Dâm chủ không tự
nhiên sinh ra, nó kết quả tích tụ của nhiều mâu thuẫn căng thẳng không thể điều
hòa về mặt lợi ích trên nhiều phương diện, mà quan trọng nhất là phương
diện chính trị.
Ảo tưởng
muốn giành giật quyền lãnh đạo một xã hội trong khi chúng chỉ là một “con tép
đậu trên mép con mèo”, chả không lao cũng không thành tích nhưng luôn
luôn có ý định tranh giành phần hơn. Ấy nghĩa là đời dâm chủ luôn đau đầu
trong cơn cuồng chính trị vô vọng.
Sức dài vai
rộng, học hành đàng hoàng nhưng không biết sử dụng nó vào lao động
kinh doanh, làm ăn chân chính mà như lũ thiêu thân lao vào chống đối, kích động
khiếu kiện, biểu tình, ăn vạ, tuyệt thực, trốn thuế, tệ hơn là làm cái
loa phát thanh sống cho mấy đài phản động bên ngoài. Ấy nghĩa là đời chúng vô
nghĩa, có cũng như không.
Nhờ Đảng, nhờ
Bác đất nước được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc đem đến cho hết thảy đồng
bào dĩ nhiên có cả bọn dâm chủ, nhưng đúng là “làm ơn phải tội” ngày nào
không xả ra vài bài chửi bới, nói xấu, chê bai, vu khống thế này thế khác thì chúng không
chịu được. Biết bao lần dân chúng người ta nói, người ta oánh cho nhưng không
biết chừa. Ấy nghĩa là đời chúng vô ơn bạc nghĩa, khó uốn ắn dạy bảo.
Nước nhà
còn
nhiều gian khó, vất vả đám dâm chủ chẳng những không cùng toàn thể đồng bào mưu toan
việc phát triển kinh tế anh sinh mà còn không ít lần phá hoại. Ấy nghĩa là
sâu mọt của chúng sinh bách tánh, là đồ thừa bỏ đi.
Nhân chi sơ tính
bản ác hay bản thiện ngày nay không còn thật sự quá quan trong nữa trong
việc xác định nguồn gốc, bản chất đạo đức con người. Cái đức ở một con người
tốt hay xấu, chân thật hay bỉ ổi âu cũng là xã hội người ta đáng giá.
Có xấu thì cần sửa cho tốt, nhưng chẳng may bỉ ổi rồi thì có vớt vát
lại cũng bằng không./.
A.C