Mỗi con người làm sự nghiệp cầm ngòi bút, là những con người chịu trách nhiệm truyền tải thông tin đến cho nhân dân đều có một nhân cách, đạo đức của riêng mình. Đó là đạo đức của người làm báo, của những người lao động trí óc.
Người làm báo, người cầm bút dù bất kì đó là báo nói, báo viết, báo  lương tâm trong sang, không vụ lợi cá nhân, dám nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật.
Bởi vì, những người cầm bút cũng là những người lao động trí óc. Mà những người lao động trí óc khác với lao động chân tay về hình thức. Tuy nhiên với mục đích lành mạnh thì mong muốn về sản phẩm làm ra giữa lao động trí óc và lao động chân tay lại không khác nhau. Người nông dân muốn đem tới cho xã hội gạo ngon, quả ngọt; người thợ xây hướng về các ngôi nhà đẹp, bền; còn người cầm bút hướng tới các tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật được người đọc yêu thích,...
Người cầm bút thông qua các tác phẩm của mình, ít  hay nhiều thì vẫn tác động tới sự phát triển của xã hội và con người, cho nên ở đâu cũng vậy, người cầm bút vẫn cần làm việc nghiêm túc, xem xét vấn đề khách quan, xác định khả năng cụ thể, đặt mình trong mối quan hệ với xã hội và người tiếp nhận,... từ đó xác lập kế hoạch để triển khai. Nếu không, sẽ như ông cha ta thường nói "sai một ly đi một dặm". Chỉ vì tham vọng mà cá nhân viết bài vô trách nhiệm thì hậu quả nguy hại hơn nhiều vì nó tác động tiêu cực đến suy nghĩ, hành động của người đọc. Ðáng tiếc là thời gian qua ở Việt Nam, sản phẩm của một số người viết đã bị xã hội phê phán mà đáng buồn hơn, có người phải ra trước vành móng ngựa vì đưa lên internet bài viết vi phạm pháp luật. Những người đó biện bạch cho hành vi vi phạm pháp luật đó là "tự do ngôn luận, tự do báo chí".
Thời gian qua, một số nước, một số tổ chức, cá nhân phê phán Nhà nước Việt Nam "vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí". Tuy nhiên theo thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thức của Việt Nam, sau khi cơ quan công an đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát xem xét ra bản cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án thì tòa án mới đưa vụ án ra  xét xử theo trình tự của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qua các phiên tòa đều cho thấy các bị cáo vi phạm các điều khoản trong Bộ luật Hình sự (ví dụ: tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Ðiều 79; tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Ðiều 88; tội phá rối an ninh theo Ðiều 89, v.v...). Nhưng một số người lại đánh tráo vấn đề để cho rằng họ bị xét xử vì "mục đích chính trị", vì họ là "người bất đồng chính kiến".
Theo luật quốc tế, một nhà nước độc lập có chủ quyền được phép đưa ra các quy định để duy trì chế độ xã hội của mình. Việc đưa ra các quy định đó được gọi là "công việc nội bộ của quốc gia". Hiến chương LHQ, Tuyên bố của LHQ về các nguyên tắc của luật pháp quốc tế năm 1970, Tuyên bố của LHQ về nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác (công bố năm 1982), trong đó khẳng định "nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác".  Phải chăng những nhà cầm bút đây là những con “rận chủ”. Chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà mất đi nhân cách người cầm bút chân chính, bán rẻ lương tâm, bán rẻ tổ quốc, nhân dân.
Vì vậy, nếu người cầm bút là người có tâm với đồng bào, với Tổ quốc Việt Nam, trước khi quan tâm đến quy định pháp lý hãy tự hỏi mình viết cho ai, viết vì ai và viết để làm gì? Một người cầm bút có lương tâm sẽ tự trả lời rằng viết cho đồng bào mình, viết vì Tổ quốc mình, viết vì tương lai tốt đẹp của quê hương và con cháu mình,... Làm được như thế sẽ không bị xã hội lên án, không bị ra trước vành móng ngựa và không bị tòa nào tuyên án. Hi vọng rằng, những ai đã và đang lợi dụng hoạt động này để chống phá, có suy nghĩ lệch lạch thì hãy thay đổi nhận thức, hành động để sống một cách có ích cho xã hội, cho nhân dân và cho bản thân./.

A.C
Nhìn lại năm 2013 vừa qua, cái năm mà bọn rận chủ kêu gọi từ đầu năm là năm của “dân chủ và nhân quyền”. Tuy nhiên, tung hô là như vậy nhưng “dân chủ và nhân quyền” vẫn là cái hư ảo, chỉ thấy làng “dân chủ”, xóm “nhân quyền” trong năm vừa qua xuất hiện những “sự kiện”siêu nóng, thể hiện sự bỉ ổi, lố bịch đến kinh tởm. Sau đây chúng ta hãy điểm lại những “trò lố” tiêu biểu của “rận chủ” năm 2013 vừa qua:
1. Sự kiện đầu tiên đó là là việc nhà “dân chủ” Nguyễn Phương Anh cho ra mắt series truyện hài – kinh dị gồm 3 bài viết “Mặt thật Việt Tân”. Trong bộ truyện này, ngoài việc lật tung hết các chiêu trò đốt người, kiếm tiền, anh này còn công khai một số lượng không nhỏ đội hình Việt Tân trong nước, tiêu biểu Ủy viên Trung ương Việt Tân Lê Quốc Quân, gạo cội Việt Tân Nguyễn Thanh Giang, nhóm luật sư Việt Tân (Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Vũ Hải, Lê Trần Luật,Nguyễn Bắc Truyển, Lê Nguyên Sang,…), cò mồi Việt Tân Nguyễn Khắc Toàn, cánh tay nối dài của Việt Tân Đỗ Nam Hải và một số người khác được Việt Tân phát triển, lôi kéo từ tổ chức khác như Phạm Văn Chính, Vi Đức Hồi (là người của Thông luận nhưng bị Việt Tân lôi kéo), Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Tiến Nam, Toản sinh viên, Ngô Quỳnh (em chồng của Lê Thị Công Nhân), …, chưa kể đến hàng loạt “dự bị viên” đang ở trong tù! Với đội ngũ đông đảo này, có thể thấy phần lớn những nhà đấu tranh “dân chủ” có chút tiếng tăm trong nước đều bị Việt Tân xài sạch. Đây được xem như quả bom làm nổ tung bộ mặt thật của các nhà đấu tranh “dân chủ” quốc nội, thực chất đều là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Vậy mới thấy các nhà “dân chủ” của chúng ta đấu tranh vì “dân” thì ít mà vì thích làm “chủ” thì nhiều.
2. Hàng loạt nhà “đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử lý vì các tội phạm hình sự “đáng nguyền rủa” như Lê Quốc Quân phạm tội trốn thuế (không chỉ trốn thuế Nhà nước, anh này còn biển thủ khối tài sản không lồ nhờ tháng ngày hành nghề dân chủ với nhiều nhà/đất giá tiền tỉ), Trương Văn Tam bị bắt, khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Văn Dũng aduku thủ lĩnh Hoàng Sa FC bị bắt vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên kèm theo đó là rất nhiều “xì căng đan” về tình dục, lối sống, tư cách đạo đức của những nhà “dân chủ”. Mà gần đây nhất là việc anh Lã vào khách sạn “họp chi bộ” với cô Trang rồi bị bố cô ấy bắt được đánh cho te tua. Việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh phong trào dân chủ trong nước, khiến ai nhìn vào cũng ngao ngán vì sự xuống cấp và tệ hại của những người “yêu nước” này.
3. Xếp ngay sau thuộc về sự kiện cô Đoan Trang cho ra đời nhóm “Tuyên bố 258” cũng các màn “đu tường” nhằm đưa Tuyên bố 258 đến các ĐSQ, tổ chức nhân quyền quốc tế. Những tưởng đây sẽ là luồng sinh khí thổi vào “thị trường dân chủ” vốn đang ảm đạm và èo uột nhưng rất tiếc, sự kiện này đã thất bại thảm hại vì không thể phủ nhận được ưu điểm/vai trò của Điều 258 BLHS với lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị. Tội nghiệp thay, nhóm này không chỉ bị dư luận lên án mà còn bị chính thành viên của mình “phát giác”, dẫn đến đã phải thay hình đổi dạng, từ bỏ mục tiêu ban đầu, quay sang đấu tranh theo phương thức “hổ lốn”, ù xọe như hàng trăm các nhóm khác. Một sự thất bại quá đau đớn cho thế lực đã bỏ ngân lượng không nhỏ để các nhà “dân chủ” đi du hí, làm công tác ngoại vận.
         4. Một trong những sự kiện tiêu biểu nữa là thất bại của làng “dân chủ” trong việc ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), biết bao Tuyên bố, Kiến nghị, biết bao bản tố cáo, danh sách tù nhân lương tâm, làm nhân chứng nọ kia …đều đổ sông đổ bể hết khi Việt Nam trở thành thành viên với số phiếu cao nhất, gần như tuyệt đối, một tỷ lệ ủng hộ hiếm có được ví như “cú tát trời giáng” với lực lượng “dân chủ” cả nội lẫn ngoại!
5. Phong trào chống phá bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 của các nhà “nhân sĩ trí thức”. Mặc dù đã “nỗ lực” hết mình nhưng phong trào này cuối cùng vẫn thảm bại. Với hàng chục bản ký tên tập thể do đủ thể loại nhóm khởi xướng, với đủ chiêu trò hạ bệ, tấn công vào Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, nhưng bản Hiến pháp sửa đổi thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối (486/488) gây ra một cơn lên đồng “điên dại” của các nhà “dân chủ” Việt.
Có thể thấy, trên đây là năm sự kiện tiêu biểu của lũ “rận chủ” năm 2013. Bước sang năm mới, hi vọng rằng bè lũ bán nước đừng diễn hề trên mặt trận “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” mà chúng hết sức tung hô nữa. Hãy rút vào chỗ sống của “sâu bọ”, đừng hại nước, hại dân nữa!!
A.C
Đảng Cộng sản Việt Nam là nềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, đã lãnh đạo đất nước từng bước đi lên, phát triển về mọi mặt, đem lại ấm lo, hạnh phúc cho nhân dân, củng cố vị thế của Việt Nam với bạn bè năm châu, hội nhập quốc tế. Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là ước mơ, là mong muốn, là sự phấn đấu hết mình của những con người sẵn sàng hi sinh, phục vụ lợi ích chung của dân tộc Việt Nam, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 1 Điều lệ Đảng ghi rõ: 
“.1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.
Đây là điều đầu tiên trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, rất rõ ràng và dễ hiểu. Ấy vậy mà có những kẻ mang tiếng là con dân Việt Nam không biết cố tình không hiểu hay không hiểu thật sự như ông Lê Thăng Long, một con người có những quá khứ mà bất kì ai như vậy cũng phải tự thấy xấu hổ với lương tâm mình. Lê Thăng Long cùng Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung đã bị xử tù trong một phiên tòa năm 2010 với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và dường như bản án năm năm tù không làm cho Lê Thăng Long cải tà quy chính, ăn năn hối cải, nhận thức rõ sai lầm của mình mà lại còn điên cuồng tiếp tục có những hành vi và quan điểm sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam.
Sau khi ra tù hồi năm ngoái, Lê Thăng Long phát động ‘Con đường Việt Nam’ mà ông nói là thay mặt cho những người bạn của ông còn ở trong tù, nhưng thực chất là sự mơ hồ hão huyền, những tư tưởng ảo mộng về việc cải cách cả một hệ thống xã hội Việt Nam đang phát triển bền vững và hội nhập quốc tế như hiện nay. Lại còn ngông cuồng đưa ra lý do nộp đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam với thái độ hách dịch, tự cao tự đại, tự nhận mình trở thành một Lý Quang Diệu của Việt Nam.
`Đơn giản là mục đích của Lê Thăng Long vào đảng ấy là “đẩy ĐCSVN vào thế "chiếu bí" trên "bàn cờ chính trị" hôm nay.”. Thật là tầm thường và hẹp hòi với tư tưởng như vậy vì suy cho cùng mục đích cuối cùng cũng chỉ là nước cờ dúi tốt đi thay, trong đó Lê Thăng Long là con tốt đen thử vận.
Và thay vì nguyện vọng vào Đảng là để cống hiến cho sự nghiệp đất nước thì nguyện vọng của Lê Thăng Long là “Tôi tin rằng tôi sẽ là lối thoát tối ưu để cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tồn tại và phát triển lâu dài trong lòng xã hội Việt Nam,” ông viết và giải thích rằng nếu Đảng không cải cách triệt để, toàn diện thì sẽ ‘bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội Việt Nam’. Đến đây thì xin hỏi đơn xin vào Đảng của Long có phải trò hề không? Hay là một con người xáo rỗng?
Một con người với mục tiêu, lý tưởng như Lê Thăng Long chả xứng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng đâu, xét cả về nhân cách, năng lực, phẩm chất, cũng như động cơ vào Đảng, nói như ông nói vào đảng nhằm để đẩy đảng vào thế bí, còn ông thì được cái tiếng chống phá mạnh và được bọn phản động nêu danh. Xin lỗi, ông hãy xem lại bản thân mình, ông chỉ là con tốt, là tay sai của những kẻ khác mà thôi. Đảng không cần những kẻ sâu mọt như ông, mà ông cũng chẳng đủ tư cách để làm một người đảng viên, Đảng không phải là chỗ chơi cho bọn vớ vẩn như ông. Ấy thế mà mấy kẻ cơ hội, lợi dụng lại nhân cớ này tung hô luôn rằng Lê Thăng Long là một sự kiện nổi bật, nào là Đảng Cộng sản phải bó tay trước chính nhân dân mình. “Hãy hình dung, một tổ chức "sáng ngời chính nghĩa" ra văn bản từ chối sự thiết tha của người dân được gắn bó chặt chẽ với mình để phục vụ nhân dân”.Đáng nực cười thay, có ai phục vụ nhân dân kiểu phá hoại đất nước như Lê Thăng Long? lẽ ra chính Lê Thăng Long phải tự nhận thức được bản thân mình không xứng đáng chứ lại còn cố đấm ăn xôi viết đơn xin để lấy cái danh “nhiệt tình chống phá”, có khi cuối năm lại đề cử giải thưởng nhân vật của năm do mấy kẻ phản động trao giải cũng nên.
Sau hàng loạt những gương mặt đáng xấu hổ như Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên xin ra đảng, và báo chí cũng đã vạch trần bộ mặt trơ trẽn của những kẻ này về việc lấy cớ xin ra khỏi đảng để che đi sự thật là những kẻ này không còn tư cách, không còn danh dự xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng, phải cúi đầu mà gạch tên mình khỏi tổ chức. Vậy việc Lê Thăng Long lần này có nằm trong chuỗi kế hoạch của những kẻ phản động này không? Nhằm tạo ra tên tuổi hay scandal để có sự nổi tiếng như trong giới showbit hay không? Hay cũng chỉ như một trò hề diễn ra cho thiên hạ cười thôi.

                                                                                 Dương Gia Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"