Trong khoảng thời gian này cộng đồng mạng đang xôn xao về hiện tượng ca sỹ “Lệ Rơi”, một ca sỹ bất đắc dĩ với giọng hát “ném đá đại hội”. Chỉ với việc hát lại các bản hit của các ca sỹ nổi tiếng hiện nay bằng tiếng hát của vịt đực không ngang, hay bò rống không bằng thì lệ rơi đã nổi như cồn, một danh tiếng mà những ca sỹ cố công xây dựng hàng năm trời bằng đủ chiêu thức pr của truyền thông ao ước cũng khó mà có được.
Trước hết bàn về ca sỹ nghiệp dư Lệ Rơi cần để ý đến một sự thực đó là người khen cũng nhiều và người chê cũng không ít. Nhưng đấy lá ý kiến, thái độ của từng người trước một sự kiện hiện tượng trong đời sống, đó là quyền của mỗi người. Nhưng cái cốt yếu là Lệ Rơi vẫn không quan tâm, Lệ Rơi hát không phải để cho thiên hạ khen, bởi trong tiếng hát của Lệ Rơi chẳng có gì là nghệ thuật thường thức hay tính hàn lâm, những thứ cao sang xa vời của những trí thức trong tháp ngà hay những doanh nhân ưa giao hưởng thính phòng, những nghệ sỹ có “tai âm nhạc” vẫn thích nghe. Đơn giản “Lệ Rơi” chỉ là một anh nông dân trồng ổi. Như Lệ Rơi vẫn bộc bạch “Lệ Rơi hát chỉ đem lại tiếng cười cho mọi người mà thôi”. Có lẽ cái làm “Lệ Rơi” nổi lên không phải là nghệ thuật vị nghệ thuật như ta thường thấy. Tôi đồng ý với một ý kiến đã từng cho rằng ở trường hợp của Lệ Rơi thì “Nghệ thuật vị nhân sinh hơn là nghệ thuật vị nghệ thuật”.
Cũng giống như ngày xưa nhà văn Nam Cao từng viết “Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối mà phải là tiếng nói thoát lên từ kiếp lầm than”. Tiếng hát của Lệ Rơi không phải như vậy, nhưng nó hay ở chỗ chân chất của anh. Người ta xem clip tự quay của Lệ Rơi điều đầu tiên họ cười vì khuôn mặt của một anh nông dân và những tiếng hát vang xa đến tận vách núi gây hãi hùng cho cả muông thú của anh. Có thể họ không thấy hay ở tiếng hát nhưng họ không thấy ở trong đó sự giả dối của giới showbit. Bản thân con người đang ngày càng chán với sự giả dối bao trùm cũng như vô cảm nặng nề trong mọi ngõ ngách của kinh tế thị trường, cũng như ai cũng ngán ngẩm trước những màn tuồng, những scandal của giới showbiz. Trong nền kinh tế thị trường, trong cơn sốc văn hóa thời đại của một dân tộc chậm tiến lên đà văn minh thì những sản phẩm nghệ thuật đương đại của chúng ta cũng đã giả dối quá nhiều, từ đạo nhạc, đạo cảnh cho đến tạo scandal để nổi tiếng đã quá nhiều rồi. Hàng ngày có hàng trăm sản phẩm âm nhạc ra đời nhưng cũng đi liền với đó là có đến hàng ngàn sản phẩm đang chết dần, chết mòn vì nó hời hợt, giả dối, cóp nhặt. Văn hóa ta và văn hóa Tây, văn hóa Tàu đang đẩy nhau, ghét nhau, giao thoa với nhau và trong thế giới hỗn độn đó mọi thứ theo thời gian dường như là tạm bợ nên mỗi cá nhân dường như đang quá chán chường với mọi thứ giả dối đang lan tỏa đó. Vì thế hiện tượng Lệ Rơi như là một cứu cánh trong lúc họ hoang mang vô bờ bến trong cảm xúc, tuy chỉ đem lại cho người nghe những cung bậc cảm xúc hơi tạm bợ dựa trên tiếng cười nhưng cũng là cứu cánh cho những tâm hồn đang chênh chao.
Thực ra vấn đề Lệ Rơi sẽ chẳng có gì cả nếu như không có truyền thông internet như hiện nay. Bởi vì cả thế giới này những người có tiếng hát như Lệ Rơi còn vô vàn. Nhưng truyền thông với chiêu trò thu hút người đọc cho mục đích thương mại một lần nữa đã làm nhân vật ca sỹ bất đắc dĩ này lên mây, được coi là top trên máy tìm kiếm google chỉ trong một thời gian ngắn. Thực ra nếu nhìn nhận ở một góc độ khác hiện tượng Lệ Rơi đang thể hiện tính tò mò thậm chí bầy đàn của xã hội ta. Bởi xã hội ta dễ dung túng cho những sự nổi tiếng hời hợt, những cái hay quái dị chứ không phải là sáng tạo. Một cô gái thả rông vòng một nhảy vẫn có thể nổi tiếng, một thanh niên mặc quần sịp vàng cũng nổi tiếng được thì Lệ Rơi nổi tiếng bởi giới truyền thông cũng là chuyện bình thường. Tôi cá rằng nhiều ca sỹ chuyên nghiệp hiện nay đang tiếc rẻ vì sao không nghĩ ra cách này để làm trước đây. Và còn nhiều người đầy ảo tưởng hơn nữa đang nuối tiếc không nghĩ ra để làm giống như anh nhà quê này. Nhưng xin thưa rằng người ta chỉ biết đến Neil Amstrong vì anh là người đầu tiên đặt chân đến mặt trăng và sau đó có hàng trăm người khác đã lên mặt trăng sau đó nhưng chẳng ai biết cả.

Để kết cho vấn đề về hiện tượng Lệ Rơi tác giả chỉ xin nói rằng nếu như sự giả dối lên ngôi với nhau thì con người vẫn mong tìm về những sự thật chân chất. Giữa những mưu cơ tiền bạc, danh tiếng thì vẫn có những người dám điên vì con người thật của mình và họ đã cống hiến niềm vui cho xã hội giống như Lệ Rơi.
Vừa qua, các bạn có để ý sự việc: 15h30 chiều ngày 19/06/2014, tại một địa điểm công cộng của Hà Nội, nhóm đối tượng của Hoàng Sa FC đã tổ chức mời người dân uống nước miễn phí và phát tờ rơi? Hoạt động này nhằm hưởng ứng Phong trào “KHÔNG BÁN NƯỚC” do “một người đàn ông tại Sài Gòn” và “hai Blogger Phạm Thanh Nghiên và Mẹ Nấm của mạng lưới Blogger Việt Nam”  khởi xướng.
  
Có thể nói, việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đã “TẠO RA THỜI CƠ” cho những kẻ cơ hội, phản động lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Bằng chứng thời gian qua cho thấy, các thế lực thù địch, tiêu biểu là tổ chức Việt Tân đã kích động, xúi giục công nhân biểu tình, đập phá tài sản, gây mất an ninh – trật tự. Cho đến nay, ngay cả khi World Cup đang nóng bỏng thì các đối tượng xấu như Hoàng Sa FC vẫn không quên nhiệm vụ: Phá hoại cách mạng. Việc chúng phát nước miễn phí đi kèm tờ rơi đang uẩn khúc điều gì?

Trước hết, về Hoàng Sa FC. Đây là một nhóm tách ra từ No – U FC. Nguyên nhân vì sao tách, thì đó là do nội bộ nhóm của chúng có sự mâu thuẫn về lợi ích, phương hướng hành động, tên nào cũng muốn làm lãnh đạo, chỉ huy. Chẳng ai chịu nhường ai nên đành phân tán. Tên gọi FC (Football Club) mang ý nghĩa đội bóng, song trên thực tế, chuyện bóng bánh chỉ là tấm vải thưa hòng che đậy bản chất. Cả 2 nhóm này đều tập hợp những đối tượng cơ hội, bất mãn, số chống đối chính quyền (những tên này chiếm tỷ lệ nhỏ). Còn lại chủ yếu là những tên bị lôi kéo, kích động, dụ dỗ tham gia. Ra đời hơn 2 năm nay, nhóm này đã tiến hành nhiều buổi gặp gỡ, viện lý do giao lưu bóng đá để tuyên truyền, phát triển tổ chức, đặc biệt là thực hiện các hoạt động phạm pháp, đe dọa đến ổn định chính trị. Không chỉ công khai trên mạng, chúng còn khuếch trương trên thực tế những hình ảnh hoạt động phản đối chính quyền. Sự việc nêu trên là một minh chứng rõ nét.

Kể ra mấy tên này cũng khéo chơi chữ! Một lần nữa sự trong sáng của tiếng Việt lại bị chúng lợi dụng. Ba cái chữ “Không bán nước” viết trên miếng bìa các-tông kia hàm ý sự chê bai đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà sâu xa hơn nữa là chống lại sự lựa chọn, bước đi và giải pháp đúng đắn của toàn dân tộc.

Chúng tôi chỉ chống chính quyền thôi!

Nhìn vào mới biết Hoàng Sa FC chẳng hề có thực lực
Chúng không bán nước, ấy là nước uống – chất lỏng không màu, không mùi, không vị. Phát nước miễn phí cho người khác mà chúng làm chỉ là giả nhân, giả nghĩa. Thực tình chúng nguy hiểm đến đâu là ở cái tờ rơi kia. Nội dung tờ rơi chúng phát không gì ngoài mục đích mà chúng đã nêu rõ: “Từ việc cho Tầu cộng khai thác Bô-xít, đến việc im lặng hay phát biểu lấy lệ của một vài ông lãnh đạo đảng về giàn khoan HD981, hoặc tệ hơn nữa là những phát biểu như của ông Phùng Quang Thanh... Như vậy cho thấy người dân không chỉ thấy được dã tâm xâm lược của Tàu cộng mà phần nào đã nhận thấy được thái độ, hành động của nhà cầm quyền”.  Chúng đang muốn gieo rắc vào suy nghĩ của người dân một hình ảnh xấu về chính quyền, cho rằng như vậy là nhát gan, này nọ. Lý này ta đã gặp nhiều ở Việt Tân, Đàn Chim việt hay lũ Dân làm báo kia.

Dưới đây là hình ảnh một đối tượng mặc chiếc áo đen, biểu tượng đầu lâu xương chéo của No – U FC và Hoàng Sa FC, trông gớm như mấy tên tội phạm hình sự, đang làm nhiệm vụ phát tờ rơi cho vài ba người dân.
No U và Hoàng Sa FC liệu có lừa được các cụ !?
Ấy, vậy là đã rõ toàn bộ sự việc. Nhưng chính quyền không sai để chúng trách móc, chửi bới. Nhân dân Việt Nam và dư luận tiến bộ thế giới luôn ủng hộ Đảng, Nhà nước Việt Nam trên con đường đấu tranh bảo vệ công lý, chủ quyền. Mấy tên rận này có ngoe ngoắt đến đâu, cũng vấp phải lòng cảnh giác của quần chúng. Sai lầm của chúng là lợi dụng tình yêu nước chân chính, tỉnh táo của nhân dân. Sự thật hôm đó chẳng mấy ai đếm xỉa gì đến việc làm của chúng. Nhìn cái bình nước, xô đá của chúng đến mất vệ sinh. Người dân Hà Nội thiếu gì nước mà phải uống nước của chúng. Vài người trong hình kia, chẳng qua chỉ vì tò mò, muốn xem chúng đang diễn trò gì? Chứ chẳng ai tin mấy lời lẽ, luận điệu lừa bịp trong mấy cái tờ rơi kia. Càng không phải là “hưởng ứng” như lời chúng tung hô, tán phét. Và sau đó một lúc, chúng đã phải khăn gói cuốn vội, bởi quần chúng đã tố giác hoạt động của chúng với cơ quan chức năng. Mất cả buổi làm việc mà chẳng ăn thua gì. Kiểu này mấy tên “hoạt động xã hội” rởm kia chắc về bị kỷ luật chết mất. Lần sau liệu còn dám?
Nam Hoàng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"