Những năm gần đây, trong khi mà xung đột lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước Asean nổ ra và ngày một tăng cao thì mọi con mắt đều đổ dồn về vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia. Trong khi đó, một loại hình xâm nhập mới được được các nước đặc biệt đó chính là xâm lược “mềm”. Có thể thấy, đây là một học thuyết chiến tranh mới đã được đưa ra và đang được một số nước áp dụng rất thành công. Không có bất kỳ cái tên chuẩn xác nào được đặt cho hình thức chiến tranh và xâm lược này nhưng với nhiều cái tên khác nhau có thể liệt kê ra ở đây gồm ''Chiến tranh mềm, xâm lược mềm..." 
Có thể hiểu một cách khái quát xâm lược mềm ở đây là các hình thức xâm lược mà đối tượng xâm lược ở đây không phải là xâm chiếm đất đai nữa mà chính là ở mối quan hệ ''lệ thuộc''. Mối quan hệ này khác hoàn toàn với mối quan hệ kiểu Pháp, Anh xây dựng các nước thuộc địa cũ. Mà lệ thuộc ở đây là sự lệ thuộc nặng nề hơn rất nhiều, đó là sự lệ thuộc về văn hóa. 
          Ngày nay, một số nước hùng mạnh như Mỹ, Pháp vẫn tìm các hướng đến các cuộc chiến tranh nhằm tìm kiếm ''sự ảnh hưởng'' của mình tại các quốc gia kém phát triển và giàu nguyên liệu. Mà thực tế đó chính là các cuộc chiến tranh đẫm mãu như các cuộc chiến tranh Iraq, Afghanistan, Lybia...Hay Mỹ và các nước Phương Tây tìm cách can thiệp, gia tăng các hoạt động bạo loạn, lật đổ ở các nước Bắc Phi và Trung Đông để dựng lên các chế độ thân Mỹ, phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ. Bên cạnh đó, một số khác hướng đến một số hình thức xâm lược mới đó là các hình thức tìm kiếm thị trường thông qua sự ảnh hưởng về văn hóa. Đó là một cách xâm lược mềm điển hình.
Các thường hợp đã và đang sử dụng chiến lược chiến tranh kiểu mới này tiêu biểu như Trung Quốc. Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng cường các hoạt động sản xuất và được ví như một công xưởng khổng lồ của thế giới. Với mặt hàng đa dạng, giá thành rẻ, hàng hóa Trung Quốc đang dần phủ kín các thị trường lớn như Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ- La Tinh…Cùng với sự phát triển về thị trường đó là sự du nhập, truyền bá phát triển văn hóa của Trung Quốc đến các quốc gia này để gia tăng sự ảnh hưởng, tác động đến quần chúng nhân dân.
Bên cạnh đó, điển hình cho trường hợp này có thể kể đến Hàn Quốc và sự ảnh hưởng văn hóa tới các nước châu Á trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, sự đầu tư và phát triển phim ảnh, âm nhạc của Hàn Quốc để phổ biến nó qua các nước như Việt Nam và các nước Châu Á đã mang lại những hiệu quả to lớn với nền công nghiệp Hàn Quốc. Các ngành công nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất qua việc này đó là thời trang, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao như điện thoại, điện tử, máy tính…Kèm theo đó, cùng với các hoạt động ngoại giao, giao lưu kinh tế cộng với các chính sách khuyến khích đầu tư của nước sở tại. Qua đó, các tập đoàn tư bản chủ nghĩa được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư vào các nước sở tại với một nguồn nhân công rẻ mạt và nguồn nguyên liệu giá rẻ. Kéo theo sự phát triển, du nhập đó là sự ảnh hưởng tác động rất lớn đến một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân. Đặc biệt là tầng lớp thanh niên, sinh viên. Những cảnh tượng như: “hôn ghế thần tượng Kpop”; “Đòi giết cha mẹ khi nói xấu thần tượng”…Đã để lại những hiệu ứng xấu trong dư luận.
Còn các anh chị “rận chủ” ngày đêm chống phá đất nước ta. Có thể thấy, chúng đã bị “nhồi sọ” những giá trị của Mỹ và Phương Tây đến một cách nghiêm trọng. Những cái tên như: Lê Quốc Quân, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Lân Thắng… Dó cũng là những tư tưởng, là văn hóa, là tác động của “xâm lược mềm” của nước Mỹ và Phường Tây.
Xâm lược mềm là một hình thức hiệu quả mà gần như không vấp phải bất kỳ một sự kháng cự nào từ phía các nước ''lệ thuộc''. Cái hệ quả nặng nề nhất có thể nói đến đó là sự mất bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ra một thế hệ trẻ thiếu sức chiến đấu, lệ thuộc nặng nề về văn hóa. Qua đó, các giá trị văn hóa gốc dần mất đi và thay thế vào đó là các hình thức biến tướng của văn hóa ngoại lai. Đây có thể là một mối lo lớn trong công cuộc xây dựng “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành hiện nay. Nếu chúng ta nhận thức không đúng, không đầy đủ và không có hành động thiết thực, cần thiết để chống lại các ảnh hưởng tiêu cực này thì nguy cơ chúng ta mất đi các giá trị văn hóa truyền thống là rất lớn.

A.C
Không biết tại là làm sao mà có những con người không biết trân trọng và bảo vệ lấy danh dự của bản thân, cứ đem mình ra bán rẻ để lấy những đồng đô la bèo? Từ cái chuyện Lê Hiếu Đằng, một kẻ vô ơn, bất nghĩa không biết quý trọng những gì mà đất nước đã đem lại cho ông ta cuộc sống tự do, no ấm, được Đảng soi sang, dẫn lối chỉ đường đã quay lưng lại với chính những người đã chỉ bảo, nuôi dưỡng, giáo dục mình, đã quay lưng lại với Tổ quốc mình đã sinh ra. Bây giờ lại đến lượt Nguyễn Phương Uyên xin ra khỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau 6 năm tham gia hoạt động. Đúng là trò trẻ con của mấy kẻ dỗi việc không có việc gì làm, chỉ biết làm tay chân cho kẻ khác lợi dụng sai khiến. Sống như vậy sống làm gì chứ?
Nhắc lại Nguyễn Phương Uyên chúng ta không lạ gì về thành tích đi kèm với các tên Đinh Nguyên Kha về việc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tích đen của Nguyễn Phương Uyên cũng không phải vừa, đây cũng là thành phần tích cực chống phá đất nước, là tay sai hiệu quả của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình đối với Việt Nam, thông qua đấu tranh bất bạo động, làm lung lay, tuyên truyền xuyên tạc bóp méo về tình hình nhân quyền Việt Nam, đồng thời, còn là nhân tố tích cực trong việc kêu gọi và hưởng ứng các phong trào của những tổ chức phản động, tích cực trong việc ủng hộ các tuyên bố 258, 72,…a dua theo tất cà các sự kiện mà những nhóm phản động kêu gọi.
Lý do mà Nguyễn Phương Uyên đưa ra là Và tôi cảm thấy họ không xứng đáng để tôi tiếp tục có mặt trong hàng ngũ của họ nữa.”. xin lỗi Uyên chứ Uyên chẳng là gì trong cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đâu, không ý nghĩa gì với sức sống mãnh liệt và lòng nhiệt huyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đâu mà Uyên nói xứng đáng hay không xứng đáng. Xin hỏi Uyên đã cống hiến được gì cho đất nước, cho Đoàn Thanh niên hay chỉ là suốt ngày đi làm tay sai cho bè lũ phản nước. Với mỗi đoàn viên Thanh niên khi xác định phấn đấu vào đoàn là sẽ cống hiến, hết lòng vì sự nghiệp phát triển của đất nước, rất nhiều em học sinh phấn đấu trở thành đoàn viên xuất sắc ngay từ những năm cuối cấp THCS, vậy Uyên xem Uyên phấn đấu như thế nào, cống hiến như thế nào mà nói rằng họ không xứng đáng hay chính cô không xứng đáng. Thật đáng nực cười, phải chăng Uyên sợ hãi không dám đối mặt với danh dự bản thân, với lương tâm nên cố ra vẻ ta đây rằng mình là người quan trọng. Nhưng thực tế Uyên xem lại mà xem, cô cũng chỉ như những con rối a dua như Lê Hiếu Đằng mà thôi, chỉ là những cái danh không có tiếng, không hơn không kém, thật đáng tiếc cho một cuộc đời, một tuổi thanh xuân khi đánh mất cho những điều vô giá trị.
Chuyển tới Uyên một lời rằng là hãy sống vì chính mình, đừng đánh mất bản thân, đừng bán rẻ bản thân cho bọn phản nước, đừng tưởng bở về những điều vô nghĩa. Đáng tiếc cho Uyên khi không biết quay đầu làm lại cuộc đời mà lại tiếp tục đi theo con đường tối tăm, mù quáng.
                                                                                                -VNT-


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"