Hình phạt tù được coi là hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật dành cho những người phạm tội khi nó hạn chế đi một số quyền cơ bản của con người. Chỉ khi một người có hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ từ nghiêm trọng trở lên thì mới xem xét đến việc áp dụng hình phạt tù. Không nhà nước nào muốn lập ra thật nhiều nhà tù cả, ngược lại, họ luôn muốn giảm càng nhiều càng tốt bởi ngân sách duy trì việc giam giữ tù nhân là rất lớn. Mà ngân sách này ở đâu ra? Đó chính là tiền thuế của “nhân dân” đóng góp.

Mục đích của nhà tù đó là nơi giam giữ, cải tạo tù nhân, thể hiện quyền uy của pháp luật, vừa mang tính hình phạt nhưng cũng là để răn đe cho mọi người, giúp cho xã hội được tốt đẹp hơn. Tại đây, phạm nhân được giáo dục về mặt chính trị, tư tưởng, được dạy nghề để sau khi ra tù có thể tái hòa nhập cộng đồng nhanh nhất. Đây là mục đích chính khi lập ra nhà tù.

Gần đây có câu chuyện tuy không mới nhưng nó vẫn cứ dai dẳng tiếp diễn. Đó là việc blogger Điếu cày liên tục viết đơn kháng cáo, rồi kiện hết chỗ này đến chỗ khác (theo như nguồn của trang viettan.org) từ địa phương rồi lên đến trung ương. Tuy vi phạm pháp luật, nhưng Hải không chịu ăn năn hối cải, ngược lại luôn thể hiện bằng những hành vi thể hiện sự thách thức, coi thường pháp luật nhưng lại được những đối tượng thù địch lợi dụng để xuyên tạc, tung hô như một anh hùng. Pháp luật không bao giờ quay lưng lại với những con người biết hối cải. Đã vào trại giam thì phải nghiêm túc chấp hành các quy định của trại, việc phạm nhân được luân chuyển qua các phân trại là hết sức bình thường, tuy nhiên theo cách suy diễn của một số đối tượng có tư tưởng thù địch thì đó là biện pháp “gây khó dễ” cho Hải. Việc thăm gặp người nhà của phạm nhân có người đứng canh gác, giám sát là điều hết sức bình thường. Ngay cả Mỹ - nơi được các đối tượng coi là điển hình của sự dân chủ cũng vẫn vậy thôi, thậm chí còn quay phim, ghi hình, ghi âm… kĩ càng hơn rất nhiều. Ấy vậy mà cũng bị coi là sự khác biệt? Phạm nhân có cải tạo tốt mới mong sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật, tiền thuế của nhân dân đóng góp mới không bị bỏ phí. Với thái độ của hiện nay, Hải không xứng đáng với từng đồng thuế mà nhân dân bỏ ra. Nghĩ một cách tiêu cực, Hải xứng đáng mang ra xử bắn!

Câu nói hay nhất và đúng nhất đối với Hải là: "Đi chết đi".
Dương Gia Huy


“Tôi là một đảng viên, một trí thức của Đảng, từ tuổi niên thiếu đến khi về hưu, suốt đời tôi đã được Đảng giáo dục và cũng suốt đời tôi phục vụ không ngừng nghỉ chế độ ta, vì vậy năm ngoái đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” – đây là lời giới thiệu của một con người đã từng phục vụ, cống hiến cho sự nghiệp của Tổ quốc, là lời tự bộc bạch của một con người được Đảng dẫn đường, chỉ lối, giáo dục bồi dưỡng để trở thành những con người trưởng thành, có ích cho xã hội. Vậy mà thử xem, xem con người này sau bao nhiêu năm được Đảng dìu dắt, dẫn lối đã quay trở lại tuyên truyền, chống lại chính lý tưởng, chính hoài bão của mình bao nhiêu năm qua. Không biết ông hiểu được hết bao nhiêu sự đời, tuổi ông cũng chưa đến thất thập cổ lai hi mà lại dám đem cái nông cạn trong suy nghĩ bản thân, đem cái chủ quan để đánh giá về cả một hình tượng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, về cả một lực lượng tiên phong đã đem lại thành công của Cách mạng Tháng Tám, thống nhất đất nước, đem lại hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho cả dân tộc, đó thể hiện sự kém cỏi, nông cạn, hiểu biết hạn chế, sai lầm trong nhận thức về vai trò tiên phong to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng dân tộc “Sự thiếu tri thức sâu rộng và đứng đắn của nhiều lớp cán bộ lãnh đạo, tuy anh dũng, kiên cường bất khuất, của đảng ta đã để cho đất nước ta, nhân dân ta, đảng ta bỏ qua biết bao thời cơ vàng (sau chiến thắng 1954, 1975, 1968, 1989 . . .) để đưa dân tộc ta đi lên văn minh hiện đại hơn hiện nay rất nhiều” .  Tuổi ông Phú còn chưa bằng tuổi những cây súng, xác pháo đã nổ trong những ngày đầu cách mạng mà lại cả gan nói về lịch sử, nhận xét lịch sử, không biết nếu lịch sử thay đổi như ông Phú nói thì liệu rằng tự do và hoà bình có được hay không. Mong ông Phú hãy nhìn thẳng vào thực tế xã hội hiện nay rồi hãy nói, hãy nhận xét, một xã hội độc lập, tự do, cuộc sống nhân dân được quan tâm, hưởng ấm lo, hạnh phúc, được đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp mà ông lại nói rằng bỏ qua cơ hội của lịch sử. Hay bản thân ông muốn đất nước thay đổi theo hướng bóc lột của Tư bản chủ nghĩa, của Chủ nghĩa đế quốc, thay đổi lịch sử để có lợi cho những bọn phản động, bọn nguỵ quân nguỵ quyền tiếp tục đưa dân tộc chìm đắm trong những ngày lầm than đen tối. Ông không đủ tư cách để nói về những thay đổi lịch sử, lịch sử đã qua, thành quả cách mạng đã được chứng minh ở thực tế, giờ ông nói thế nào chả được, có mất gì đâu, nhưng mong ông có nhân cách để mà nói cho đúng, nói cho khoa học, chứ không phải phủ nhận lịch sử như vậy. 

Ông nói rằng “CN Mác – Lê chưa từng thắng lợi ở đâu, trái lạị đã bị thế giới từ bỏ, kể cả Nga, Trung Quốc và Cu ba.” Vậy xin hỏi ông, trong thế giới đương đại hiện nay, vai trò vị trí của Nga và Trung Quốc đối với thế giới  như thế nào? Đóng góp của các nước này với Thế giơí ra sao? Hay ông là con ếch ngồi đáy giếng, không biết gì về sự phát triển và thay đổi của thế giới hiện nay?

Mặt khác, sự sai lầm, thiển cận, kém cỏi của Vũ Duy Phú phản bội lại chính quan điểm của Vũ Duy Phú khi ông này đưa ra những biện pháp “cải cách” rất vớ vẩn rằng “Quay trở lại tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh trong hoà bình (không cần chuyên chính, đàn áp) , ổn định và giữ vững phát triển kinh tế và hội nhập có kết quả với thế giới văn minh, dẫn đầu là Mỹ, Nga, Nhật, Ấn độ, với bộ phận Trung Quốc văn minh, tiến bộ, và với các nước tư bản phát triển khác, cùng tât cả các lực lượng văn minh tiến bộ còn lại trên thế giới..”. Ông vừa nhận xét rằng Trung Quốc và các nước khác không thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội vậy sao lại tiếp tục đưa ra “giải pháp” rằng noi theo Trung Quốc văn minh tiến bộ, mà thực tế Trung Quốc hiện nay lại là một nước mạnh, có thể nói là cường quốc đi theo xã hội chủ nghĩa. Đây là sự nông cạn trong hiểu biết xã hội của một con người tự nhận mình là Tiến sĩ, phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển VIDS. Chỉ cần thế thôi tôi cũng hiểu rằng ông Phú chẳng có kiến thức hay khả năng gì mà đòi nhận xét, đánh giá về sự thành công của đất nước ta hiện nay. Mong ông cố mà tìm hiểu và học tập thêm để nâng cao kiến thức xã hội, đừng như ếch ngồi đáy giếng nữa, và cũng nên bỏ cái mác tiến sỹ gì đó, từ cái chức phó Viện trưởng vì thấy thật chẳng có tư cách gì cả.

Một điều nữa gửi ông, đừng có lợi dụng Đảng để đánh bóng tên tuổi của mình!
Dương Gia Huy

Với 97% đại biểu tán thành, Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào cuối kỳ họp thứ 6 vừa qua. Nhân dân cả nước tán thành với những thay đổi trong Hiến pháp và tin tưởng rằng Hiến pháp sửa đổi sẽ tạo động lực cho đất nước trên con đường phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhất trí cao độ của đại đa số tầng lớp nhân dân, vẫn còn vài tiếng nói yếu ớt, lạc điệu xuyên tạc về Hiến pháp và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Một vài phần tử bất mãn đã ra rả luận điệu cũ rích rằng Hiến pháp sửa đổi chỉ là “bình mới rượu cũ”, không tạo ra đột biến, không đảm bảo quyền tự do cho công dân. Chung giọng điệu đó, đại diện một tổ chức tại Mỹ đưa ra nhận xét rằng Hiến pháp cho phép nhà cầm quyền Việt Nam hạn chế quyền con người bằng những ngôn từ mơ hồ. Thật không hiểu mấy thằng cha này căn cứ vào đâu mà đưa ra những nhận xét hồ đồ như vậy. Rồi một báo cáo viên nước ngoài chỉ sau vài ngày du ngoạn Việt Nam lập tức đăng đàn tuyên bố rằng nước ta nên đảm bảo quyền tự do ngôn luận. 

Đọc những lời lẽ này người viết không khỏi băn khoăn suy nghĩ xem nhóm người này liệu đã đọc nội dung Hiến pháp sửa đổi hay chưa. Hay chỉ là những kẻ “hắt nước theo mưa”, sống ở một đất nước xa xôi nào đó chỉ chờ cơ hội để bêu rếu Việt Nam. Chúng không thấy, hay cố tình không thấy rằng bản Hiến pháp sửa đổi lần này đánh dấu sự thay đổi nhận thức cơ bản về quyền con người. Riêng sự thay đổi bố cục (chuyển từ chương 5 lên chương 2, ngay sau chương các qui định chung) đã thể hiện tầm quan trọng, vị trí của quyền con người. Ngay cả tên chương cũng có sự thay đổi, trước là “Quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân”, nay là “Quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Điều này thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước nhân dân và cộng đồng quốc tế. 

Một vài tên lưu manh chính trị vin vào điều 88, 258 Bộ luật hình sự hay mới nhất là Nghị định 72/2013 vu khống Nhà nước ta hạn chế quyền tự do ngôn luận, đàn áp bắt bớ người bất đồng chính kiến. Sự thật có phải như vậy không? Điều 25 Hiến pháp sửa đổi ghi rõ: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Nhưng tự do không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Thử hỏi trên thế giới có quốc gia nào công nhận và bảo hộ quyền tự do vô giới hạn? Điều 29 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên hiệp quốc nêu rõ rằng trong việc thụ hưởng tự do, mọi người phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục tiêu đảm bảo sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ. Rõ ràng quyền tự do của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận không phải là không có giới hạn. Như vậy các qui định trên hoàn toàn phù hợp với thực tiễn quốc tế và không trái với Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Theo báo cáo nhân quyền của Việt Nam công bố ngày 3/12/2013, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin đã được đảm bảo ngày càng tốt hơn nhờ sự phát triển nhanh chóng, đa dạng các loại hình và phong phú về nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng theo báo cáo tính đến tháng 3/2013 cả nước có 812 cơ quan báo chí, 1084 ấn phấm và phát ra hơn 17000 thẻ nhà báo. Những con số này là minh chứng rõ ràng, đập tan những luận điệu xuyên tạc, vu khống bôi nhọ đất nước ta. Việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền với số phiếu cao nhất thể hiện sự tín nhiệm mà đông đảo các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc dành cho nước ta. Như lời ông Santos Sergio, đại diện phái đoàn thường trực Brasil tại Liên hiệp quốc: “Việc Việt Nam nhận được số phiếu cao nhất trong các nước ứng cử cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế với đất nước các bạn”. Hay như ông Filippe Savadogo, đại diện thường trực đoàn Tổ chức các nước nói tiếng Pháp tại Liên hiệp quốc, nói: “tôi rất hài lòng với việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng nhân quyền. Sức mạnh của Cộng đồng Pháp ngữ sẽ được tăng cường. Tôi đã chứng kiến tất cả những nỗ lực của Việt Nam nhằm đóng góp tích cực cho khối Pháp ngữ trong đó có lĩnh vực nhân quyền”. 

Liệu rằng một quốc gia vi phạm nhân quyền, hạn chế quyền tự do ngôn luận có được bầu vào Hội đồng nhân quyền với số phiếu cao nhất được không? Câu trả lời đã quá rõ ràng, và có lẽ chỉ có những kẻ chống đối bất tri mới ngoan cố không chịu tin vào sự thật hiển nhiên này.   
Huỳnh Gia
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"