Một luồng thông tin gây hoang mang dư luận đang bị những kẻ xấu với mưu đồ thâm độc bịa ra đó là ông Nguyễn Bá Thanh bị ông Nguyễn Xuân Phúc đầu độc. Một lời vu cáo không có căn cứ, không thể kiểm chứng được đang làm cho nhiều người bán tín bán nghi. Chính vì lẽ đó, tác giả xin mạn phép bàn về chủ đề này nhằm giúp người đọc giải tỏa nghi ngờ, bài viết chỉ nằm trong tầm hiểu biết của tác giả.
Xét theo logic thì những kẻ xấu đã thắng thế phần nào. Đó là theo như lời phát biểu của ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ Trung ương thì bệnh rối loạn sinh tủy của ông Nguyễn Bá Thanh có thể do một trong số những nguyên nhân như do môi trường, thức ăn và hóa chất. Ngay lập tức những kẻ cơ hội đã vớ lấy và cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh là cán bộ cao cấp chắc chắn rằng hai nguyên nhân về môi trường sống và thức ăn sẽ không xảy ra và khẳng định như đinh đóng cột là ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Vậy còn ai đầu độc? Chúng lại đưa ra một lập luận rất ác tâm đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh để tranh giành quyền lực, cụ thể nhất là nhằm “độc tôn nhân tố miền trung”.  Và thông tin này đang là một trong những thông tin hot gây nghi ngờ, tranh cãi. Thông tin này đang gây mất uy tín và ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nạn nhân của tin đồn ác ý trên.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Xin thưa rằng xét về mặt sinh y học thì bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh là căn bệnh mà trong môi trường điều kiện ô nhiễm hiện nay không hiếm gặp. Còn nói rằng ông Thanh tự nhiên đang yên đang lành bỗng bị bạo bệnh thì đó là một điều lạ. Nhưng xin thưa tiếp là không lạ chút nào. Nếu như nhiễm phải bệnh thì sự suy hoại cơ thể phải xảy ra từ từ và đến lúc này bệnh tới ngưỡng nặng là chuyện rất có thể. Nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh mà để cho ông Thanh bạo bệnh đến chết nhanh như vậy thì về mưu cơ chính trị là sai lầm hoàn toàn, không phù hợp. Còn nếu như ông Phúc đầu độc ông Thanh trong thời gian dài khi ông Thanh còn là Bí thư Đà Nẵng thì đó lại là sai lầm, bởi vì hai người lúc đó chẳng liên quan tới nhau, ông Phúc là cán bộ Trung ương còn ông Thanh vẫn chỉ là cán bộ địa phương. Mặt khác ông Thanh và ông Phúc là hai nhân tố miền trung, nước sông không phạm nước giếng. Ông Thanh tuy rằng là cán bộ rất được lòng dân nhưng xét cho cùng những việc ông Thanh làm vẫn đang nằm ở “tầm địa phương”. Ông Thanh xét về địa vị, chức vụ vẫn còn thua xa ông Nguyễn Xuân Phúc, chưa phải là đối thủ chính trị xứng tầm để có thể đe dọa chiếc ghế quyền lực của ông Nguyễn Xuân Phúc . Mặt khác trong nền chính trị Việt Nam là nền chính trị ôn hòa, không xảy ra thanh trừng đẫm máu kiểu Kim Jong Un cũng như không có chuyện triệt hạ đối thủ chính trị bằng mưu hèn kế bẩn theo kiểu đầu độc mà đám kền kền đang cố bịa ra.
Mặt khác ông Phúc đủ khôn ngoan và tỉnh táo để hiểu rằng ông Thanh là người rất được lòng dân, nếu như ông có tâm đen để muốn xóa bỏ mối họa đe dọa quyền lực thì chắc chắn sẽ không chọn cách hạ độc thủ giống như trong phim kiếm hiệp. Việc đó sẽ đặt dấu hỏi chấm lớn, nếu bại lộ sẽ bị điều tra. Một chính khách tầm cỡ như ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không có kiểu suy nghĩ ẫu trí như vậy. Còn nếu như đám phản động nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đã móc nối và để tình báo Trung Quốc làm việc đó thì lại là một sai lầm. Cho rằng ông Thanh đã chấp nhận thỏa thuận với Trung Nam Hải để bảo toàn khối tài sản cũng như danh lợi của gia tộc mình thì đó là suy nghĩ viễn tưởng hơn là thực tế, một suy diễn đầy tính hài hước. Ông Nguyễn Bá Thanh đã là Trưởng ban nội chính Trung ương được một thời gian, nếu muốn triệt hạ ông Phúc vì ông Phúc có tham nhũng thì chắc chắn ông Phúc đã không thể sống đến ngày hôm nay mà đầu độc. Nói đi nói lại đây chỉ là một thông tin rất ác độc gây chia rẽ nội bộ và xâm thực lòng tin của người dân vào cấp trung ương.
Quan trọng nhất là trong luồng thông tin vu khống ông Nguyễn Xuân Phúc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh những kẻ xấu đã đạt được rất nhiều mục đích. Thứ nhất là hạ uy tín được của ông Nguyễn Xuân Phúc, chia rẽ nội bộ, gây nghi kỵ lẫn nhau. Thứ hai, lợi dụng sự quý mến của nhân dân đối với ông Nguyễn Bá Thanh chúng đã hướng sự nghi ngờ đến Đảng và chính quyền. Nguy hiểm hơn là thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ Trung ương. Vì vậy, cần cảnh giác hơn nữa và cần có biện pháp để tìm ra cũng như trừng trị những kẻ ác đã đưa ra thông tin này. 
Quốc Thái


Với sự phát triển mạnh mẽ của thông tin truyền thông cũng như những bước tiến phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng công nghệ thông tin trên toàn thế giới, có thể nói hiện nay mỗi cá nhân, người dân có vô cùng nhiều nguồn thông tin để xem xét, tham khảo và tiếp nhận. Vài năm gần đây, cùng với sự thay đổi sang phương thức “diễn biến hòa bình” để đấu tranh, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng internet, các trang mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu phản động và gia tăng sử dụng các tay sai, chân rết là những kẻ hám danh, hám lợi, tham tiền dựng lên để làm các blogger phản động viết bài cho âm mưu của chúng. Lẽ dĩ nhiên, thông tin chúng đưa ra cũng trở thành một nguồn thông tin không chính thống, không được kiểm chứng để đưa lên mạng xã Internet.
Hàng loạt các tổ chức phản động, các nhóm phản động ảo sử dụng internet làm sân chơi cho mình, có thể chỉ có một người nhưng chúng hô hào thành lập và thiết lập rất nhiều trang mạng khác nhau để tạo thành một kênh thông tin để chúng bịa đặt, xuyên tạc các thông tin phản động của chúng. Trước đây chúng ta có thể thấy cái tên xã hội dân sự có vẻ như đang lớn lên trên các blogger, rồi thì nhóm 79, nhóm 258,…vùng vẫy một thời gian lại im lặng mất tăm tuyệt nhiên không có thông tin hoạt động gì.
Nói đến việc lập các tổ chức, nhóm ảo trên mạng để sử dụng làm phương thức đấu tranh thì gần đây, lợi dụng với sự phát triển mạnh mẽ của trang mạng Facebook với chức năng “thích” mà đang phổ biến trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay, và vừa rồi là ý tưởng về nút “không thích” thì bọn phản động lại chế biến món này thành một hoạt động mới cho những kẻ phản động, ấy là “phong trào tôi không thích” được hô hào, dựa dẫm với cái tiếng của Facebook mấy kẻ này sử dụng để kích động cho phong trào chống lại Đảng, Nhà nước và biến thể thành một dạng nhóm tổ chức phản động.
Và hàng loạt những cái tên như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định,…trở thành một hình tượng của phong trào này. Có một điểm chung là tất cả những kẻ phản động đều xây dựng hình tượng của những kẻ vi phạm pháp luật làm tấm gương cho chúng. Có vẻ như chúng càng chống Đảng mạnh, chống nhà nước mạnh, chống pháp luật mạnh thì chúng càng vẻ như vinh dự và tự hào. Thử hỏi những kẻ liên tục phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân như vậy thì chúng có phải là những người chính nghĩa như chúng vẫn rêu rao hay không? Hay là miệng nam mô bụng bồ dao găm?
  Tin rằng cái phong trào này không kéo dài được lâu, chỉ được hô hào ban đầu rùi lại im de như những lần hô hào khác mà chúng đã từng làm. Tại sao bọn chúng vẫn biết việc làm này là vô nghĩa mà chúng vẫn cứ làm để làm gì nhỉ? Liệu rằng mỗi lần nghĩ ra một phong trào mới, một cái tến mới thì chúng được trả bao nhiêu tiền. Lẽ ra những thời gian ấy chúng nên nghĩ làm thế nào để sống lương thiện, để cống hiến cho cuộc đời thay vì suốt ngày làm tay chân để bọn khác sai vặt.
                                                                  Nguyễn Huy


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"