Xưa nay đã có khá nhiều nhà triết học, nhà văn, nhà thơ nói và viết về đồng tiên, gọi đồng tiền “là chúa tể, “là tiên là phật”, “là bùa hộ mệnh”, “ là thần thánh”. Người thì kên án, kết tội đồng tiền, cho tiền là “vật quỷ quái”, “ có ma lực”, đồng tền gây ra biết bao tội ác ghê tởm…Vậy đồng tiền là gì?
Như chúng ta đều biêt,  tiền là sản phẩm tất yếu của nền sản xuất hàng hóa. Nó là một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm hình thái biểu hiện của giá trị các hoàng hóa khác. Lúc đầu, chức năng duy nhất của nó chỉ là thước đo giá trị, phục vụ cho việc mua bán trao đổi hàng hóa. Nhưng rồi dần dần, cùng với sự phát triển của sản xuất, tiền được xã hội thừa nhận làm phương tiện lưu thông, rồi phương tiện cất trữ và thanh toán. Đặc biệt, ngày nay, đồng tiền có khả năng quyết định chi phối sự ổn định của một quốc gia. Đó là chúng ta đang nói về đồng tiền ở góc độ bản chất thực sự của nó. Có một loại bí mật khác mà chúng ta bàn ở đây đó là bí mật của đồng tiền đối với các nhà “rận chủ”.
Đối với các chó săn “rận chủ”, mọi thứ trong xã hội đều có thể bán và mua, tức là trở thành hàng hóa. Trong đó có lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, kể cả tổ quốc và nhân dân…Với lòng ham muốn và sự them khát tiền ngày càng tăng lên vô hạn, đồng tiền đã xâm nhập và công phá mọi giá trị về tất cả mọi giá trị của một con người đúng nghĩa của các nhà rận chủ. Thậm chí, nó đã chỏng thủng, hủy hoại các quan hệ gia đình, xã hội của họ. Với quan niệm khá phổ biến của các nhà rận chủ đó là “có tiền là có tất cả”, có tiền là có o tô, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn…Nhưng họ đâu biết rằng, khi phản bội lại một đất nước, một dân tộc thì những đồng tiền đó trở thành những đồng tiền nhơ bẩn.
Chẳng chăng, tội lỗi đó chính ở bản thân đồng tiền? Không. Đồng tiền vẫn là nó, vẫn chỉ là những tờ giấy mỏng manh, vô tri vô giác. Nhưng khác ở đây là đồng tiền mà bọn rận chủ có được là từ đâu ra? Từ sự viện trợ của các nước Tư bản. Họ làm gì mà có? Họ phản bội Tổ quốc, dân tộc mà có. Tiền đó chúng sử dụng để làm gì? Để tiêu xài cho cuộc sống tiêu dài hoang phí, phù phiếm của cá nhân với nhu cầu sống hưởng thụ đòi hỏi cao hơn người khác. Nhìn các nhà hoạt động “dân chủ” như Bùi Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Lân Thắng… hay cả cái tổ chức phản động Việt Tân kia ngày đêm chống phá ta chung quy lại vì gì? Chẳng phải vì hòa bình, tiến bộ, vì Tổ quốc, dân tộc mà chỉ vì tiền đổ vào tài khoản của chúng mà thôi.
Dân tộc ta ngàn năm nay đã gánh chịu nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thối về vật chất nhưng không phải vì thế mà mất đi cốt cách, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc của dân tộc Việt Nam. Bởi vì, đạo lý của người Việt Nam ta là “ vật khinh linh trọng”, “tiếng chào cao hơn mâm cỗ”, “đói cho sạch rách cho thơm”, không vì nghèo khó mà làm bậy, mất phẩm chất con người. Những kẻ quay lưng lại đất nước, dân tộc vì tiền, vì danh vọng suy cho cùng chỉ là những kẻ đồi bại, trụy lạc. Chúng không phải là những người Việt Nam chân chính mà đó là những kẻ BÁN NƯỚC CẦU VINH.  Và lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, những ai đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc sẽ bị xã hội, lịch sử đào thải

A.C
Khi đất nước hội nhập và phát triển thì lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ phải nghĩ ngay đến chuyện làm sao để văn hóa của đất nước cũng sẽ được hội nhập và phát triển. Hiện nay, câu chuyện văn hóa được nói đến nhiều bởi văn hóa của chúng ta đang chịu những tác động mạnh mẽ từ các xu hướng văn hóa khác nhau trên thế giới.
Chúng ta vẫn luôn nói đến văn hóa với tầm vĩ mô như thế, thế nhưng có điều trong bản thân mỗi một người sẽ luôn đặt câu hỏi cho chính mình: "sống thế nào là có văn hóa".

Văn hóa được thể hiện ngay ở những chi tiết đời thường, vì vậy chúng ta không nên thần thánh hóa những chi tiết về văn hóa.

Chuyện xưa kể lại, khi còn sống Bác Hồ viết rất nhiều bài đăng trên báo Nhân dân. Anh em ở báo Nhân dân lại nghĩ cuộc sống của Bác có Trung ương lo, Bác là Chủ tịch nước chắc không tiêu tiền; lại nghĩ tiền nhuận bút ít ỏi nên không gửi tiền cho Bác. Có lần Bác trực tiếp gọi điện đến tòa soạn báo Nhân dân gặp Tổng biên tập nói: "Các chú quên Bác rồi à"... "Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho Bác xu nào, báo biếu cũng không có".

Tổng biên tập vội xin lỗi và thanh minh với Bác: "Bác hiểu cho lòng anh em chúng cháu, ngày nào chúng cháu cũng nói với nhau rằng Bác vĩ đại lắm, Bác không biết tiêu tiền...". Nghe thế đủ biết từ Tổng biên tập đến cán bộ Báo Nhân dân đã mắc hai căn bệnh: 1. quan liêu; 2. thần thánh hóa Bác Hồ.
Bác cười nói: "nào Bác có vĩ đại gì đâu, các chú đừng thần thánh hóa Bác. Bác cũng như mọi người, như chú vậy thôi! Thôi trả tiền cho Bác!". Đủ hiểu rằng, đó là cả một bản lĩnh văn hóa. Văn hóa không phải gì cao siêu mà xuất phát từ chính đời thường.

Chúng ta thấy, đây không phải chuyện tiền nong, mà là bài tập về văn hóa, ứng xử có văn hóa. Bác bảo: "thôi, chú đã nhận lỗi Bác cho qua, nhưng Bác dặn với dân các chú không được làm thế". Lời Bác thật giản dị mà sâu sắc.

Vậy văn hóa là gì?

Văn hóa là sống sao cho nó rất tự nhiên, sống cho chân thực, không giả dối. Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng chúng ta cần phải ngẫm nghĩ, học Bác từ điều giản dị nhất. Văn hóa được hình thành từ đây!
Trần Công Trọng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"