Bước xuống phi trường Losangeles, Nguyễn Văn Hải đã được sự đón chào nồng ấm của tất thảy đám ba que cũng như các anh chị dân chủ nơi xứ người. Tuy vui hơn bao giờ hết như Hải Điếu Cày đã rất tỉnh táo khi không chịu cầm lấy lá cờ ba sọc của đám vong Quốc cờ vàng kia dí vào. Chứng tỏ Nguyễn Văn Hải đã rất cáo già, tránh bị lợi dụng một cách rẻ mạt vào công cuộc pr cho đám lưu vong Việt Nam Cộng Hòa. Hải đã rất khôn trong kiểu lập lờ hai ba mặt khi được trả lời phỏng vấn về cờ đỏ cờ vàng chẳng hạn như “Lá cờ là một biểu tượng... và chúng ta đấu tranh vì mục tiêu tự do dân chủ [chứ] không phải vì biểu tượng một lá cờ bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi", "Và nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do dân chủ, quyền lợi của dân tộc, của tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho tất cả lợi ích của dân tộc, của tổ quốc”.
Đó là cách ẩn dật của Hải, và nếu không ngoa thì đó là cách để giữ lý tưởng, không bị ùa vào bầy đàn Việt Tân đang đói như chó lạc nhưng vẫn suốt ngày kêu gọi khôi phục chế độ cờ vàng. Mỗi con người ai cũng có một con đường riêng, kể cả sự sai trái hay đúng đắn của một con người. Nguyễn Văn Hải đã định hình cho mình đường ray đó là lừa bịp, rao giảng về dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí…những thứ đã từng đưa lại sự sung túc cho anh cũng như đã mang lại một suất định cư ở Mỹ. Hải thừa hiểu rằng ở Cali đang tập hợp nhiều thành phần sống như anh. Những kẻ rao giảng về dân chủ, kẻ đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, có đến hàng trăm đảng phái chi chit như nấm đang đòi lãnh đạo nước Việt Nam ở bên kia bán cầu. Đó là mánh khóe làm ăn của từng người và của từng nhóm người sau năm khi đã phải lang bạt trên đất Mỹ. Nguyễn Văn Hải đủ khôn ngoan để tránh xa những thứ không thuộc sở trường của anh. Anh không thể dấn thân vào để làm miếng mồi cho bọn khốn nạn đang đói khát, lợi dụng xong người khác rồi quẳng ra đường. Bởi Hải đã từng thấy ở Trần Khải Thanh Thủy, sau thời gian nồng ấm ngọt nhạt với Việt Tân Thủy đã bị trù dập, chà đạp một cách không thương tiếc. Vì vậy Hải rất giữ kẽ, cố gắng chừa cho mình một con đường để quay trở về nếu chẳng may có mệnh hệ gì.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã không được như vậy nữa. Nguyễn Văn Hải đã sa ngã trên chính con đường anh đã chọn. Lý tưởng tự do dân chủ của anh đã bị lợi dụng, anh đã phải ngậm đắng nuốt cay khi chính mình phải quấn trên cổ một dải cờ ba sọc được một mụ nạ dòng của đám cờ vàng quàng cho. Hải đã cố gắng tươi tỉnh, tỉnh táo khi ngồi trước camera truyền hình SBTN nhưng nhìn qua rõ thấy đó là sự giả tạo kệch cỡm. Bị buộc phải quảng một tấm giẻ lau ba sọc và ngồi cười, trả lời phóng vấn trước ống kính phóng viên để đổi lấy ít tiền và con đường sống giữa bầy sói thì đúng là bi kịch đau thương của đời người. Có thể nói chính môi trường sống nơi đây đang đầy đọa Nguyễn Văn Hải, đang chà đạp, làm tha hóa Nguyễn Văn Hải. Có lẽ Nguyễn Văn Hải của cách đây một tháng và ngày hôm nay đã hoàn toàn khác. Chính anh đã tự tay đập bỏ lý tưởng, lập trường của bản thân, bị đám cờ vàng dụ dỗ, mua chuộc vào làm tay sai cho chúng.
Nguyễn Văn Hải đang cười gượng khi quàng cờ vàng
Con đường để quay về với quê hương kể từ khi Hải dứt áo ra đi giờ càng xa lắc xa lư hơn nữa. Người ta có thể tha cho Hải của trước đây, còn Hải của ngày hôm nay sẽ khó có cơ hội để quay về với quê hương. Ai rồi đến lúc ngắc ngoải miệng lỗ mà chẳng muốn về với quê cha đất tổ chứ. Nhưng Hải đã bị trượt theo đường ray của chính cuộc đời mình. Một tương lai mờ mịt đang chờ anh với đám Việt Tân ô hợp kia. Đừng tưởng cứ là khoác cờ vàng lên cổ là được lĩnh tiền của đám Việt Tân lâu dài và coi như là công thần. Chắc chắn không sớm thì muộn Hải cũng bị đá đít một cách không thương xót. Đến như Bùi Tín, cầm cờ ba que hươ hươ trên đường phố để lấy lòng đám cờ vàng mà còn không được tha tội đã cầm súng bắn vào Ngụy quân nữa là Hải. Có lẽ Nguyễn Văn Hải nên chấp nhận với một bi kịch suốt phần đời còn lại trên đất Mỹ.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"