Từ bao đời, kể từ khi Vua Hùng dựng nước
đến nay, hễ bờ cõi có giặc động binh là dân ta một lòng hăng hái xung phong ra
trận tuyến chống giặc.. Trong cả tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
ta, giặc phương Bắc luôn là mối đe dọa thường trực. Tuy nhiên do lòng yêu nước
của nhân dân ta nên nền hòa bình, độc lập mới được giữ vững đến tân bây giờ tuy
đã có lúc đất nước bị đặt ách đô hộ. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường,
Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương . Vậy, lòng yêu nước và chống ngoại xâm
không thể gắn với từng chế độ nào, trong cả quá trình lịch sử, chỉ cần chế độ
nào hợp lòng dân, ắt hẳn chế độ đó sẽ lãnh đạo dân đánh thắng giặc ngoại xâm.
Hiện nay, khi giặc phương Bắc đang vùng
vẫy ngoài bờ cõi, tàu thuyền ngư dân bị đâm chìm, các lực lượng đứng mũi chịu
sào như cảnh sát biển, kiểm ngư đang phải vật lộn để chống chọi với sự hung hãn
của giặc Tàu. Ấy vậy nhưng những kẻ luôn cho mình là nhà dân chủ lại thừa cơ đục
nước béo cò, nói rằng cần thay đổi chế độ thì mới có thể chống giặc. Thật là buồn
và thấy nhục thay cho Tổ Quốc khi có những kẻ mang trong mình dòng máu Việt
nhưng lợi dụng lúc Sơn hà nguy biến để hòng tuyên truyền tư tưởng sai trái. Có nói
đây là một ảo tưởng của những kẻ thiếu hiểu biết kết hợp với mưu mô của những kẻ
đang lợi dụng thời thế để phục vụ cho những mưu đồ đen tối của chúng.
Với lý lẽ cùn hơn cả chổi, những kẻ
khoác mặt nạ dân chủ cho rằng chế độ ta hiện nay là chế độ thiếu dân chủ, độc
tài, độc Đảng lãnh đạo nên không thể phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc.
Vì vậy, cần phải thay đổi để phát huy sức mạnh của mọi giai tầng, thành phần
trong xã hội nhằm tạo ra sức mạnh chống giặc ngoại xâm. Nhưng sao các vị dân chủ
không nhìn lại rằng, Đảng ta trong lịch sử đã lãnh đạo nhân dân đi qua các chiến
thắng thần thánh như thế nào? Chẳng phải một mình Đảng Cộng sản đã lãnh đạo
nhân dân đánh thắng giặc Pháp và Mỹ giành lại độc lập, thống nhất nong song đấy
sao? Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại
xâm đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, điều đó đã được chứng minh bằng thực
tế lịch sử, không có gì phải bàn cãi cả. Hiện nay cũng vậy, Đảng vẫn giữ vững
uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng trước nhân dân, đó là một trong những điều
kiện cho thấy chúng ta cần vững tin hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc
chống lại giặc ngoại xâm. Chế độ hiện nay vẫn tập hợp được đông đảo quần chúng,
hơn nữa đã xây dựng được lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, đủ để đương đầu
với giặc.
Mặt khác chúng ta cần phải nhìn vào thực tế.
Đó là yếu tốt xung đột về không gian sinh tồn của các Quốc gia thực tại rằng vấn
đề xung đột lãnh thổ, cũng như chiến tranh là vấn đề của mọi thời đại và mọi Quốc
gia, dân tộc đều có thể phải gánh chịu. Vì vậy, không thể nói rằng chính những
người Cộng sản hay Đảng Cộng sản đã gieo rắc cho dân tộc Việt Nam. Một minh chứng đó là Philipine và Nhật Bản, vẫn
có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc chứ không phải riêng gì Việt Nam. Và càng
không đúng khi những kẻ vẫn giả danh yêu nước nói rằng chính sự tương đồng về
thể chế, bản chất chế độ nên khiến cho Việt Nam không thể thoát khỏi Trung Quốc
nên mới bị Trung Quốc hung hăng, ngang ngược mà vẫn phải nhẫn nhịn. Xin nói lại
rằng sự tương đồng về chế độ không có nghĩa là tương đồng về lợi ích Quốc gia
dân tộc, và càng không thể vì tình hữu nghị mà nhún nhường, điều đó đã được
chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.
Sự ảo tưởng đến tột đỉnh của các vị mang mặt nạ dân chủ đó là cần phải
thủ tiêu chế độ này đi để liên kết vô điều kiện với phương Tây và chống lại
Trung Quốc. Có thể đối với những ai không hiểu biết thì đấy là một nhận định
khôn ngoan. Nhưng xét kỹ càng thì đó là một ý tưởng “rước voi cửa trước rước hổ
cửa sau”. Mỹ không thể đặt ách đô hộ vào Việt Nam bằng cách nô dịch trực tiếp
thông qua sử dụng vũ lực nhưng Mỹ sẽ sử dụng các công cụ tài chính để nô dịch
dân tộc các nước nghèo khổ.
Những điều mà tác giả đưa ra trên đây nếu
không phải là ảo tưởng của những kẻ thiếu hiểu biết thì cũng là chiêu trò mưu
mô chính trị của những kẻ mang danh dân chủ trong giai đoạn hiện nay. Đây là một
sự tiếm danh lòng yêu nước cho mục tiêu chính trị đớn hèn của những kẻ cơ hội
này mà thôi.