Xin lỗi đọc giả về cái tít, nghe quá giống như một bài phân tích về pháp lý, nhưng không phải vậy. Bài viết chỉ nhằm mục đích bàn qua về việc vừa rồi Bộ Công an tiến hành bắt blogger Lê Hồng Thọ, chủ blog Người lót gạch. Một thành viên nữa của giới blogger đã phải nhập kho chờ đợi tòa tuyên án theo điều 258.
Xưa nay việc các blogger Việt Nam gây nên các sự vụ đã không hề ít, hễ đụng phải những cây viết nghiệp dư này là ai ai cũng khiếp. Từ vụ đòi từ bỏ điều 258 cho đến việc ra các yêu cầu, phát động lấy chữ ký trên mạng. Nay một blogger đồng bọn bị bắt cũng gây nên sự um xùm, kịch tính không kém. Thông tin ông Lê Hồng Thọ bị bắt được lan truyền ngay lập tức thu hút sự theo dõi của giới viết blog. Vì đây là những vấn đề mang tính pháp luật, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của các blogger. Phần nữa vì hiện nay trong xã hội Việt Nam đang tồn tại một bộ phận không ít kẻ bị ảo tưởng sức mạnh, sử dụng blog là nơi chém gió để thể hiện sức mạnh đó. Ông Lê Hồng Thọ là một trong những người như vậy. Blog Người lót gạch là nơi ông đã thể hiện cá tính của ông một cách thái quá bất chấp thực tế khách quan của xã hội. Sau khi ông Lê Hồng Thọ bị bắt đã đồng thời có một số trang blog khác lên tiếng phản đối, ngay cả đại BBC, RFA, VOA cũng đã lợi dụng tình huống này để đưa tin, bình luận, chỉ trích chế độ đã bỏ tù một blogger yêu nước, ngay thẳng. Những bài viết liên tục đăng tải lên mạng đã ngay lập tức làm cho người đọc có những nhầm lẫn về vấn đề này. 
Có ý kiến cho rằng bắt ông Lê Hồng Thọ là do ông Thọ đã đăng lại bài của ông Hạ Đình Nguyên về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…hay là do ông Thọ là người nói về biển Đông. Nhưng tất cả đều không phải. Cơ quan công quyền bắt người không chỉ vì một lý do nào mà khác ngoài lý do người đó đã có hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các khách thể được pháp luật bảo vệ. Nên tuyệt đối không thể đoán già đoán non về tội danh của một người khi chưa có sự kết luận chính thức của cơ quan thực thi pháp luật. Khi cơ quan Công an đã bắt ông Lê Hồng Thọ tức là đã quyết định thực thi biện pháp ngăn chặn. Chắc chắn họ đã có đủ những căn cứ để bắt tạm giam và khởi tố. Hay nói cách khác việc bắt và khởi tố ông Lê Hồng Thọ là đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật đã quy định. Đây sẽ là vấn đề của pháp luật chúng ta cần phải đợi đến cáo trạng phiên tòa gần nhất đối với ông Thọ.
Bất cứ một chế độ nào chắc chắn cũng sẽ có những quy định pháp luật để đảm bảo các quyền tự do dân chủ của một cá nhân nhưng không xâm hại tới các quyền lợi của các cá nhân, tổ chức khác. Ở Việt Nam cũng vậy, điều 258 đang là thanh bảo kiếm để bảo vệ lợi ích của các cá nhân, tổ chức. Trong khi đó ông Lê Hồng Thọ là một Việt Kiều Nhật Bản hồi hương, không hiểu rõ về thực trạng xã hội Việt Nam cũng như có những nhìn nhận, đánh giá thiếu khách quan về tình hình Việt Nam nên đã có những bài viết thiếu thiện chí, những bài viết không đúng với thực tế gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của Nhà nước. Ngay từ hình nền của blog Người Lót Gạch cũng cho thấy điều đó. Trong đó hình ảnh một cậu bé còi cọc khoảng 5, 6 tuổi đang cõng một đống gạch mấy chục kg. Đấy dường như là một điều không tưởng. Ông Lê Hồng Thọ đã diễn tả xã hội Việt Nam giống như xã hội tư bản những năm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Đó là một sự dối trá, bịa đặt, ông Thọ đang cố nhào nặn mọi thứ làm cho người đọc hiểu sai về thực trạng xã hội hiện nay. Từ đó làm người dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông Lê Hồng Thọ bị bắt chắc chắn cũng không phải là do một vài bài viết gần đây. Mà đó là những bài viết sai trái có hệ thống từ trước tới nay ông đã đăng trên trang blog Người Lót Gạch.
Chắc chắn việc gào thét của giới blogger dân chủ sẽ vẫn còn tiếp tục. Vì trong năm vừa qua đã liên tục rất nhiều blogger sai trái bị nhập kho bóc lịch như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào…và tiếp theo sẽ không biết thánh nào thăng thiên nữa. Mọi việc đang còn trước mắt, bản án trước sau sẽ rõ cho ông Thọ, người đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật quá lâu. 

Quốc Thái
Một câu chuyện cảm động được đăng trên Daily News đã lan truyền trên mạng, gây rúng động biết bao trái tim nhân loại.
“Cô sinh viên xinh đẹp ngưới gốc Thổ Nhĩ Kỳ 22 tuổi tên là Tuğçe Albayrak đã ra sức giải cứu cho 2 phụ nữ người Đức bị 3 người đàn ông gốc Serbia tấn công tình dục trước phòng vệ sinh của một nhà hàng tại thành phố Offenbach của nước Đức. Lối một giờ đồng hồ sau khi nữ sinh viên Tuğçe Albayrak giải cứu 2 phụ nữ Đức, cô bước ra bãi đậu xe trước nhà hàng và bị một trong 3 tên khốn đã dùng bạo lực đánh cô đến bất tỉnh. Tên tấn công được nhận diện là Sanel M. người Đức gốc Serbia 18 tuổi. Và cố đã giã từ cuộc sống vào chính ngày sinh nhật của mình.”
 “Trong diễn văn chia buồn công bố Tổng Thống Đức Joachim Gauck đã nói rằng”Giống như mọi người dân, tôi rất bàng hoàng trước tin vụ tấn công khủng khiếp nầy. Tuğçe đã cống hiến cho chúng tôi sự kính trọng và thán phục lớn lao. Cô sẽ mãi là một tấm gương mẫu mực cho tất cả chúng ta”. Hàng ngàn người đã khóc khi tiễn đưa cô về nơi an nghỉ”.
Chúng ta bỏ qua luật pháp và các khía cạnh của Nhà nước đã làm gì khi xảy ra vụ việc trên, sau đó như thế nào. Đó là luật pháp điều chỉnh, có vụ việc ắt sẽ có sự điều chỉnh theo những giá trị tối thiểu nhất. Chắc chắn những tên tội phạm kia sẽ bị truy tố, bị cộng đồng lên án. Đó là hậu quả mà chúng phải chịu khi đã gây ra sự đau đớn, thiệt hại cho nạn nhân. Hành vi nguy hiểm cho xã hội chắc chắn sẽ bị truy tố theo luật hình sự, không thể trốn thoát được. Nhưng chúng ta đã phải thán phục, giống như tổng thống Đức đã phát biểu rằng “Tugce đã cống hiến cho chúng tôi sự kính trọng và thán phục lớn lao”. Và khi cô ngã xuống đã có hàng chục ngàn con người đã phải rơi nước mắt. Và đọc giả yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên khắp thế giới cũng sẽ kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của cô. 
Điều đáng nói ở đây đó là sự hy sinh lớn lao của cô trước cái ác vì điều thiện, vì sự tiến bộ xã hội. Sự bao dung của chính người thân cô sau sự ra đi của cô. Ở nơi nào trên thế gian này cũng có cái thiện, cái ác, lẽ phải trái của hành xử. Nhưng ở đâu con người còn dám lên tiếng vì điều dở, cái ác, dám phản đối sự sai trái thì xử đó ắt còn tiến bộ, văn minh. Khi mà con người vô cảm , dối trá lên ngôi, bạo lực tràn lan, ai cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Nơi mà người dân sợ vạ lây, sợ rằng không ai bảo vệ mình thì ắt xứ đó sẽ tụt hậu. Khi mà người ngay sợ người gian thì những cái hay cái tốt sẽ chẳng bao giờ đơm hoa kết trái được. Sự việc trên đây trong xã hội sẽ không ít đối với bất kỳ nước nào. Ở Ấn Độ nạn hiếp dâm xảy ra thường xuyên, ở xứ ta nạn cướp, giết, hiếp cũng đâu có ít. Ai không tin cứ sáng ra đứng ở phố mà hóng các xe bán báo dạo có loa phát thanh là biết ngay. Nhưng ở chúng ta đang thấy một thực tại rằng vô cảm, bất chấp luật pháp, hành xử côn đồ hơn là nhân văn tiến bộ. Thực trạng cán bộ công chức cắp ô làm việc vô trách nhiệm, hách dịch cửa quyền với nhân dân. Người dân thiếu ý thức pháp luật, mất niềm tin vào pháp luật khiến cho tình trạng tự xử kiểu như tai nạn giao thông xuống nhảy bổ vào đánh phủ đầu; bắt được trộm chó là cả làng vây đánh chết tươi tại chỗ. Chúng ta không thấy được trong đó sự nhân đạo, sự hành xử nhân văn. Một xã hội mà chỉ lấy bạo lực để trị bạo lực, lấy bạo lực để trị cái ác chắc chắn sẽ tạo ra hệ quả xấu, chỉ làm cho phát sinh mâu thuẫn thêm.
Không phải chỉ vụ việc hôm nay chúng ta mới thấy được sự ứng xử tiến bộ của một dân tộc. Chính nước Đức sau ngày thống nhất đã tự làm những điều thẳng thắn nhìn lại lịch sử. Đó là họ đã dạy chính những đứa trẻ của họ về tội lỗi diệt chủng của cha ông họ đối với người Do Thái. Họ dám nhìn nhận vào sự thật để vượt qua nó nhằm kiến tạo một hình ảnh nước Đức đẹp hơn trong tương lai. Ngày hôm nay cũng vậy, họ sánh bước với nhau tiễn đưa một cô gái nhỏ bé đã hy sinh vì điều thánh thiện về với đất mẹ. Họ đang cổ vũ cho điều thiện. Không vì thế mà tất cả họ lên tiếng đòi xử tử những kẻ khốn nạn kia. Không vì người thân họ đã mất mà gia đình cô gái kia mong pháp luật truy tố.
Cậu của cô gái đã nói rằng “Những đứa trẻ của họ đã làm điều sai lầm. Ít ra họ cũng nên nói “Sự đau đớn của quý vị cũng là sự đau đớn của chúng tôi.” Riêng tôi cũng lấy làm tiếc cho đứa trẻ kia. Nhưng tôi đoán rằng họ chẳng biết ân hận gì cho con gái của chúng tôi cả!” Ông Albayrak cũng kêu gọi 2 phụ nữ Đức đã được nữ sinh viên Tuğçe cứu nên gởi đơn miễn tố đến Cảnh Sát.
Cũng giống như người Nauy đã hành xử đối với Anders Behring Breivik- kẻ đã giết người hàng loạt vào năm 2011. Đó là họ lặng lẽ tiến đưa những người đã khuất, cầu cho linh hồn an nghỉ, không ai lên tiếng đòi tăng án cho kẻ đã giết người hàng loạt. Người Đức ngày hôm nay cũng đã làm được điều đó, họ lấy sự nhân văn cao cả để đối xử với cái ác, khuất phục cái ác. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi, nhất là trong tình trạng xã hội chúng ta đạo đức đang có phần xuống dốc hiện nay.
Quốc Thái



| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"