Vào ngày 27 tháng 3 vừa rồi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại số 43 Hai Bà Trưng đã xét xử Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy bản án nghiêm minh cho pháp luật đã được tuyên cho những kẻ phạm tội, cây gậy pháp luật đã thực thi được sự công minh của nó. Nhưng thiết nghĩ những hành động của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn nếu chỉ nhìn dưới lăng kính pháp luật mà phán xét là chưa đầy đủ. Tác giả xin mạn phép có đôi lời về bản án này.
        Thực ra những phiên tòa liên quan đến những kẻ chống phá cách mạng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đã có từ trước tới nay. Và Nguyễn Doãn Kiên không phải là hạng có máu mặt, xét cho cùng cũng chỉ là tôm tép, hắn chưa là gì cả so với mấy tên giả danh dân chủ khác. Và phiên tòa xét xử hắn kết thúc, hắn bị tống cổ vào tù xong là thiên hạ cũng chẳng ai để ý nếu như không có những hành vi ngông cuồng của hắn và đồng bọn. Và hắn cũng chỉ là hạng cặn bã của xã hội như những kẻ đem thân thờ ngoại bang mồm la hét dân chủ khác mà thôi. Nhưng những hành vi làm nên cấu thành tội phạm của hắn lại khác người, đó là hắn vác búa đi “đập lăng lãnh tụ”.
         Nếu như tội phạm hình sự, hay chí ít những bọn choai choai ngáo đá thì cũng khác, chúng phạm những tội mà ờ đời có thể coi là đi ngược lại luân thường đạo lý nhưng cái việc làm những việc như Doãn Kiên và đồng bọn thì chúng không dám. Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn, tự xưng là người giời, xem mình như là siêu nhân, tự tuyên bố với cộng đồng mạng là làm nên lịch sử bằng cách đi đập phá nơi yên nghỉ của lãnh tụ. Liệu có hành vi nào ngông cuồng hơn nữa không? Hành vi của những kẻ như Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn không chỉ thể hiện tính coi thường pháp luật mà còn hàm chứa sự vô ơn một cách ghê tởm, dẫm đạp lên luân thường đào lý, chà đạp truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
        Ai cũng biết rằng giới mang danh dân chủ, bọn phản động luôn háo danh, hám của, làm bất cứ việc gì để nổi tiếng, từ chửi thuê cho đến tự vỗ ngực đòi làm chính trị…Nhưng hành động của chúng cũng chỉ giới hạn ở việc viết bài pr bản thân, tham gia biểu tình…đó là bài muôn thửa của chúng. Nhưng hành động đi phá hoại lăng Bác thì đó  là hành động tận cùng giới hạn của sự ngu muội, dốt nát và vô ơn. Con người ta có thể có những hành động nào đó do nhận thức khiếm khuyết, hiểu biết lệch lạc, nhưng nó vẫn có thể chấp nhận được và có thể có con đường để sửa chữa lỗi lầm. Còn đối với Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn thì hành vi đập phá lăng Bác là hành vi mà bất cứ một người dân Việt Nam nào khác cũng sẽ phỉ nhổ vào chúng. Nếu như bất hiếu, bất trung, bất nghĩa là tội nặng, thì vô ơn, xúc phạm lãnh tụ, coi thường người có công với đất nước, dân tộc thì đó là điều không thể tha thứ. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là hiện thân của hồn thiêng sông núi nước Nam chúng ta, ấy vậy mà chỉ với bản tính ngông cuồng, hám danh lợi mà những kẻ khốn nạn đã làm những việc sai trái gây kinh động đến giấc ngủ của Người. Lăng Ba Đình, nơi mà một ngày có đến hàng ngàn người dân Việt Nam, hàng trăm du khách nước ngoài tới viếng thăm với sự ngưỡng mộ, sự kính trọng đối với một vĩ nhân. Ấy vậy mà có kẻ dám tuyên xưng là đệ tử của Pháp luân công để rồi có những hành vi đi ngược lại với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc.
      Tất nhiên là với bản án là số năm tù tương đương với hành động của từng tên đã được tuyên sẽ là cái giá mà chúng phái trả. Đó sẽ là khoảng thời gian mà chúng ngẫm ra được những sai lầm lớn nhất mà chúng đã làm. Chắc chắn một điều rằng thời gian ở tù rồi cũng sẽ mãn hạn, nhưng điều mà Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn phải trả giá sẽ còn lớn hơn. Đó là sự phỉ báng của nhân dân, của người đời. Đấy là bản án lớn nhất mà cả cuộc đời của như Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn sẽ phải gánh lấy.
Quốc Thái




| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"