Trong bài viết tác giả đã đưa ra một câu truyện mà không thể chấp nhận được đó là tác giả có một người bạn có vợ là người Việt Nam và trong những chuyến du lịch của mình ở nước ngoài thì luôn gặp phải rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh “lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này thì  thì cả đoàn du lịch 20 người có passport  Mỹ đều cho qua một cách thoải mãi, chỉ có duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh…” thật không thể tin nổi ông tác giả này lại có thể đưa ra những câu truyện hoang đường đến vậy để lừa người đọc. Ông người đọc ngu dốt lắm hay sao mà không nhận ra bản chất dối trá trong những câu truyện đó, mặc dù ông có điều kiện đi đây đi đó thật thì những câu truyện mà ông kể cũng nên dựa trên một phần nào sự thật thì người ta mới tin được chứ.


          Khi đọc bài viết của tác giả Khánh Hưng tôi nhận thấy văn phong của ông đậm chất tư bản, ông đã từng sống ở Mỹ 15 năm và chắc hẳn bản chất người Mỹ đã ăn sâu vào con người ông và nuôi dạy ông quay trở lại nói xấu quê cha đất tổ của mình. Xin nói với những con người mà có suy nghĩ rằng người Việt Nam không được tôn trọng và không có giá trị như những người đeo mác Tây rằng người Việt Nam không có gì đáng bị khinh bỉ cả mà điều đáng khinh bỉ nhất chính là những người quay lưng lại với quê hương của chính mình.
Bố Ku Hải
Nhìn lại cái gọi là giải nhân quyền Việt Nam, thật là một trò lố bịch khi các nhà rân chủ mãi không thôi cái trò hề này, suốt ngày hết việc làm nghĩ ra các giải thưởng này nọ không nhằm mục đích gì khác là tiếp tay cho các thế lực thù địch, các bọn phản động, cơ hội chính trị bám vào để dây phần ăn chia, lấy thành tích, lấy đô la ăn chơi. Nói kiểu thùng rỗng kêu to chứ nhân quyền Việt Nam cái gì khi mà quanh đi quẩn lại thì vẫn là mấy cái tên rận chủ đã quá quen rồi, đã không còn là xa lạ cả về bản chất cũng như những hành vi trái pháp luật mà những đối tượng này luôn rêu rao này lọ là nhân quyền là dân chủ. Nói tóm lại thì vẫn là một hình thức thành lập dân chơi, cổ vũ cho những hành vi trái pháp luật, tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật, thưởng người này thưởng người kia cũng chỉ là nâng cao tên tuổi của rân chủ này, rân chủ nọ, a dua theo những điều vô nghĩa, phi thực tế và đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc Việt Nam.
Nhân quyền chả thấy đâu, chỉ thấy thi nhau chống phá, thi nhau tuyên truyền, thi nhau xuyên tạc, bóp méo sự thật để lấy tiền thù lao phục vụ lợi ích cá nhân, chẳng vì dân tộc, chẳng vì đất nước mà cũng được coi là những nhà đấu tranh, những nhà trí thức, dân chủ  thực chất cũng chỉ là tiếp tay cho những âm mưu phá hoại đất nước. Điểm qua lại 3 nhân vật được tâng bốc để nhận giải nhân quyền rận chủ vừa qua chúng ta thấy nhẵn mặt với cả 3 con người này, chẳng cần phải nói nhiều cũng hiểu hết bản chất phản động, cơ hội chính trị, chống phá cực đoan của 3 nhà rận chủ.
Gương mặt tiêu biểu của Rận tâm thần chính trị
Lê Quốc Quân thì chẳng phải nói ở đâu xa, con người này khá là có tiếng trong cả giới rận chủ và cả trong dư luận thời gian gần đây với bản án 30 tháng tù về tội trốn thuế, điểm qua nhân cách con người này chúng ta có thể tập trung vào 1 số ý kiến sau:
"Ông Nguyễn Trọng Tình, tổ trưởng dân phố, người được chính quyền phân công trực tiếp giáo dục Quân cho biết thêm: Quá trình 6 tháng thực hiện quyết định của UBND phường Yên Hòa về giáo dục Lê Quốc Quân tại xã, phường, Lê Quốc Quân hoàn toàn bất hợp tác, không khai báo tạm vắng, không chấp hành giấy triệu tập làm việc của chính quyền, không viết kiểm điểm, không những thế còn tham gia gây rối trật tự công cộng."
 "Đi từ đám đông gây rối đòi đất đến tham gia đoàn biểu tình chống Trung Quốc, dù khoác áo "yêu nước" nhưng Lê Quốc Quân đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, lộ rõ động cơ chống đối và đòi lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ động cơ đó, Lê Quốc Quân kích động và lợi dụng chính những người biểu tình để gây mất ổn định an ninh chính trị, sau đó đưa lên internet những thông tin xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động chia rẽ quan hệ giữa quần chúng nhân dân với các cấp chính quyền, công khai đòi thay đổi chế độ... Động cơ, hành vi của Lê Quốc Quân thực chất là đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân và cần phải bị lên án, xử lý theo pháp luật."
 Đây là những ý kiến phản ánh về sự thật con người này, một con người có trí thức, được ăn học đàng hoàng mà lại có những cư xử, hành vi thiếu tôn trọng pháp luật, thường xuyên gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ,…. Thật không xứng với với cái danh luật sư mà người ta vẫn gọi. Ngày 2 tháng 10 năm 2013, Lê Quốc Quân đã bị xử lý hình sự về tội danh trốn thuế và tuyên phạt án 30 tháng tù cộng với 1 tỉ 2 trăm triệu đồng tiền phạt.
Còn về con người Trần Huỳnh Duy Thức thì lại là con người bất mãn chế độ, sai lầm về mặt nhận thức đã có những hành vi trái pháp luật, với quan điểm lệch lạc đã bị bắt giam và Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010 phạt 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trần Huỳnh Duy Thức đã có hành vi cùng Lê Công Định viết “Con đường Việt Nam” tuyên truyền, xuyên tạc những nội dung sai sự thật về đất nước Việt Nam, đồng thời còn lập ra blog “Đảng xã hội Việt Nam” để tiến hành chống phá, tuyên truyền luận điệu phản động của mình.
Cuối cùng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, chính là đối tượng đã từng kích động công nhân biểu tình, đình công, phá hoại tài sản doanh nghiệp, đồng thời còn bị Công an TP HCM lập biên bản cảnh cáo về hành vi cấu kết với một số đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện cực đoan, gây rối trật tự công cộng. Sáng 27/10/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên xét xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự.
Giá trị của một giải thưởng cũng chỉ đến được như vậy thôi sao, qua đó thấy kiểu như càng chống phá mạnh, càng xuyên tạc mạnh, càng vi phạm nhiều thì càng được đề cao. Tát nước theo mưa, đề cao chả thấy đâu, nhưng chỉ biết tất cả đều vi phạm pháp luật, tất cả đều phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Vậy liệu có đáng không thưa các nhà rận chủ, chỉ vì vài đồng đô la, chỉ vì vài cái danh hão mà đã phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất. Thiết nghĩ cái giải thưởng vô nghĩa, phi lý này dẹp đi thì đúng hơn, chẳng có ý nghĩa cũng như giá trị nào cả, dẹp đi cho thiên hạ yên ổn. 
Dương Gia Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"