Ngày nay, cùng với sự phát triển
mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, sự hội nhập sâu rộng giữa các quốc gia. Mặc
dù vẫn tồn tại những mâu thuẫn cố hữu giữa hai trường phái chính trị CNXH và
TBCN. Nhưng với tình hình hiện nay, các nước này lại tập trung vào giải quyết
hàng loạt vấn đề phát sinh của trật tự thế giới "đa cực" thay thế cho
trật tự lưỡng cực trước đó. Cuộc chiến "chống cộng" vì thế cũng đã chấm
dứt. Cũng như chính sách “tố cộng- diệt cộng” mà chính quyền Việt Nam cộng hòa
đã làm trước đây.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm vẫn còn
một nhóm người đang giương cao ngọn cờ "chống cộng", một cuộc chiến của
ảo giác và u mê! Thiết nghĩ những người vẫn đang đắm chìm trong "lý tưởng
chống cộng" nên dừng lại ngay lập tức vì những lý do sau:
Thứ nhất, về lý luận: không có cơ
sở khoa học đầy đủ và thuyết phục cho "cuộc chiến chống cộng". Tất cả
mọi lý thuyết trước đó được đưa ra để làm cơ sở cho cuộc "đấu tranh hệ tư
tưởng" đều là ngụy tạo nhằm mục đích chính trị chứ không có cơ sở khoa học
vững chắc. Chưa có bất kỳ nhà khoa học nào chứng minh được rằng XHCN và TBCN
không thể tồn tại cùng nhau và buộc phải tiêu giệt lẫn nhau. Thực tế, thế giới
vẫn vận động và phát triển không ngừng trong một trật tự mà ở đó có cả các nước
Quân chủ, Tư bản và XHCN...
Thứ hai, hợp tác cùng phát triển
là xu thế của thời đại: bất chấp sự khác biệt về chính trị, kinh tế, văn hoá,
xã hội..., các quốc gia vẫn vừa đấu tranh, vừa hợp tác với nhau để cùng phát
triển. Bản chất quan hệ quốc tế được quyết định bởi lợi ích quốc gia - dân tộc
chứ không phải là vì "đấu tranh giai cấp" như nhiều người lầm tưởng....
Thứ ba, chống cổng không thể là một
"lý tưởng": khi nói đến "lý tưởng", "sự nghiệp"
người ta phải nhắm tới mục tiêu xây dựng, cải tạo. Điểm mặt những người còn hô
hào "chống cộng" hiện nay đều là những người không có mục đích xây dựng.
Họ chống chỉ để chống, để phá hoại, để đập bỏ mà không hề có kế hoạch xây dựng
cái thay thế cho thể chế họ đang muốn đập bỏ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy đa số
những người CCCĐ đang ở nước ngoài, những nước có điều kiện kinh tế - xã hội
hơn hẳn VN và đều đã mang quốc tịch bản địa, để họ về xây dựng đất nước là điều
không tưởng. Trong điều kiện hoà bình, ổn định và đang trên đà phát triển mời họ
về VN còn bị từ chối, đặt giả sử chế độ hiện tại bị phá bỏ, tất yếu xã hội đảo
lộn, bất ổn và phải đối mặt với tương lai vô định, việc họ trở về VN là điều
càng không thể sảy ra, có chăng chỉ một số ít những người vô công dồi nghề hoặc
hoang tưởng, vĩ cuồng mới tính đến việc lật đổ cộng sản để thay thế nắm quyền
lãnh đạo đất nước.
Thứ tư, tương quan lực lượng:
không có bất kỳ cơ sở nào để đặt niềm tin vào tính khả thi của sự nghiệp
"chống cộng". Con đường bạo động là không thể vì “chống cộng- diệt cộng”
có lực lượng quá mỏng, thiếu am hiểu về XHVN, đồng thời không thể tập hợp được
đủ nhân lực, vật lực cho một cuộc bạo động lật đổ. Hãy nhìn những cuộc "biểu
tình" mà họ cố gắng kích động và tổ chức tại VN, số lượng và tính tổ chức
gần như bằng không. Ngay ở môi trường mạng xã hội, là nơi khả dĩ có thể kiếm được
sự ủng hộ đông đảo nhất thì hoạt động của họ cũng bị lấn át bởi những người
ghét sự xuyên tạc, bóp méo sự thật và tự nguyện đấu tranh chống lại họ nhằm bảo
vệ bình yên cho xã hội...
Từ những lập luận kể trên, có thể
đưa ra kết luận: “Tố cộng- diệt cộng” chẳng qua là các cá nhân, tổ chức chống đối
chế độ, phá hoại đất nước và sự bình yên của đời sống xã hội Việt Nam cộng thêm
một thiểu số rất hạn chế những kẻ ảo tưởng hoặc nhiễm căn bệnh "vĩ cuồng"
ở trong nước. Bọn họ không thể là đại diện của Nhân dân và không thể hoàn thành
"sự nghiệp chống cộng" của họ được. Vậy nên, cách tốt nhất là dẹp
ngay suy nghĩ đó đi và quay về con đường chân chính!
A.C