Gần đây, tình hình tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Xuất hiện các ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề giải quyết tranh chấp. Bên cạnh sự ủng hộ của quần chúng đối với cách thức giải quyết tranh chấp của Đảng và Nhà nước ta. Một số người đưa ra ý kiến cá nhân rằng:Phải giải quyết tranh chấp bằng cách sử dụng vũ trang.
Bằng các ý kiến như:"Đến nước này rồi mà còn 16 chữ tốt, 4 chữ vàng"; "Trung Quốc đã đồn chúng ta vào chân tường ...", "Việt Nam không còn đường lùi nữa" ...”Cho nổ tung đi, đập cm bọn nó đi”….
Đó là lời của những người không hiểu chuyện, không hiểu và thực tế là không hiểu tình hình thực tế cũng như truyền thống của dân tộc ta. Họ bi kịch hóa hiện trạng đang diễn ra, rằng Việt Nam chỉ còn cách là "đập chết cha bọn Tàu" đi thôi, phải đem súng bắn mới giải quyết được vấn đề.
Họ phải hiểu rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng hòa bình và hơn ai hết hiểu được những mất mát đau thương do chiến tranh mang lại.
Nhìn lại lịch sử thời nhà Trần, Ngày 21 tháng 7 năm 1284, Hốt Tất Liệt phong con trai thứ 9 của mình tên Toghan (Thoát Hoan) làm Trấn Nam vương, sai đem quân đi đánh Đại Việt. Về phía Đại Việt, đến tháng Chạp năm Giáp Thân (tháng 1 đầu tháng 2 năm 1285), Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mời những bậc tuổi cao có uy tín trong cả nước về điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long để trình bày chủ trương của triều đình. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, trong Hội nghị Diên Hồng, khi được vua hỏi có nên đánh lại quân Nguyên hay không, thì các phụ lão đã "vạn người cùng nói như từ một miệng": "Đánh!". "Đánh!". Cha ông ta chỉ nói đến điều đó, khi nguy cơ chiến tranh đã quá hiện hữu, khi mà giặc thực sự có một kế hoạch xâm lược nước ta. 
Bây giờ thì sao? Đặt lại câu hỏi "Đến nước này là đến nước nào?". Trung Quốc chỉ dở  trò “mèo” trên Biển Đông, chứ chưa dám có kế hoạch tấn công quân sự nước ta, vậy đánh là đánh cái gì? Trung Quốc dùng biện pháp dân sự, ta đáp trả bằng biện pháp dân sự. Các hoạt động ngoại giao vẫn đang được tiến hành, bước đầu tranh thủ được sự ủng hộ của các nước. Các chiến sỹ, ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, một tấc không đi một ly không rời. Biện pháp đấu tranh pháp lý vẫn đang để ngỏ. Vậy có phải chúng ta đã đến "chân tường", "đường cùng" không còn đường nào khác phải "phịch" không?
Xin đừng hô hào chiến tranh, vì chiến tranh là có đổ máu, thậm chí biển máu. Người Việt Nam không sợ chiến tranh, nhưng chúng ta muốn hạn chế thấp nhất điều đó. Lịch sử oai hùng của dân tộc ta đã chững minh điều đó!

A.C     
Trung Quốc gần đây thực sự đã có những hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam nói riêng, và khu vực Đông Nam Á nói chung. Ngoài việc tiến hành xâm phạm chủ quyền biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc còn có những hành động tiêu cực nhằm vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là những đợt thu mua nông sản ồ ạt, thu mua các loại vật phẩm với giá cao như lá điều khô, ốc bươu vàng, lúa non,…gây ra tình trạng mất cân bằng trong sản xuất, sau đó đột ngột dừng thu mua, làm cho người nông dân bị mất mùa, thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, không những thế còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch phát triển kinh tế ở chính địa phương đó.
Có thể thấy rằng, người hàng xóm Trung Quốc thực sự là một vấn đề cần cảnh giác và tỉnh táo đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng, phá hoại đất nước.Thời gian gần đây, xuất hiện hiện tượng người Trung Quốc lén lút không thông qua chính quyền địa phương các cấp, nhiều thương nhân Trung Quốc  tới các huyện Chư Sê, Chư Prông… thuộc tỉnh Gia Lai để thuê đất trồng dưa hấu.  Việc họ thuê đất và trồng dưa hấu với giá cao dẫn đến tình trạng người dân cho thuê đất, hoặc chuyển đổi các cây trồng khác để mở rộng diện tích trồng dưa, tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng dẫn đến khủng hoảng thừa, và không loại trừ làm sản phẩm ứ đọng, rớt giá, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân giống như những vụ việc lá điều khô, thu mua gốc, rễ tiêu,hay tại Khánh Hòa, rong mơ phơi khô của người dân xã Ninh Phước, Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang rơi vào tình cảnh "phải đắp đống",… Tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông sản, thủy, hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh trong nước là vấn đề gây bức xúc thời gian qua.
          Mặt khác, bên cạnh việc thu thập bất thường những nông sản và hàng hóa như trên, Trung Quốc còn có hoạt động vận chuyển và tuồn trái cây nhiễm độc về Việt Nam: Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, năm 2013 cơ quan chức năng VN đã phát hiện 17 lô hàng nhập từ Trung Quốc không bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, các lô hàng bao gồm chanh tươi, nho tươi, hồng, táo, củ cải trắng, quýt, cam và cà rốt còn tồn dư chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép theo tiêu chuẩn VN. Đáng chú ý, trong số 17 lô hàng này, riêng quả quýt tươi đã chiếm đến bảy lô, còn tồn dư thuốc trừ sâu từ 1,5-9 lần so với mức cho phép. Vậy tại sao là một nước lớn lại có những hành động sai trái như vậy? Phải chăng chính trong lòng đất nước Trung Quốc đang bất ổn nên phát bệnh ra ngoài, như những vụ bạo loạn ở Tân Cương, đánh bom tại các ga tàu, ô nhiễm bụi nghiêm trọng ở các thành phố lớn phát triển như Bắc Kinh, Thượng Hải… Trung Quốc đang muốn che giấu một điều gì đó chăng? Và giàn khoan HD981, có thể còn có 982 chỉ là cái phô diễn sức mạnh mù mờ để che đậy sự yếu ớt bên trong của một gã khổng lồ Trung Quốc?

                                                                             Nguyễn Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"