Ngày chủ nhật 11/5/2014 vừa qua có thể được coi là ngày “chủ nhật đỏ” khi mà sắc cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc được nhuộm đỏ khắp 3 miền, từ Hà Nội đến Huế, Đà Nẵng rồi Thành phố Hồ Chí Minh; đâu đâu người dân cũng mang theo bên mình lá cờ Tổ quốc, xuống đường tuần hành và giương cao biểu ngữ, băng rôn với những nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lên án những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc…
1. Tinh thần yêu nước dâng cao, người dân ủng hộ Đảng, Chính phủ




            2. Lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc - ngu xuẩn chẳng qua cũng vì tiền
Bên cạnh những người thể hiện tình yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam thì vẫn còn một số đối tượng cơ hội, lợi dụng cuộc biểu tình để đưa ra những biểu ngữ mang tính chất kích động, nói xấu Đảng, Nhà nước như: “Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi”, hay “Im lặng là hèn nhát”… rồi kêu gọi thả tự do cho số đối tượng có hoạt động chống chính quyền bị ta xét xử và đang cải tạo trong tù…
Sao lại đòi thả tội phạm, tay sai cho ngoại bang????
Thay đổi cái gì - để Trung Quốc đe ép mà không dám phản đối hả???
Giữa một cuộc tuần hành để thể hiện lòng yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc thì những đối tượng kia đưa ra những biểu ngữ như trên để làm gì? Liệu có phải là yêu nước không? Hay chỉ là sự “giả dối”, lợi dụng lúc đông người để đưa ra những mục tiêu riêng của họ. Giữa một bên là cuộc tuần hành yêu nước và một bên là việc trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam liệu có liên quan với nhau? Câu trả lời có thể dễ dàng được đưa ra, ngay cả một cậu học sinh tiểu học cũng có thể trả lời là không. Giữa chúng không hề có mối liên hệ nào cả. Mọi người đang biểu tình phản đối Trung Quốc mà lại đi kêu gọi thả Lê Quốc Quân, Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng – những đối tượng vi phạm pháp luật là điều hết sức vô lý. Ta có thể thấy rằng đây là những đối tượng cơ hội, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để đạt mục đích của mình, cha ông ta vẫn thường gọi số này là “thừa nước đục thả câu” hay “ngư ông đắc lợi”. Thế mới thấy, chúng cũng chẳng có gì tốt đẹp cả ngoài việc tự phong cho mình là nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền. Mọi điều chúng nói, mọi việc chúng làm cũng chỉ là để ngụy tạo cho một sự thật “giả dối” mà thôi.

DƯƠNG GIA HUY
Sự việc biểu tình vào ngày 11 tháng 5 vừa qua đã trôi đi hết sức thành công. Đó là nhân dân đã tuần hành trong trật tự thể hiện thái độ của họ đối với hành vi vừa ăn cắp vừa la làng của Trung Quốc. Sự thành công là thế, đó là niềm vui, khích lệ tấm lòng hướng về Tổ Quốc đối với hàng chục triệu người dân. Nhưng trong đó chắc chắn sẽ gây ra sự tức tối, uất hận đối với một số thành phần, cụ thể nhất mà tác giả  muốn chỉ mặt đặt tên đó là 20 tổ chức gọi là tổ chức “xã hội dân sự” mà mấy vị dân chủ cuội vẫn tung hô.
Nếu để ý chúng ta thấy rõ rằng trước ngày 11 tháng 5 thì các tổ chức bất hợp pháp như  Con Đường Việt Nam, Dân Làm Báo,  Diễn đàn Xã hội Dân sự…và còn nhiều cái tên mỹ miều khác do những tên phản động cốt cán cầm đầu đã ra lời kêu gọi xuống đường biểu tình. Vẫn với ý đồ trước đây, chúng hy vọng rằng sẽ nhân cơ hội Trung Quốc gây hấn ở biển Đông để “mượn gió bẻ măng”. Ý định của chúng là sẽ nhân cơ hội biểu tình tụ tập đông đảo quần chúng nhân dân để chuyển hóa một cuộc biểu tình yêu nước thành việc công khai tổ chức, tập hợp lực lượng, khuếch trương thanh thế cho tổ chức bất hợp pháp của chúng. Nhưng tréo ngheo thay là những hành động của chúng đã bị người đời lên án, bị các hành động yêu nước của quần chúng nhân dân lấn át nên chẳng ai để ý đến. Những tấm biển hô hào “trả tự do cho Bùi Hằng, Ba Sàm” đã chẳng ai để ý đến mặc dù nó được các anh em nhà dân chủ chụp hình up lên mạng để ghi công với quan thầy. Rõ ràng giới rận chủ đã có một ảo tưởng về những điều chúng đang làm, và sự ảo tưởng đó đã khiến chúng phải trả giá bằng những thất bại ê chề trong cuộc biểu tình tuần hành vừa qua.
Sự thất bại của giới rận ở đây là phù hợp với logic. Để thành công được cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng những kẻ phản động trong các tổ chức bất hợp pháp kia lại không biết được điều đó, chỉ một sự kiện chưa đâu vào đâu đã cho rằng thời cơ đã đến. Trong khi về thiên thời họ đã xác định sai. Nếu như ngày xưa Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử trao quyền lãnh đạo đất nước là do thời cơ đã đến. Vào thời điểm đầu thế kỷ 20 có rất nhiều xu hướng chính trị khác, có rất nhiều phong trào cách mạng với những con đường khác nhau và hệ thống lý luận khác nhau nhưng khi lãnh đạo quần chúng đều bị thất bại. Lúc đó chỉ còn con đường đi theo chủ nghĩa Mac-Lenin là đúng đắn và đã đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thành công. Hơn nữa trong thời điểm đó nhân dân lầm than, giặc Pháp đã đô hộ và cai trị nhân dân Việt Nam hết sức tàn khốc hàng chục năm, triều đình nhà Nguyễn đã nhu nhược bán nước nên lòng dân không thuận. Lúc đó nhân dân vững tin đi theo Đảng Cộng sản. Đó chính là thiên thời và nhân hòa. Còn xét trong bối cảnh hiện nay, chỉ với một sự kiện giặc tới xâm lấn biển đảo mà những kẻ mang danh dân chủ kia đã hoang tưởng chính trị rằng đây là cơ hội cho chúng đứng lên mưu cơ chính trị thì đúng là hết sức điên rồ. Nhân dân đang được đáp ứng đầy đủ các quyền của họ, không có mâu thuẫn gì với chính quyền và càng không có sự nhu nhược của chính quyền trước giặc như nhà Nguyễn. Ấy vậy nhưng mấy vị dân chủ đã ảo mộng rằng đây là thời cơ của chúng. Chúng đã nhầm một cách cơ bản. Lòng căm thù của nhân dân đối với giặc Tàu không thể chuyển hóa được thành lòng căm thù chế độ. Bởi chế độ này tự tay nhân dân vun đắp nên, chế độ đưa lại cho họ sự yên bình nên nhân dân vẫn ra sức bảo vệ. Còn địa lợi của những kẻ mang danh rận chủ thì ai cũng biết rồi, đó là những đồng tiền mà các thế lực ngoại bang vẫn đem lại cho họ. Tiền và danh hão là  mục tiêu, lý tưởng tối thượng của các anh chị rận nên chắc chắn sẽ không bao giờ thành công trong hành sự.
Và trong cuộc biểu tình tuần hành vừa qua những kẻ giả danh yêu nước kia đã không thực hiện được ý đồ đen tối của chúng. Nhân dân đã cho chúng ngộ ra rằng chúng thất bại là ý trời và do sự tham lam đầy ảo tưởng của chúng.   Vì vậy, chúng ta cần phân biệt rõ ràng những kẻ đang giả danh vì Tổ Quốc và những quần chúng nhân dân đang sục sôi khí thế, nguyện hy sinh thân mình đến phút cuối cùng cho Tổ Quốc. Xã hội nào cũng có những kẻ cặn bã, những tên dân chủ trong 20 tổ chức bất hợp pháp trên là hạng cặn bã của xã hội chúng ta. Chúng đang lợi dụng sự an nguy của Tổ Quốc để trục lợi, đang lợi dụng tinh thần dân tộc đang lên của người dân để mưu cơ chính trị. Nhưng những kẻ tiểu nhân sẽ không bao giờ đạt được mục đích cả. Và đó chính là một sự thất bại mang tính tất yếu.
Quốc Thái


     


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"