Diễn đàn xã hội dân sự là một chủ đề đang rất hot trên trang web viettan.org và một số trang blog cá nhân. Vừa qua, Đỗ Hoàng Điềm – Chủ tịch "Đảng Việt Tân" đã có bài trả lời phỏng vấn đài “Tiếng nói đa nguyên” về vấn đề xã hội dân sự.

Trước hết Điềm giải thích về xã hội dân sự, sau một hồi trích dẫn loằng ngoằng từ thời cổ Hy Lạp đến cuối thế kỷ XX. Cuối cùng hắn chốt lại một câu về cái khái niệm xã hội dân sự: “Xã hội dân sự được hiểu một cách chung như là một khu vực sinh hoạt của xã hội, độc lập với chính quyền, trong đó người dân có thể thành lập các nhóm hay hội đoàn để vận động cho quan điểm hoặc là quyền lợi của cả nhóm. Các đoàn thể trong xã hội thì không lệ thuộc vào chính quyền, có thể tự nguyện tham gia và sinh hoạt trên nhiều lĩnh vực, thí dụ tôn giáo, chính trị, giáo dục..v.v.”. Và với Điềm, “sự hiện hữu của xã hội dân sự góp phần xây dựng và củng cố một nền sinh hoạt dân chủ”.

Nghe đến đây quý vị có thể thấy quan điểm “dân chủ công khai vô nguyên tắc” của kẻ đứng đầu Đảng Việt Tân. Hắn một mực cổ súy cho nền dân chủ, chủ trương đấu tranh bất bạo động cho một nền dân chủ ở Việt Nam. Nhưng dân chủ theo cách hiểu của hắn lại “có vấn đề”. Có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới này người ta lại xác lập nền dân chủ vô nguyên tắc đến như vậy. Dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, pháp luật của nhà nước. Đó mới là một nền dân chủ thực sự đúng đắn. Nói như vậy không có nghĩa là trói buộc dân chủ vào những quan điểm, đạo luật hà khắc do Nhà nước ban hành. Quý vị có thể thấy, ở bất kỳ quốc gia nào Nhà nước cũng đều  quản lý xã hội bằng một công cụ đắc lực là pháp luật. Việt Nam cũng không nằm ngoài điều đó. Dân chủ ở Việt Nam là dân là chủ và dân làm chủ. Tức người dân vừa là chủ thể, vừa thể hiện vai trò, trách nhiệm của người dân trong đời sống xã hội, trong quản lý đất nước. Ở Việt Nam, người dân là chủ nhân của đất nước. Nhân dân tin tưởng và lựa chọn Đảng Cộng sản là tổ chức tiên phong, lãnh đạo đất nước, bầu ra các cơ quan Nhà nước để thực hiện quyền dân chủ. Nhà nước ban hành kỷ cương, pháp luật không nhằm đàn áp quyền dân chủ mà ngược lại để củng cố và phát huy nền dân chủ. Hiến pháp – đạo luật gốc của Nhà nước qua các thời kỳ luôn minh chứng cho điều đó. Còn ngược lại với chúng ta, Đỗ Hoàng Điềm khát khao mong mỏi xây dựng một “Xã hội dân sự” mà ở đó “các đoàn thể độc lập với chính quyền, không phụ thuộc vào chính quyền”. Tôi nghĩ rằng đây chẳng phải là một ý muốn tốt đẹp gì của thủ lĩnh Việt Tân. Hắn đã vin cớ tự do, dân chủ, nhân quyền để kích động người khác mà thôi. Đối tượng hắn muốn nhắm tới là đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là những ai bất đồng chính kiến với chế độ nước ta. Xin cảnh giác trước ý đồ xấu xa này, rằng: chính quyền mỗi nước có cách quản lý khác nhau, nhưng tựu chung lại họ có một điểm giống đó là xác lập sự thống trị. Chẳng riêng gì Việt Nam mà các quốc gia khác cũng thế, ở đâu còn phân hóa giai cấp, ở đâu còn mâu thuẫn bất công thì sẽ tồn tại Nhà nước. Muốn thoát ly chính quyền, nhất là ở Việt Nam thì không bao giờ thành. Đặc biệt đây lại là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Mong muốn của Đỗ Hoàng Điềm là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.

Quý vị và các bạn cứ thử suy ngẫm mà xem, nếu bây giờ cả xã hội không còn tuân theo pháp luật do Nhà nước – những người đại diện họ đặt ra, thì xã hội ấy sẽ ra sao? Đỗ Hoàng Điềm “cật lực đấu tranh” vì cái xã hội kiểu như thế, nếu đã “độc lập, không phụ thuộc vào chính quyền” thì khác gì Điềm mong muốn xóa bỏ tất cả các Nhà nước đang trị vì trên thế giới. Xã hội khi ấy ai thích làm gì thì làm, không có sự kết cấu, ràng buộc nhau thì làm gì còn xã hội. Tự do cá nhân như vậy là thái quá, sẽ không ai phấn đấu vì một cái gì tốt đẹp cho xã hội.

Diễn đàn xã hội dân sự - nơi tập trung những quan điểm chống đối rất ngu muội, cuội và nguội nữa. Khi được hỏi về “tình hình thực hiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay?”, Đỗ Hoàng Điềm đã nói rằng: “Tại Việt Nam hiện nay chúng ta chưa thật sự có được một xã hội dân sự theo đúng nghĩa của nó. Ở Việt Nam chính quyền vẫn dùng Mặt trận Tổ quốc làm phương tiện để ép các đoàn thể quần chúng phải nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền”.

Thế thì qua đây tôi cũng xin nói luôn rằng: Việt Nam chỉ xây dựng xã hội dân chủ chứ không xây dựng xã hội dân sự mà tồn tại kiểu dân chủ bất chấp như ông nói. Bản chất của dân chủ là tốt đẹp, là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hướng tới, có dân chủ mới có công bằng, văn minh. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy thì hơn bao giờ hết nó phải được đặt trong một trật tự tích cực và đúng đắn. Mặt trận Tổ quốc là trung tâm đoàn kết, tập hợp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận nằm trong hệ thống chính trị XHCN ở nước ta và góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, hoàn toàn là tự do, tự nguyện, phù hợp với ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ở Việt Nam tồn tại hàng trăm các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp và các đoàn thể khác nhau, ông Điềm ông hãy thử hỏi xem trong số đó có ai cảm thấy bị ép buộc không? Cái mà ông săm soi là những tổ chức hoạt động nằm ngoài mục đích chính đáng, lợi dụng quyền tự do, dân chủ để chống lại đất nước này, phản lại những lợi ích của tuyệt đại đa số đồng bào dân tộc.

Tiếp theo xin bàn về cái “tự do sinh hoạt chính trị” theo cách nhìn của Điềm. Hắn nói rằng người dân Việt Nam hiện nay không có được tự do sinh hoạt chính trị. Điều này là hoàn toàn trái ngược với những gì thực tế đang diễn ra. Tự do sinh hoạt chính trị là một quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm ở Việt Nam. Tôi xin cam đoan một điều rằng nếu quyền này không được thực hiện nghiêm túc thì không chỉ riêng Việt Nam mà ở tất cả mọi quốc gia, chính quyền sẽ bị phản đối, thậm chí bị lật đổ. Đâu đó như các nước Trung Đông đã xảy ra nhiều cuộc chính biến, trong đó có nguyên nhân đến từ việc “để mất lòng dân”. Ở Việt Nam, nhân quyền được đảm bảo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do chính trị được cả trong và ngoài nước ghi nhận. Luận điệu mà thủ lĩnh Việt Tân đưa ra là không phù hợp, những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay nhóm “Tuyên bố 258” thời gian qua đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc pháp chế, lợi dụng tiếng nói tự do để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Đấy cũng là những biểu hiện của tự do thái quá rất đáng chỉ trách. Ông Điềm, ông hãy đi sâu mà tìm hiểu về tự do sinh hoạt chính trị ở Việt Nam là như thế nào, chứ đừng có những đánh giá phiến diện như vậy. Có thể với một bộ phận “chân rết” ông là một gương sáng trên diễn đàn xã hội dân sự, là người đi đầu trong phong trào tự do, dân chủ. Nhưng với những gì ông thể hiện, trước mắt người dân Việt Nam và những công dân yêu nước khác thì điều ấy rất kinh tởm và cần thiết phỉ báng.

Và cuối cùng, có lẽ đúng hơn đó là những lời kêu gọi “không thể ngửi” được chứ không phải là những giải pháp đóng góp cho xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam mà Đỗ Hoàng Điềm vạch ra. Sự bất bạo động của Điềm thật nguy hiểm các bạn ạ, kiểu như là “trong bất động có động”, vẻ ngoài điềm tĩnh thế thôi, bên trong sâu sắc kích lòng nhân dân, nhưng kích nhầm chỗ. Ai lại nghe theo cái diễn đàn và mấy cái nhóm tuyên bố mà ông hướng ra. 
Qua đây, tôi cũng xin gửi tới các bạn đọc một tâm nguyện: Hãy thể hiện lòng yêu nước của mình một cách đúng đắn, tích cực. Nhiều người, tôi không nói riêng ai, cứ tự vỗ ngực tung hô là yêu nước. Nhưng thực sự hành động của họ là mu muội, đôi lúc lại là hại nước, hại dân như đám “rận chủ” ngoài kia. Các bạn hãy sáng suốt để nhận ra giữa tốt và xấu, từ đó tìm cho mình những hướng đi đúng. Lòng yêu nước chẳng phải đâu xa, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và vạch trần mọi luận điệu mượn tay nhân dân để chống lại chính nhân dân và Nhà nước này của các thế lực nêu trên.
Bố Ku Hải
           Thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay là những thế hệ mới, con người mới được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được tiếp cận và học hành trong môi trường giáo dục hiện đại, được tiếp cận với những tri thức mới, luồng văn hóa mới, cả trong và ngoài nước. Hiện nay, thế hệ thanh niên vẫn tiếp bước những bước đường vinh quang của các thế hệ đi trước, những phong trào thanh niên tình nguyện, những tấm gương thanh niên tiêu biểu hàng năm trong học tập, trong thi đấu quốc thế, các giải như Olympic toán, giải cờ tướng, cờ vua, các giải thể thao, tên tuổi Việt Nam luôn được đánh giá cao bởi sự đóng góp của những thanh niên Việt Nam tiêu biểu, tích cực đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xứng đáng là những con rồn cháu tiên, làm rạng rỡ non sông Việt Nam, đưa Việt Nam đi lên với thế giới.
           Nhưng cũng cần nhìn nhận lại một cách thực tế và đánh giá khách quan rằng có một bộ phận thế hệ trẻ đang đánh mất đi chính mình, đánh mất đi truyền thống văn hóa, đánh mất tuổi xanh xuân khi bị phai mờ văn hóa, bị lôi cuốn bởi những cám dỗ, những xu hướng tiêu cực do hội nhập xã hội đem lại. Thế hệ trẻ bây giờ khác nhiều với thế hệ trẻ ngày trước, bây giờ người thanh niên có vẻ như phải là theo đuổi những thứ vô danh vô nghĩa, nào là a còng, nào là hàng hiệu, nào là phong cách, trào lưu Hàn quốc, …..có thể thấy rằng một bộ phận không nhỏ thanh niên đang bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội, đánh mất giá trị chính những con người mình. Nhân đây nói về một khía cạnh nhỏ thôi, một mặt rất nhỏ trong xã hội hiện nay nhưng có vẻ như nó lại là một sự thay đổi lớn trong thế hệ hiện nay. Đó chính là chụp ảnh, một hoạt động bình thường để lưu giữ những kỉ niệm đẹp của mỗi con người, nhưng dường như bây giờ việc chụp ảnh đã khác, mặc dù vẫn còn nguyên những giá trị xưa cũ, nhưng nó có phần bị chuyển biến, biến đổi đi tạo thành những vấn đề cần xem xét lại trong văn hóa chụp ảnh hiện nay trong sinh viên. 
Đời sống cá nhân riêng tư không phải là văn hóa của cả xã hội

          Sinh viên, học sinh là thế hệ vô tư, trong sáng, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay thì việc mỗi người sở hữu 1 chiếc máy ảnh kĩ thuật số, một chiếc điện thoại thông minh tích hợp nhiều chức năng có thể chụp ảnh mọi lúc mọi nơi. Chính vì lẽ đó mà dạo quanh các trang mạng xã hội chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều bức ảnh được chụp cả về thực tế xã hội, cả cá nhân và riêng tư nữa. Dường như tất cả mọi thứ người ta có thể chụp lại, đặc biệt là tuổi trẻ thì có thuật ngữ nóng là “ảnh tự sướng”, sẽ là không có gì cần phải nói đến nếu những bức ảnh ấy lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp, những bức ảnh có giá trị tinh thần cao, nhưng mặt trái ở đây chính là sự riêng tư quá mức được phơi bày trong cộng đồng mạng xã hội, cái riêng tư của cá nhân lại được đem ra để đánh bóng tên tuổi bản thân với những bức ảnh phản cảm, thiếu văn hóa hay là sự đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc lâu nay của dân tộc Việt Nam đậm đà bản sắc. Trên các trang báo, trang mạng tràn ngập những hình ảnh phản cảm được chụp, ghi lại rồi post lên như facebook, blog,… cái riêng tư không còn nữa mà trở thành cái gì đó để cả cộng  đồng bàn tán, rồi mội cái tên nào đó lại được để ý đến. Đặc biệt trong sinh viên, học sinh thì việc chụp ảnh cá nhân rồi đăng lên đã trở thành trào lưu, phong trào, rất nhiều hình ảnh phản cảm trong lớp học, trong sinh hoạt thường ngày, mà gần đây là chụp ảnh lễ tốt nghiệp của sinh viên khi ở Hoàng Thành Thăng Long làm mất đi giá trị của buổi chụp ảnh lễ tốt nghiệp, làm xấu đi hình ảnh của một di tích văn hóa lịch sử nghìn năm, rồi ảnh chỉnh sửa cho vui, cho hài, hay dùng vào mục đích tiêu cực với người khác. Thiết nghĩ mỗi thanh niên, thế hệ trẻ chúng ta cần có cách nhìn lại, có tinh thần thái độ lại trong cách chụp ảnh cũng như đăng ảnh lên các trang xã hội, cần có văn hóa trong chính việc chụp ảnh hàng ngày, không làm mất đi những giá trị tinh thần của những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm trong đời, tránh những hình ảnh quá mức riêng tư cũng như làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa trong xã hội, xứng đáng là thế hệ thanh niên thế hệ mới, con người mới, là những người đem lại tương lai mới cho đất nước, phát triển văn hóa dân tộc và đưa đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu.
Dương Gia Huy
         Nói về nghề làm báo người ta nghĩ ngay tới hình ảnh những người phóng viên báo chí, những thợ máy, người làm chương trình là những người chiến sĩ trên mặt trận làm báo hàng ngày truyền tải, cung cấp thông tin toàn cảnh về văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh với tốc độ nhanh chóng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Nghề làm báo là một nghề vất vả với rất nhiều yêu cầu và đòi hỏi khắt khe từ nhu cầu của phía người đọc cũng như là phản ánh hiện thực xã hội. Mỗi nghề lao động đều vinh quang, nghề làm báo ngoài việc cung cấp thông tin cho người đọc, người nghe, người xem một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan còn là một kênh định hướng dư luận xã hội nhạy cảm, nhanh chóng ảnh hưởng tới tâm lý xã hội chung khi đưa và đặt vấn đề nhạy cảm nào đó lên mặt báo. Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của xã hội cả về giáo dục, văn hóa, cộng với sự phát triển như vũ báo của công nghệ thông tin và truyền thông, có thể thấy rằng tầm quan trọng của các trang báo càng có tầm ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Với xã hội hàng ngày, việc cập nhật thông tin là thường xuyên và liên tục, đôi khi nó còn là nhu cầu thiết yếu của tất cả người dân. Nghề làm báo, viết báo lại càng quan trọng hơn khi đưa đến cho người đọc, người nghe những thông tin chính xác nhất về thực tế xã hội đang diễn ra từng ngày từng giờ. Chẳng thế mà chỉ cần sau vài phút là một sự kiện xã hội sẽ nhanh chóng được cập nhật và phản hồi trên các trang mạng online, các trang mạng trực tuyến cập nhật 24/24. Với tính nhạy cảm như vậy, nghề báo thật sự cần có sự định hướng sâu sắc theo quan điểm của Đảng, tuân thủ pháp luật và tôn trọng sự thật khách quan.
Trong xã hội hiện nay, trách nhiệm của nhà báo càng phải cao
           Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận của công tác báo chí về việc phản ánh hiện thực xã hội, đem lại cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống thường ngày, có thể chỉ là đưa tin bài về các sự kiện vấn đề xã hội thường nhật, có thể là thông báo, phổ biến, tuyên truyền giáo dục về một chính sách mới, quan điểm mới, chủ trương mới, cũng có thể là tố cáo, phản hồi những tiêu cực trong xã hội,… tất cả đem lại một ví trí quan trọng và nhạy cảm của môi trường báo chí. Thực tế cho thấy, ngoài những mặt tích cực của thông tin báo chí, thì có những vấn đề mà cần phải xem xét lại khi những thông tin báo chí đưa ra mang tính chộp giật, câu sự chú ý của người đọc, đó là thổi phồng sự thật, đưa tin không chính xác, đưa thông tin mang tính thiếu khách quan, cố tình làm quan trọng hóa, hoặc làm sai lệch hoàn toàn sự thật đã diễn ra. Đúng là báo chí thì đem lại thông tin, nhưng thông tin khi đến người đọc cần là những thông tin chính xác nhất, khách quan nhất, đầy đủ nhất. Ảnh hưởng của báo chí với xã hội là vô cùng nhanh chóng, dạo qua các trang báo hiện nay thì chính mỗi con người chúng ta cũng phải giật mình, vì sự thay đổi quá lớn về xã hội diễn ra từng ngày, không biết có phải do yêu cầu đòi hỏi về tính thu hút người đọc hay không, nhưng rõ ràng chính những người đọc có thể nhận thấy ngay là các báo hiện nay chỉ đưa những thông tin giật gân nhất, nóng nhất, kích thích người đọc nhất, là chính những vụ giết người, vụ hỏa hoạn, vụ án nghiêm trọng. Người nghe chưa thể xác định mức độ tin cậy của thông tin đến đâu nhưng tất cả những thông tin này dường như kể 1 cách chi tiết, tỉ mỉ đến mức ghê người, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, mỗi ngày đều có một lượng thông tin khổng lồ về các vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật diễn ra được đăng tin lên các trang báo, chẳng lẽ xã hội bây giờ mà lại tiêu cực đến như vậy, nguy hiểm đến như vậy, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bình yên và hòa bình mà mỗi chúng ta đang sống và làm việc. Ngày nào cũng vậy, báo nào cũng cố gắng giật tít và tiêu đề kích thích sự tò mò của người đọc nhất, có khi nói đi nói lại mấy số liền, chỉ một tình tiết nhỏ chưa biết đúng sai cũng nói ngay và luôn, hôm sau lại đưa thông tin khác trái ngược hoàn toàn với thông tin hôm trước mà không hề có lời xin lỗi nào đến người đọc. Dù rằng xã hội có cả 2 mặt tích cực và tiêu cực, nhưng không phải đến mức ngày nào cũng toàn tiêu cực với tiêu cự như vậy, hay có sự thổi phồng, có sự gian dối, có sự đánh lừa thông tin từ các trang báo. Gần đây là 2 vụ việc có vẻ được xem là nóng trong xã hội là vụ án oan 10 năm  của ông Chấn và vụ bác sĩ Cát Tường giết người, vụ các nhà ngoại cảm gian dối, các báo đua nhau viết và viết, báo nào cũng muốn đưa thông tin mới nhất, nóng nhất, không trùng với báo khác, nhiều khi đưa cả những tin đồn, những thông tin chưa được kiểm chứng làm cho người đọc bị nhiễu thông tin, không biết đâu là thật, đâu là giả.  
            Báo chí ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong định hướng tâm lý xã hội. Mỗi trang báo, tên báo chính là tên gọi, là đặc trưng riêng của trang báo ấy, người đọc có thể bước đầu hình dung ra nội dung của trang báo nói về vấn đề gì, nhưng bây giờ thì khác, báo nào cũng chứa đầy ắp thông tin mà đôi khi là dứa dứa nhau, gần giống nhau, có khi là đưa tin lại của nhau  những vấn đề đang nóng. Có phải báo Tuổi trẻ là đưa tin về thế hệ tuổi trẻ hiện nay, báo Thanh niên là đưa tin về những phong trào của thanh niên, ….không, tất cả đều giật tít nóng hết về tất cả vấn đề xã hội, về các vụ giết người bố giết con, vợ giết chồng, …, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, vụ việc vi phạm pháp luật….. Đã xuất hiện sự phai nhạt về đặc trưng riêng của từng tờ báo, người nghe, người đọc thấy nhiễu thông tin và đôi khi là nhàm chán khi đọc những tờ báo mà thông tin quá ư là giống nhau. Có lẽ các trang báo cần xem lại bản sắc của chính mình, và xem lại cách đưa tin của mình.
             Mặt khác, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay thì tất cả mọi người đều có thể làm báo, làm báo mọi nơi, mọi lúc, đưa tin mọi nơi mọi lúc, chỉ cần có kiến thức về công nghệ thông tin và thiết bị mạng. Hiện nay mỗi người đều hoàn toàn có thể lập cho mình một trang mạng cá nhân, một blog riêng để chia sẻ, viết, đăng những thông tin mà mình muốn đăng, phản ảnh những vấn đề cảm thấy tự hào, thấy vui hoặc cũng có thể là bức xúc….và có thể chia sẻ với mạng xã hội, với bạn bè như Facebook, blog, … chính sự đa dạng và phong phú, một lượng thông tin khổng lồ trên mạng toàn cầu, không biết rõ nguồn gốc, không được xác minh đúng sai, nếu người đọc không có sự cảnh giác, sự tìm hiểu kĩ càng có thể bị mắc vào một mớ bòng bong thông tin mà không biết là đúng là sai, có thể có cái nhìn sai hoàn toàn về một vấn đề nào đó, có thể chỉ biết được một mặt của thông tin mà không biết được sự thật toàn diện của nó là gì. Đặc biệt là âm mưu của thế lực phản động, những kẻ luôn chống phá, đưa tin sai sự thật, bóp méo sự thật, rất nhiều người vì tin lầm vào những thông tin mà các đối tượng phản động đưa ra trở thành nạn nhân của việc bị lôi kéo, kích động. Nhất là những người ít có điều kiện tiếp xúc với những thông tin chính thống, khoa học và uy tín. Mỗi một người đọc cần được trang bị về cách tiếp cận và xử lý thông tin, đó chính là do các nhà làm báo phản hồi, phản ánh trên những bài viết, những thông tin được đăng lên. Mỗi nhà làm báo cần có trách nhiệm với chính nội dung của mình chứ không phải chỉ vì chỉ tiêu đăng bài, hay câu khách đọc. Báo chí không chỉ là có mỗi việc phản ánh những tiêu cực trong xã hội mà còn là nơi tôn vinh, nơi động viên, phổ biến, giáo dục những tấm gương, những nét đẹp văn hóa trong xã hội, những điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày trong xã hội, đem lại cái nhìn toàn diện về cuộc sống, chứ không phải lúc nào cũng chỉ là vi phạm pháp luật và các tội ác, mặt trái xã hội.
Bố Ku Hải
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"