Cách đây chừng 10 năm, Bùi Quốc Huy – từng là Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra hầu tòa trong vụ án Năm Cam “khét tiếng giang hồ”, đến nay lại một sếp lớn nữa của ngành Công an là Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng đứng trước vành móng ngựa, với tội danh “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 275 Bộ Luật hình sự. “Người khác” ở đây thì ai cũng rõ đó là người anh trai ruột Dương Chí Dũng, kẻ phạm tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái” mới bị tuyên án tử hình hôm 16/12/2013. Điều đó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
Những người con trong một gia đình quan chức danh giá đã thực sự giẫm đạp lên truyền thống gia đình. Suốt mấy chục năm công tác, chiến đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vậy mà giờ đây lại trở thành những tên phạm nhân, để cả xã hội phải lên án. Người ta là dân đen chẳng nói, đằng này toàn những Chủ tịch, Giám đốc, Cục trưởng này nọ. Vì đâu mà gia đình nhà này gặp đại họa như vậy? Phải chăng gieo nhân nào, gặt quả nấy!
Nhắc đến Dương Tự Trọng mọi người đều đã quá quen thuộc với “khắc tinh của tội phạm hình sự Hải Phòng”. Đây là một vùng đất nóng với sự hoạt động phức tạp, lưu manh của tội phạm. Một Trưởng phòng Cảnh sát hình sự với bao chiến công làm nức lòng lãnh đạo và nhân dân, được trao quyền Phó Giám đốc để phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa, tiếc rằng chức quyền ấy bị sử dụng không đúng chỗ, dẫn tới sai phạm. Ông Trọng là người giỏi chuyên môn, nghiệp vụ cảnh sát, phải nói những gì mà vị Đại tá đã làm cho ngành Công an là đáng ghi nhận, song cũng với những gì ông ta làm là phạm điều 275, BLHS cộng với chỉ đạo cán bộ thuộc quyền làm giả giấy tờ tùy thân, rồi bồ bịch bên ngoài thì thật đáng xấu hổ. Người ta bảo “lắm tài nhiều tật”, Dương Tự Trọng là ví dụ đắt giá cho câu nói này.
“Có công ắt được khen, có tội ắt phải phạt”. Khen cũng đã khen rồi, hình phạt cũng đã tuyên. Dương Tự Trọng nặng một chữ tình và đã đánh đổi tất cả vị thế, quyền lực và danh dự chỉ vì người anh.
“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”
Ca dao xưa dạy dỗ anh em phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người có anh, có em, nếu không phải là người sống bạc nghĩa, bạc tình thì ai cũng chăm lo cho người anh, người em của mình. Anh em dù “dở”, dù “hay” cũng phải đỡ đần lẫn nhau. Hơn nữa họ lại là anh em ruột. Ông ta không thể khoanh tay đứng nhìn người anh sắp sửa bị bắt, một gia đình quyền lực và với những gì mà Tự Trọng có là nguyên nhân khiến ông ta phạm tội. Nếu không có người anh này, chắc giờ đây không đến nỗi cơ sự này. Bây giờ nếu hỏi một ai đó: Nếu đặt vào tình cảnh của Dương Tự Trọng, họ sẽ làm gì? Chắc sẽ có nhiều cách hành xử khác nhau, xin hỏi có ai tổ chức cho anh mình trốn không? Xin hãy cho ông ta một lời khuyên tốt nhất, chứ ở đời này “vải thưa sao che được mắt Thánh”.
Và với Dương Tự Trọng đúng là khi quyền lực còn tỏa sáng, chẳng dễ gì thấy được những mảng tối khuất lấp phía sau ánh hào quang của nó. Song mức án 18 năm tù có phải là quá nặng đối với Dương Tự Trọng. Dương Tự Trọng bình thản đối mặt chấp nhận mức án tòa tuyên, nạt vợ con không được khóc, cũng thể hiện khí thế của một người anh hùng từng là thiên địch của bọn tội phạm, giang hồ Đất Cảng.

Bố Ku Hải
Gần đây, trên các trang mạng phản động như Việttân.org, danlambao, quanlambao.. của các chó săn“rận chủ” liên tục xuất hiện thông tin xuyên tạc, phản bác sai sự thật việc Đảng và Nhà nước ta tiến hành đầu tư, xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Chúng liên tục đưa ra các luận điệu như “việc xây dựng nhà máy điện sẽ ảnh hưởng đến sinh thái”, “ Đảng Cộng sản đang xây nhà máy giết nhân dân”…Bằng các luận điệu này, chúng kêu gọi quần chúng nhân dân biểu tình, chống đối gây mất an ninh, trật tự trong nước. Chúng rất tinh vi, viện chứng thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản để lấy dẫn chứng cho sự an toàn của điện hạt nhân. Vậy mục đích của chúng là gì? Chúng ta hãy cùng nhau sáng tỏ điều đó.
Đầu tiên, chúng ta hãy nói đến sự cần thiết của việc xây dựng nhà máy điện Hạt nhân ở Việt Nam. Ngày nay, trong bối cảnh nguồn nhiên liệu đang ngày càng cạn kiệt, các quốc gia trên thế giới không thể đáp ứng yêu cầu về điện trong tương lại nếu không có các nhà máy điện hạt nhân. Vì vậy, lúc này bất kỳ một quốc gia nào tiến hành xây dựng nhà máy điện hạt nhân chính là chuẩn bị giải pháp về năng lượng trong tương lai cho mình.  Bởi vì, tại bất kỳ một quốc gia nào, để phát triển kinh tế thì việc cung cấp điện không được gián đoạn. Một quốc gia được coi là có sức mạnh kinh tế thì phải có đủ điện, đây là quy luật mang tính sống còn. Vị thế của một quốc gia cũng sẽ được nâng tầm nếu quốc gia đó có các nhà máy điện hạt nhân. Cũng cần phải thay đổi quan điểm lỗi thời hiện nay về phát triển điện hạt nhân, nếu không chỉ một trăm năm nữa thôi, thế hệ sau này sẽ phải chịu trách nhiệm về quan điểm sai lầm này. Tất cả các nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc…đều có nhà máy điện hạt nhân. Đặc biệt, hiện nay Bangladesh, Jordan và một số nước châu Phi đang cố gắng đàm phán để mua công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, vấn đề thiếu hụt năng lượng sơ cấp để sản xuất điện vào những thập kỷ tới do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nên coi năng lượng hạt nhân như một dạng năng lượng hữu hiệu để thay thế và còn có tác dụng cải thiện việc bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kình, đối phó vời sự ấm dần lên của khí hậu tòan cầu. Vì vậy, vấn đề  xây một nhà máy đầu tiên với qui mô 4000MW là không những cần thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn đảm bảo  an ninh năng lượng sơ cấp và an ninh điện năng cho đất nước
Rõ ràng, việc xây dựng một nhà máy điện năng ở Việt Nam là cần thiết, bức bách, giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế lâu dài của đất nước. Tuy nhiên, bọn “rận chủ” lại liên tục phản bác, xuyên tạc, bịa đặt, thậm chí kêu gọi các tổ chức quốc tế gây sức ép cản trở quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam. Bởi các nguyên nhân sau:
Một là, thông qua việc phản bác, xuyên tạc, bịa đặt này, chúng muốn gây tiếng vang, gây sức ảnh hưởng trong dư luận. Chúng tỏ ra “quan tâm” đến đời sống kinh tế, chính trị của đất nước. Mục đích của việc gây tiếng mang này lại là nâng cao tầm ảnh hưởng, tạo tiếng vang để kêu gọi viện trợ của các thế lực thù địch, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Hai là, chúng muốn bịt mắt dư luận, đặc biệt là những bà con người Việt ở nước ngoài. Chúng lợi dụng vấn đề này để gây mất niểm tin cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để tác động, lôi kéo họ vào những hoạt động chống phá của mình, phát triển lực lượng, phát triển tổ chức.
Ba là, xuyên tạc, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế mà chủ yếu là tổ chức phi chính phủ vốn trước đây đã có hoạt động thù địch Việt Nam để cản trở, gây sức ép, hạ bệ uy tín của Đảng và Nhà nước ta.
Bốn là, thông qua hoạt động này, chúng muốn kích động, kêu gọi quần chúng nhân dân trong nước, đặc biệt là nhân dân trong vùng có nhà máy điện để kêu gọi biểu tình, bạo loạn, phản đối gây bất ổn an ninh, trật tự trong nước và địa phương. Bởi vì, thông qua cách này, chúng có điều kiện hạ thấp niểm tin vào Đảng và Nhà nước của nhân dân, đồng thời gia tăng các hoạt động chống phá.
Có thể thấy, âm mưu, ý đồ của các con chó săn rận chủ là hết sức nhan hiểm, thâm độc. Đòi hỏi tất cả chúng ta phải cảnh giác, không dễ tin vào những luận điệu của chúng. Cùng chung tay đánh bại âm mưu và hoạt động của chúng, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 A.C
Một điều mà từ trước đến nay chúng ta thường hay thấy và chắc chắn sẽ thấy rằng cứ mở miệng ra nói là mấy tên rận chủ là suốt ngày chỉ nói rằng vì dân tộc, vì đất nước, vì quyền con người, vì tự do, vì sự phát triển của tương lai với cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc nào cũng vậy, đây dường như là cái cớ duy nhất mà cái bọn rận này có thể nhai đi nhai lại, vin vào cớ này để tuyền truyền những luận điệu lệch lạc. Nhưng nghe mãi thành nhàm, thành coi thường và càng đáng cười cho bất kì cái trò diễn vớ vẩn nào của mấy tên rận chủ, nào là: mạng lưới blogger, nhóm con đường Việt Nam, nhóm 72, nhóm 258,… Toàn những trò lố bịch biện minh cho những lời xáo rỗng, ngụy biện cho âm mưu đen tối từ bấy lâu nay của các thế lực thù địch là nhằm làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước. Bản chất thì ai cũng biết thế nên mong các nhà rận chủ đừng lớn tiếng mà nói linh tinh nữa.
Hãy nhìn lại cái cách mà mấy tên rận này nói là làm vì đất nước vì nhân dân, nói là vì nhân quyền, vì con người, vì dự do:
- Liên tục có các hành vi cản trở việc thực thi pháp luật của nhà nước như phản đối bản Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, phản đối lại Nghị định 72, phản đối quy định của pháp luật Hình sự.
- Luôn chống đối, biểu tình, tiếp tay cho những thế lực thù địch phản đối lại những bản án có hiệu lực pháp luật về các đối tượng chống đối cho dù hành vi phạm tội đã được chứng minh rõ ràng.
- Thành lập các nhóm, kêu gọi tham gia những nhóm mang bản chất phi nghĩa, mục đích chống đối lại Nhà nước và pháp luật, mang luồng tư tưởng phản bác lại những thành tựu của đất nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc: Nhóm cờ vàng, nhóm con đường Việt Nam,…
- Liên tiếp có những bài, những tuyên bố tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, cản trở những bước tiến của đất nước như phản đối việc Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, xuyên tạc về một số đối tượng đã bị kết án đúng quy định pháp luật nhưng tuyên truyền rằng họ “tuyệt thực”,…
- Coi ngày đất nước giải phóng là ngày quốc hận và có những hành vi cổ xúy cho hành động này như thành lập nhóm Vinh danh cờ vàng, tổ chức rước cờ vàng dự trù trong năm 2014 sẽ khởi hành từ Vương Quốc Hòa Lan, qua Cộng Hòa Liên Bang Đức,  đến Vương Quốc Bỉ (dự trù sẽ đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Brussel) và cuối cùng kết thúc tại Paris - Cộng Hòa Pháp (dự trù sẽ tham dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Paris).
Đây có phải là điều tốt đẹp gì cho đất nước, cho dân tộc, hay chỉ là vì lợi ích nhóm của những kẻ bán rẻ linh hồn, danh dự cho bọn phản động, phục vụ chúng để lấy tiền đô la. Còn rất nhiều hành động khác mà bọn rận luôn tìm cách triệt để lợi dụng để thực hiện âm mưu đen tối của mình, chính những kẻ mang danh là đấu tranh chính trị, là những trí thức chân chính, là những cây bút dân chủ thì lại là những tay sai tích cực cho bọn phản động, cho thế lực thù địch bên ngoài chống phá đất nước ta. Bản chất thì mãi là bản chất. Sang năm mới nhưng chắc chắn thủ đoạn và cách thức, âm mưu, mục đích của bọn rận không bao giờ thay đổi, vẫn tiếp tục bài ca chống đối vì đất nước, vì con người, vì tự do, vì nhân quyền, hay vì nhóm lợi ích của những kẻ phản động, bán nước. Hãy chờ xem mấy tên rận có gì mới trong năm mới!
                                                                             Dương Gia Huy


Bước sang đầu năm 2014, cộng đồng mạng lại rầm rộ lên về một sự kiện buồn cách đây 40 năm. Sự kiện về trận hải chiến Hoàng Sa giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa  (VNCH) và bọn xâm lược Trung Quốc. Trong đó có nhiều ý kiến khác nhau, tự thấy bản thân có đôi lời cần nói về trận chiến trong lịch sử này với cái nhìn cá nhân nên viết đôi dòng.
Nhìn lại một sự kiện lịch sử mỗi người có những cái nhìn khác nhau, cũng có những người nhìn nhận chủ quan phiến diện, bao biện. Những người ở trong chế độ VNCH, hay những người có quyền lợi, hưởng ân sủng của chế độ cũ đã cố tình đổ lỗi cho tất cả về sự kiện mất biển đảo của Tổ Quốc. Người đời thường nói rằng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, đó là câu nói cha ông ta đã đúc kết từ xưa và nó vẫn đúng hiện nay. Trước khi những người sống trong chế độ cũ đưa ra những lời ngụy biện cho sự thất bại thảm hại của họ thì họ nên nhìn nhận lại bản thân chế độ “ Chính nghĩa Quốc gia ” mà họ đem thân bảo vệ đã có những sai lầm cơ bản trong chính sách.
          Sự sai lầm lớn nhất dẫn đến Việt Nam Cộng Hòa thua trận một cách chớp nhoáng trước giặc Tàu đó là họ đã quá dựa dẫm vào đồng minh Mỹ mà quên đi tính tự lập tự cường, tự chủ của một Quốc gia. Một chế độ chỉ sống dựa trên những đồng tiền của Mỹ viện trợ thì làm sao đủ tư cách để bảo vệ đất nước, làm sao có thể đảm bảo được quyền lợi của dân tộc. Nếu như chính quyền của miền Bắc Cộng sản đã củng cố được khối đoàn kết  nhân dân, phát huy được nội lực của toàn dân để xây dựng miền Bắc Xã hội chủ nghĩa và ủng hộ để giải phóng miền Nam thì chính quyền miền Nam lại khác. Chính quyền VNCH đã thiết lập nên một bộ máy gia đình trị họ Ngô chỉ quen nghe theo sự chỉ đạo của Mỹ từ trung ương đến địa phương. Chính bộ máy “ký sinh” vào Mỹ đã khiến cho chế độ VNCH không có ý chí, không tự thân vận động. Việc sụp đổ sớm hay muộn là điều tất yếu, nhưng đau đớn hơn là họ đã dâng biển đảo làm mồi cho giặc trong chốc lát chỉ vì sự đớn hèn của họ.
       Theo như số liệu lịch sử thì đến thời VNCH, cũng trên 75% ngân sách Quốc Phòng (trả lương cho quân đội) là do viện trợ Mỹ. Rồi toàn bộ quân trang, quân dụng, từ khẩu súng, viên đạn, lít xăng, tới xe tăng, đại bác, máy bay, cái gì cũng có nhãn hiệu MDAP (Military Defense Assitance Program) của Mỹ. Thậm chí còn có sự  ví von rằng  chương trình Việt Nam Hóa của Mỹ đã thi hành vội vàng, giống như làm cho chín người đàn bà có thai để đẻ một đứa con trong một tháng." Và cái tên "Việt Nam Hóa" còn hàm ý là trước đó thì cuộc chiến tranh đã Mỹ hoá, chiến tranh là của Mỹ. Chính sự lệ thuộc một cách quá nhiều vào người Mỹ nên cuối cùng chính thể VNCH đã mất hết sự chủ động, vấn đề mất đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc năm 1974 xét cho cùng cũng có nguyên nhân từ sự lơ là, thiếu tập trung trong phòng thủ của Quân lực VNCH.
        Sự cộng hưởng giữa bối cảnh Mỹ muốn “ tháo chạy khỏi Miền Nam Việt Nam trong danh dự ”  và sự tin tưởng tới mức ngây thơ của các lãnh đạo VNCH vào đồng minh Mỹ đã được Trung Quốc lợi dụng một cách triệt để để chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
          Xét dưới góc nhìn lịch sử của một người có ý thức chính trị trung lập với cái nhìn khách quan mà nói thì bất cứ bên nào đã đánh mất biển đảo của tổ Quốc, đã làm mất chủ quyền biển đảo thiêng liêng đều có tội với Tiên Tổ. Bởi một thước đất của cha ông, cương thổ của Quốc gia không bao giờ là thứ đem ra để đùa giỡn. Bởi vậy, trong những ngày hôm nay tôi thấy các vị cờ vàng vẫn hô hào rằng nên vinh danh những người đã hy sinh cho Tổ Quốc hay nói về dự định tái chiếm Hoàng Sa ngay sau đó nhưng còn dang giở…Theo tôi thấy thì ai đã chết cho Tổ Quốc cũng đáng vinh danh, nhưng đừng nhắc đến nữa, đấy là vết nhục, vết dơ khi đã để mất chủ quyền biển đảo… Vậy nên tốt nhất là hãy biết nhận lỗi với Tổ Quốc, nhận lỗi với dân tộc trước khi hô hào hay lu loa về sự thất bại thảm hại đó.
Nói gì đi chăng nữa thì những lời ngụy biện hôm nay của những kẻ đã thuộc chế độ VNCH cũng không thể trốn tránh, xí xóa trách nhiệm được. Vậy nên hy vọng tất cả chúng ta đều có cái nhìn khách quan về sự kiện lịch sử này, hãy biết chấp nhận nó và có cái nhìn đúng đắn hơn, hãy biết thừa nhận sự thật lịch sử, cho dù đó là một sự thất bại để lại hậu quả nặng nề.

 Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"