Sự việc Trung Quốc đưa cả dàn khoan khổng lồ HD981 rõ như ban ngày thì không nói làm gì nữa rồi, đó là tâm điểm chú ý của dư luận trong nước và Quốc tế. Nhưng ngang ngược, tàn ác và dã man nhất đó là chúng đã dùng thuyền sắt đâm chìm tàu cá của ngư dân ta. Một hành vi vô nhân đạo, gây sục sôi căm phẫn trong dư luận.
       Than ôi, chỉ trong một thời gian ngắn, có đến mấy chiếc thuyền của ngư dân ta bị tàu Trung Quốc hung hãn đâm chìm, người chết, thương vong, thiệt hại tài sản. Đúng là đớn đau thay cho phận ngư dân chúng ta, đã đói còn rách, đã nghèo lại còn dễ gặp trắc trở. Buồn, cái buồn không hẳn là do chúng ta mất mấy cái thuyền đó mà buồn cho chúng ta thiếu tầm nhìn, buồn cái kiều  “mất bò mới lo làm chuồng”. Bây giờ chắc hẳn nhiều người sẽ “giá như”,  giá như chúng ta biết xây dựng chiến lược biển sớm hơn, rồi giá như chúng ta đã trang bị thuyền sắt cho ngư dân và còn hàng loạt cái giá như khác. Nhưng tiếc thay, mọi sự đã và đang xảy ra rồi. Âu thì may ra những sự thay đổi hiện nay của Chính phủ chậm còn hơn là không làm.
        Dù sao thì những quyết định của Chính phủ cũng đáng được hoan nghênh, đã được nhân dân hưởng ứng, đó là quyết định đóng những tàu kiểm ngư cỡ lớn, đóng tàu cá vỏ sắt cho ngư dân…Ngư dân sẽ vui mừng biết bao, vui mừng vì trút bỏ được những con tàu vỏ gỗ chông chênh hàng chục năm tuổi, vui vì những chiếc tàu vỏ sắt sẽ đương đầu tốt hơn với gió to sóng lớn cũng như tránh được hiểm họa giặc Tàu ngang ngược đâm chìm. Nhưng cái quan trọng hơn mà chúng ta không phải ai cũng hiểu được, đó chính là có ngư dân thì mới mong giữ được biển đảo của người Việt.
      Đất nước chúng ta là dải hình chữ S từ Bắc chí Nam đều giáp biển, lộ sườn Đông với biển khơi mênh mông. Lực lượng ngư dân của chúng ta đông đảo, đó là bộ phận có những cống hiến to lớn cho đất nước cả về kinh tế cũng như bảo vệ biển đảo quê hương. Bây giờ nếu ai đó hỏi tôi rằng lực lượng nào là lực lượng chính duy trì bảo vệ biển đảo, tôi vẫn không ngần ngại rằng đó là ngư dân. Chính ngư dân là lực lượng đông đảo nhất ngày đêm gần gũi với biển cả Tổ Quốc. Nếu không có ngư dân chúng ta khai thác, đánh bắt hải sản thì coi như chủ quyền biển đảo chúng ta cũng dần hoang vu va thậm chí sẽ mất. Chỉ có ngư dân mới là lực lượng bám biển quanh năm suốt tháng, thực hiện các công việc của mình trên vùng biển thuộc chủ quyền Quốc gia. Cũng chính ngư dân là lực lượng tai mắt của các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc giám sát các vị phạm về hải phận, vi phạm chủ quyền biển đảo. Nhất là trong tình hình lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trên biển còn mỏng như hiện nay.
     Ấy vậy nhưng ngư dân chúng ta đã từng phải chịu rất nhiều bạc bẽo, từ những bạc bẽo do thiên nhiên gây ra. Từ việc cơ quan dự báo khí tượng làm ăn chụp giựt trong cơn bão Chan-Chu, gây ra thiệt hại về người và của rất nhiều, rồi nào là những mùa làm ăn không thuận lợi. Bây giờ lại đến lượt bị giặc Tàu xua đuổi. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, cái sai là do chúng ta đã không nhìn xa trông rộng. Do chúng ta chưa nhìn xa được, quên mất đi vai trò của ngư dân cũng như sự nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế đã khiến chúng ta chậm bước hơn kẻ thù, đến lúc “nước đến chân mới nhảy” sao mà kịp được. Đó là cái sai mà chúng ta cần phải nhìn nhận.

      Kẻ thù vô đạo, nó đã vô đạo như hàng ngàn năm nay chúng đã làm với đất nước ta, với dân tộc ta, về bản chất sẽ mãi không thay đổi. Nhưng lỗi của chúng ta là đã không biết nhìn xa trông rộng, để “nước đến chân rồi mới nhảy”. Ngư dân giống như những con thuyền lênh đênh trên biển, vẫn quan niệm cũ là trôi dạt, trong khi phải đương đầu với kẻ thù thâm độc có trong tay những  trang thiết bị hiện đại. Đâm thuyền ngư dân cũng lớn thật, cũng là đau thương thật, nhưng ngày hôm nay mới là thuyền ngư dân thì rồi sẽ có ngày chúng sẽ đâm tất cả, bởi kẻ thù không bao giờ từ bỏ tham vọng. Cái quan trọng nhất đó là con thuyền dân tộc vẫn mãi lướt về tương lai bên cạnh một kẻ to lớn và xấu bụng, đó là những cái họa luôn thường trực mà nếu thiếu tỉnh táo dân tộc Việt Nam có thể bị diệt vong. Vì vậy hy vọng rằng Đảng, Nhà nước sẽ có những quyết sách, những chiến lược mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự trường tồn của dân tộc. Đừng để mãi xảy ra điệp khúc “mất bò mới lo làm chuồng” thế này nữa.
A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"