Cái trò nhận vơ, a dua một sự kiện nổi nào đó để nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi thật đáng buồn cười, ngày 10 tháng 12, ngày Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới lần đầu tiên kỉ niệm khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền thế giới thì một cơ số người, nhóm vài người tự mạo danh là Mạng lưới blogger Việt Nam lại nhận vơ rằng đó cũng là ngày thành lập của Mạng lưới này. Thật ra thì hoạt động của mạng lưới này đã xuất hiện được một thời gian dài vừa qua khi là thành phần tích cực trong ủng hộ nhóm tuyên bố 258, tuyên bố của nhóm 72,…ban đầu nhóm này chỉ là một vài kẻ ăn không ngồi rỗi, cả ngày ngồi ôm bàn phím rồi tuyên truyền này nọ ăn theo các phong trào và tuyên bố của các đối tượng phản động. Nói thẳng ra là nhóm các đối tượng này chẳng có ý nghĩa gì hết khi tham gia vào việc đấu tranh vì nhân quyền, không những thế còn trơ trẽn nhận rằng đại diện cho tất cả blogger Việt Nam nói lên tiếng nói chung. Xin lỗi chứ, tôi và một bộ phận không nhỏ blogger khác chưa bao giờ đồng ý hay ủng hộ với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của nhóm blogger này đưa ra, thế mà lại dám nhận là đại diện cho Việt Nam, xin đừng vơ đũa cả nắm như vậy, người ta cười cho ấy chứ, mấy con bọ mà đòi đại diện cho cả rừng hay sao?

Trơ trẽn hơn, nhóm blogger này còn tự nhận “Dâng hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc tái sinh!”,  vậy cho hỏi các vị là ai sinh ra các vị, ai nuôi dưỡng, bảo vệ, giáo dục cho các vị thành người, cho các vị hưởng tự do, hòa bình, được sống và học tập với nền văn minh tiến bộ, thế mà khi đang sống, đang hít bầu không khí hòa bình, được sống cuộc sống ấm lo, hạnh phúc với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị, giáo dục, xã hội, nhà nhà cùng đồng lòng xây dựng đất nước giàu mạnh hơn thì mấy đối tượng trong nhóm này lại đòi tái sinh Tổ quốc, xin hỏi mấy vị đáng là gì so với 90 triệu dân mà đòi tái sinh cả 90 triệu người còn lại? Hay là lại làm tay sai cho bè lũ phản quốc, cơ hội chính trị? Các vị đã cống hiến được gì cho đất nước hay chưa hay chỉ là suốt ngày chỉ có chống phá và chống phá, nếu vậy thì Tổ quốc không cần những người như các vị đâu. Tôi thấy các vị thật trẻ con, vừa hô hào, vừa vỗ tay, kiểu tự kỉ ấy, cái gì mà “Những Người Của Năm 2013 là những blogger Việt Nam.”, đúng là trẻ con quá mức, tự mình nhận vơ, tự mình khen mình. Thật quá vớ vẩn. xin mấy vị thôi các trò ấy đi, buồn cười lắm, có mấy người mà cứ tưởng mình to tát lắm, các vị chẳng là gì so với hàng triệu thanh niên đang hàng ngày hàng giờ cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hiện nay đâu.   

Còn nhớ trước khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, các đối tượng này đã mạnh mẽ và kịch liệt phản đối việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền, còn có các hoạt động tuyên truyền nhằm cho rằng Việt Nam còn nhiều vi phạm nhân quyền. Ấy thế mà ngay sau khi Việt Nam ứng cử thành công thì lại tự nhận vơ vào mình rằng góp phần to lớn vào việc ứng cử trên “Ngày 19/7/2013, một tập hợp các blogger "gạo cội", gọi là Mạng Lưới Blogger Việt Nam, đồng loạt tung ra trên mạng bản Tuyên bố 258 với 103 chữ ký tươi, kêu gọi Nhà nước sửa đổi luật pháp để chứng tỏ cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ” . Đây đúng là kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, thế nào cũng nói được, kiểu như mạng lưới blogger này là một nhóm tập hợp những kẻ yếu đuối, không có chính kiến, không có bản lĩnh, cứ chỗ nào thấy lợi là a dua theo, là bám đuôi theo, và việc trở thành tay sai cho thế lực thù địch là điều hiển nhiên. 

Tôi muốn nhắn gửi tới những kẻ trong nhóm blogger rẻ rúng này rằng là đừng có lấy cái bé mà nói về cái lớn, đừng có tự nhận vơ nữa, nếu không tồn tại được với chính bản chất thật thì giải tán đi, suốt ngày đi a dua, đua đòi không thấy xấu hổ sao? Và cũng đừng có lấy cái mác đại diện cho tất cả blogger Việt Nam nhé, người ta cười cho lũ trẻ con đấy.
Dương Gia Huy
Minh họa chơi!
Để góp phần đưa đất nước phát triển sánh ngang với các cường quốc năm châu rất cần sự chung tay đóp góp của mỗi người dân. Những tiếng nói tâm huyết với đất nước, những lời góp ý, những ý kiến phản biện…đều rất đáng quý và đáng trân trọng nếu nó được vun đắp trên tinh thần xây dựng tích cực, đúng đắn. Tuy nhiên, bên cạnh những cá nhân tâm huyết với đất nước thì cũng có những người, thậm chí mang danh tri thức nhưng đang núp dưới danh nghĩa góp ý, phản biện để rồi đưa ra những thông tin sai lệch nhằm tác động tư tưởng của mọi người trong xã hội mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước. Tiêu biểu cho bộ phận này thời gian gần đây có nổi lên một người đó là Tiến sỹ Vũ Duy Phú.
Theo như lời tự giới thiệu, thì Tiến sỹ Phú là một đảng viên, một trí thức của Đảng”. Có lẽ với danh nghĩa trên, Tiến sỹ Phú đã mạnh dạn đưa ra bản kế sách nhằm xây dựng đất nước trong tình hình mới, nhưng nghe chừng “chống” nhiều hơn “xây”. Tại sao lại như vậy? sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu:
          Tiến sỹ Phú nhận định rằng: chủ nghĩa Mác- Lênin là lỗi thời  và Lịch sử, hiện tại cũng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giàu có, hạnh phúc!”. Vậy chủ nghĩa Mác – Lênin thực sự có lỗi thời? Câu trả lời chỉ có thể là không. Cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng duy nhất đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử mà không có học thuyết nào khác có thể thay thế được. Việc Trung Quốc, Việt Nam đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với thực tiễn của mỗi nước, đã đề ra các biện pháp mang tính đột phá để giải quyết các vấn đề của nước mình trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin. Những thành tựu to lớn của Trung Quốc sau hơn 30 năm tiến hành cải cách, mở cửa và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, sự phục hồi, trỗi dậy của các Đảng Cộng sản, đảng cánh tả và hướng theo CNXH của nhiều nước ở châu Mỹ Latinh… đã khẳng định có tính thuyết phục về sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay và triển vọng tích cực của Chủ nghĩa xã hội.
    Còn nhận định cho rằng: “sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giàu có, hạnh phúc!”  thì ra sao?. Lịch sử đã chứng minh: Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn. Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước. Sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm được con đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản". Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Ngày 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời  là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, trong hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vĩ đại.
Với những nhận định trên, tiến sỹ Phú cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải rất tỉnh táo nếu muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước”. Cũng theo Tiến sỹ Phú để phù hợp với tình hình mới  thì phải tiến hành “Cuộc đại cách mạng hoà bình đại tu lột xác Đảng” bao gồm nhiều công việc, nhưng tựu chung nó bao gồm các điểm chính như: Cương quyết từ bỏ CN Mác – Lênin; Dũng cảm thừa nhận rằng, hiện nay chế độ TBCN vẫn còn đang là chế độ tiên tiến nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn nhiều khuyết tật. Và đang phải đấu tranh quyết liệt để khắc phục, hoàn thiện. Nhưng chế độ của chúng ta và của TQ lại còn nhiều khuyết tật; Cương quyết, dũng cảm vì đất nước và vì chính sự tồn tại của Đảng mà từ bỏ chế độ độc đảng toàn trị…. Có thể thấy nhận thức sai trái sẽ dẫn đến những hành động ngu xuẩn, những đóng góp của Tiến sỹ phú không những không làm đất nước không phát triển mà còn đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn ngay lập tức (bài học nhãn tiền hiện nay cho chúng ta là tình trạng bất ổn của Thái Lan - kết quả của việc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái).
          Suy cho cùng ngài Tiến sỹ Vũ Duy Phú cũng chỉ là hiện thân tiêu biểu của chủ nghĩa cơ hội xét lại (có rất nhiều điểm tương đồng với Lê Hiếu Đằng). rồi đây Tiến sỹ Phú sẽ được các thề lực thù địch quan tâm, để mắt tới có lẽ họ sẽ lại tung hô con người này như là một nhà “đấu tranh” cách mạng “dũng cảm” khi có những nhìn nhận, đánh giá về lịch sử. Và lời tự giới thiệu “suốt đời tôi phục vụ không ngừng nghỉ chế độ ta, vì vậy năm ngoái đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, hiện nay tôi vẫn rất tin và quý trọng Đảng, coi sự nghiệp cách mạng của đảng như là máu thịt của mình và rất kính trọng các Đ/C lãnh đạo cao nhất của Đảng” có lẽ Tiến sỹ Phú đã tự tát vào mặt mình.
JUNXIAN
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"