Hằn chúng ta không còn xa lạ gì cái tên Cù Huy Hà Vũ. Một kẻ “nổi tiếng” về chống Đảng và Nhà nước gần đây và bị pháp luật ta xử lý. Tuy nhiên, gần đây, đối tượng này mặc dù được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta thả trước thời hạn và cho sang Mỹ “chữa bệnh” theo yêu cầu của y. Nhưng vừa đặt chân lên đất Mỹ, Vũ đã có những phát ngôn chống đối và sặc mùi “đạo đức giả” của ông ta. Nhắc đến tên tuổi này, chúng ta hãy điểm lại một số sự kiện đáng chú ý của ông ta để xem lại còn có ai trên thế giới này “NHỤC” hơn y hay không??
Đầu tiên, tên tuổi của Cù Huy Hà Vũ (CHHV) rình rang sau đợt ông ta cùng cha mình là cố nhà thơ Huy Cận kiện cáo nhau để giành ngôi nhà là di sản của cố nhà thơ Xuân Diệu (Anh vợ của nhà thơ Huy Cận và là cậu ruột của CHHV). Từ buổi ấy, người ta đã tiên liệu rằng, đối với cha mình, Vũ còn đấu đá để giành phần lợi về thân thì sau này làm sao có thể quên mình vì nước vì dân. Thực thế, dù được ăn học đàng hoàng, được hưởng lộc của chế độ, Vũ tỏ ra là một kẻ vĩ cuồng hám danh với tư duy ấu trĩ không hiểu hết kể cả những kiến thức trong chuyên ngành của mình, lại lộ mặt là kẻ phản phúc chống lại chế độ nuôi dưỡng mình, chống lại con đường cha mình, cậu mình đã đi, phủ bỏ những đạo lý căn bản của dân tộc.
Tiếp sau đó, sau vài vụ kiện, Vũ tự mình ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin, tưởng đâu ấy là biểu hiện của kẻ có bản lĩnh lớn, nhưng thực chất lại chỉ để đánh bóng cái danh, điều đó được thể hiện rõ qua việc Vũ đâm đơn đòi kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chúng ta đều biết, CHHV là người trong ngành luật đáng lẽ lại càng phải biết, không ai kiện được người thực hiện chức trách theo đúng luật định, thực hiện quyền được nhân dân giao phó. Nhưng Vũ vẫn làm, bởi giản đơn, ấy là biểu hiện của căn bệnh vĩ cuồng trầm kha.
Rồi trong những phát ngôn của mình, Vũ phê phán việc kỷ niệm “Ngày giải phóng Miền Nam” là “khoét sâu vết thương của Dân tộc”, ấy là phủ bỏ đạo lý của dân tộc này, từ khi lập quốc, từ khi có ý thức về cương thổ, "độc lập" và "thống nhất" là hai điều quan trọng nhất, và chúng ta đổ bao xương máu để có điều đó.
Còn rất nhiều phát ngôn và hành vi khác của Vũ biểu lộ sự ấu trĩ trong tư duy, căn bệnh vĩ cuồng giai đoạn cuối mà có lẽ thật khó mà kể ra và phân tích hết chỉ trong một bài viết ngắn.
Đỉnh điểm, Vũ biến mình thành kẻ phản bội cha mình, phản bội lại chế độ nuôi dưỡng mình chỉ vì đôi lời tán tụng của những kẻ "rởm đời" lấp ló đâu đó, vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế đối với Cù Huy Hà Vũ về tôi "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN" với đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi.
Một câu chuyện khá khôi hài diễn ra trong quá trình thụ án của Vũ, ấy là vào năm 2013, Vũ tuyên bố tuyệt thực để yêu sách, những phần tử chống đối lại được dịp tâng bốc Vũ lên mây khi "bền gan tuyệt thực hơn 20 ngày". Sự thật phanh phui, chẳng có lấy ngày nào Vũ không cho thức ăn vào miệng cả, vẫn béo tốt phương phi và có phần ngông nghênh hơn.
Được phóng thích trước thời hạn (2014), Vũ qua Mỹ, và ở đây, như cá gặp nước, Vũ lại chìm trong những lời tán tụng của các nhóm "chống Cộng cực đoan", ngựa quen đường cũ, Vũ lên các trang tin phản động như Á Châu Tự Do (RFA) nói nhăng nói cuội.
Trong một buổi phỏng vấn với RFA (16/5/2014), Vũ nói một thôi một hồi mà logic lại là "Việt Nam phải thay đổi thể chế" để có thể "liên minh quân sự với Mỹ" (theo Vũ đó là "mệnh lệnh của thời đại") đi đến "phát động một cuộc chiến với Trung Quốc".
Có người khi xem đoạn clip phỏng vấn ấy chỉ nói một câu ngắn gọn "phân tích chính trị như thế thì ai ngửi nổi". Thực sự người viết cũng không có ý kiến gì hơn, bởi những phát biểu của Vũ là ông chẳng bà chuộc chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Mọi phát biểu của CHHV để thể hiện sự ẫu trĩ hiếm gặp ở những người được ăn học đàng hoàng với đầy đủ bằng cấp, thật may, nhưng gì Vũ nói và làm bị lọt thỏm trong dòng chảy của dân tộc, khiến cho kẻ vĩ cuồng này trở nên bé mọn vô cùng.

A.C
Trung Quốc đang trắng trợn như thế nào tại biển Đông nói riêng và khu vực nói chung. Từ việc gây hấn tại Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Asean. Dường như Trung Quốc đang cố vùng vẫy để đạt được một mục đích nào đó, để mở rộng biên giới? hay để chứng tỏ vị thế con rồng châu Á, muốn trở thành số 1 thế giới? hay chỉ là muốn che đi cái khủng hoảng của nội tại bên trong của đất nước đông dân nhất thế giới này như là bạo loạn ở Tân Cương?
Dù như thế nào đi nữa thì Trung Quốc cũng luôn thể hiện sự bất chấp của mình khi bỏ qua các Điều ước Quốc tế, bỏ qua các đàm phán trong khu vực Asean như DOC, COC tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông . Chính Trung Quốc làm căng thẳng thêm tình tình ở biển Đông bằng cách gây hấn với Philipin và Việt Nam, từ việc xây dựng ở đảo Gạc Ma trên lãnh thổ Việt Nam, đưa giàn khoan trái phép vào lãnh thổ Việt Nam,…sau hàng loạt những hành động khiêu khích và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và các nước Asean thì Trung Quốc bình thản như không khi tuyên bố rằng “Tình hình hiện tại trên Biển Đông hoàn toàn ổn định. Không hề có vấn đề gì liên quan tới việc đi lại trên Biển Đông”, ông Vương phát biểu tại một cuộc họp báo cấp bộ trưởng tại Naypyidaw, Myanmar”  Phải chăng đây chính là sự trắng trợn của một nước lớn trong khu vực nhằm vừa đấm vừa xoa, vừa ăn cướp vừa la làng?
 Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù là với hàng loạt các hoạt động quân sự, hàng loạt những gây hấn nghiêm trọng với các nước láng giềng nhưng dường như Chính phủ Trung Quốc lại xem như đứng ngoài cuộc, cho rằng đó là hoạt động đúng của Công ty Hải Dương- Trung Quốc. Hay là sự bỏ ngơ của Chính phủ Trung Quốc, là hậu thuẫn của Chính Phủ của Trung Quốc khi đưa những tàu quân sự ra bảo vệ giàn khoan tư nhân, lại còn trắng trợn ngụy biện rằng “Một số người đã phóng đại hoặc thậm chí dựng lên cái gọi là căng thẳng trên Biển Đông. Chúng tôi không đồng ý với cách hành xử đó, và chúng tôi kêu gọi những người này hãy thận trọng. Bất kỳ đề xuất nào nhằm đem đến một sự thay thế sẽ chỉ làm gián đoạn các cuộc bàn thảo về bộ quy tắc ứng xử (COC)”, ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố. Đây chính là âm mưu đứng sau của Chính phủ Trung Quốc khi tiếp tay và làm cho tình hình khu vực trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Và các nước Asean không thể làm ngơ cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm, xâm phạm ngang nhiên vào lãnh thổ quốc gia, vi phạm điều ước quốc tế. Chung tay phản đối lại những luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc về đường 9 đoạn hay mười đoạn mà Trung Quốc âm mưu độc chiếm Biển Đông. Và không những trong khu vực Đông Nam Á, mà đây còn là điểm nóng của thế giới khi liên quan đến giao thông đường biển qua Ấn Độ Dương từ Thái Bình Dương "Những gì xảy ra ở đây không chỉ là vấn đề của khu vực và Mỹ, mà còn là vấn đề với tất cả mọi người trên thế giới, thấy một Đông Nam Á tiếp tục phát triển dựa trên quy tắc, dựa trên luật pháp quốc tế"
Và như có tật giật mình, Trung Quốc sợ phiền phức, hay sợ sự phản đối của quốc tế nên đã nhanh chóng đưa ra những luận điệu rào trước đón sau như: cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, rằng kêu gọi quốc tế không nên can dự vào,… chỉ những kẻ làm sai, khuất tất mới lo đến dư luận thế giới. Liệu rằng một mình Trung Quốc có thế chống lại chính nghĩa, chống lại cả thể giới không?
Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông và luôn luôn sử dụng biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp trong khu vực; với quan điểm tôn trọng luật pháp quốc tế và trân trọng mối quan hệ láng giềng các nước cũng như là các quy tắc ứng xử quốc tế COC, DOC nhằm giải quyết tốt nhất những vấn đề xảy ra trong khu vực và không gây phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông. Việt Nam luôn lấy hòa bình và hợp tác cùng phát triển tiến bộ làm kim chỉ nam trong giải quyết các vấn đề trong khu vực.
                                                                             Nguyễn Huy


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"