Truyền thống dân tộc Việt Nam mỗi mùa Tết đến, xuân về thì người dân mọi miền cùng hân hoan đón chào khởi đầu mới, vận sự mới. Mỗi làng quê tùy theo phong tục truyền thống của làng mình thì có một cách thể hiện văn hóa riêng. Hầu hết tất cả các làng đều có lễ, hội sau Tết, đó là một truyền thống lâu đời được truyền lại từ ngàn xưa, vừa thể hiện ước vọng một năm mới sung túc, đồng thời cũng là nét văn hóa đặc trưng của một cộng đồng. Việt Nam là một quốc gia với 54 dân tộc anh em, đồng nghĩa với việc sẽ vô cùng đa dạng về văn hóa trong một khối đại đoàn kết dân tộc, mỗi dân tộc mang một đặc trưng riêng của mình. Mỗi truyền thống này tạo nên một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam thống nhất.
          Vừa qua, dư luận đưa hàng loạt các thông tin trái chiều về một lễ hội truyền thống ở làng Ném Thượng, đó là lễ hội chém lợn vào mùng 6 Tết. Có nhiều ý kiến được đưa ra, có người ủng hộ, có người cho rằng hình ảnh này mang tính tiêu cực nhiều hơn. Nhưng dù như thế nào thì lễ hội này cũng là một phong tục truyền thống, đã được lưu truyền và tồn tại từ rất lâu, là một đặc trưng văn hóa của cộng đồng người làng Ném Thượng. Với mỗi vùng miền khác nhau, hay với mỗi con người khác nhau, khi xét về cùng một sự việc thì sẽ tồn tại nhiều quan điểm khác nhau, vì vậy, xét đến một tổng thể chung thì cần đánh giá toàn diện, căn cứ trên cơ sở văn hóa của từng vùng, từng làng quê. Tại sao bao nhiêu năm qua không ai phản đối, bây giờ tự dưng lại đem ra để bàn bạc, để tranh luận. Truyền thống của ông cha cần được tôn trọng và bảo vệ, cần xem xét trên tinh thần và truyền thống của nơi lễ hội đó diễn ra, chứ không thể đem một quan điểm văn hóa khác áp đặt vào văn hóa này. Bất kì sự việc nào cũng có tính hai mặt.
          Thứ nhất là vậy, thế nhưng có vẻ như mấy thằng cơ hội chính trị thì chúng lại đang cố lái sang một quan điểm khác, chúng liên hệ sự việc này với các vấn đề khác để nhằm kích động, gây tranh cãi trong dư luận xã hội. Chúng đem so sánh hành động trong lễ hội trên với hình ảnh Lê Văn Tám và đưa ra một sự liên hệ kệch cỡm, phi lý : “Anh hùng vị thành niên thời nay không còn được nhìn nhận như thời xưa nữa. Văn hóa chém lợn cũng vậy, nếu cương quyết cho rằng máu của con vật giữa đình là văn hóa, là truyền thống thì khác gì cho rằng một em bé như Lê Văn Tám ôm bom tự sát là anh hùng cần giữ gìn và nhân rộng?” Đúng là cái lũ phản động này cái gì chúng cũng nói được, nói xằng mà chẳng cần biết đúng sai. Chúng đem so sánh một lễ hội của một cộng đồng làng Ném Thượng với một hình tượng lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam để mà thể hiện quan điểm của chúng thì quá là ngu dốt. Chúng không hiểu rằng là bản chất 2 việc hoàn toàn khác nhau hay sao, chẳng có sự liên quan nào.
          Từ đó chúng đưa ra quan điểm rằng lễ hội của làng Ném Thượng là “văn hóa khỏa thân”. Một điều có thể nhận thấy chung rằng, mặc dù không có chức năng, thẩm quyền nhưng mấy thằng phản động này cứ phán bừa đối với mỗi sự việc trong xã hội mà nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng chẳng cần biết đúng hay sai, cứ nói bừa, nói láo, cốt yếu làm sao để tác động gây dư luận xấu, kích động các luận điệu chia rẽ, tiêu cực. Bản chất của mấy thằng phản động luôn là vậy.
                                                                                       Nguyễn Huy


Báo chí là một kênh thông tin đa dạng giúp cho người đọc có thể tiếp cận và tìm hiểu những thông tin cập nhật trong cuộc sống thường ngày. Người dân có quyền lựa chọn cho mình một kênh thông tin theo ý thích để tìm đọc cũng như theo dõi, và với sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay, người dân có thể tiếp cận nhanh chóng thông qua mạng Internet từ một chiếc máy tính hay một chiếc điện thoại. Và để đảm bảo thông tin đến với người dân được đảm bảo, mọi cơ quan báo chí cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật như luật báo chí,…vừa đảm bảo tự do báo chí, vừa đảm bảo hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật. Và bên cạnh những lợi ích mang lại thì thông tin mà người dân tiếp cận cũng tồn tại nhiều luồng trái chiều, tiêu cực, đặc biệt là các trang mạng, blog phản động. Bọn cơ hội chính trị và phản động triệt để lợi dụng tiện ích của mạng Internet làm phương tiện tuyên truyền luận điệu của mình, đưa ra những thông tin đả kích, sai trái, bịa đặt hoàn toàn nhằm mục đích nói xấu Đảng, Nhà nước, cán bộ.
Vừa qua, một blogger chưa rõ tên tuổi lấy danh Nguyễn Quốc Hưng đã mạo muội đưa ra một nhận xét hàm hồ rằng “ Thành ra, ở Việt Nam vẫn có báo giàu và báo nghèo; và cùng với nó, những nhà báo giàu và những nhà báo nghèo.Đó là xét trên bề mặt, nhìn sâu vào bên trong, ở bản chất, đặc biệt, nội dung và mục tiêu thì dường như hầu hết các tờ báo ở Việt Nam đều có tính chất lá cải.” không biết cá nhân người tên Hưng này là người có vị trí hay thẩm quyền gì mà lại đưa ra quan điểm như vậy. Một cá nhân liệu rằng có thể nhận xét hàm hồ về cả một hệ thống báo chí của một quốc gia, bao gồm rất nhiều các tờ báo khác nhau, từ các báo chí chính thống, cũng như các báo thương mại. Theo blogger này thì không hiểu như thế nào là tính chất lá cải, hay chỉ là nhận xét cá nhân một cách phiến diện, cố tình đưa thông tin sai lệch để tạo dư luận xấu.
Blogger này đưa ra những điểm nhấn rất nực cười như “Một quán cà phê chỉ bán cà phê: Không phải là tin tức. Một quán cà phê kiêm nhiệm việc chứa gái mại dâm mới là… tin tức. Một người làm giàu một cách lương thiện và tiệm tiến: Không phải là tin tức. Một người làm giàu một cách nhanh chóng hay đang giàu có bị phá sản một cách nhanh chóng mới là tin tức. Một nghiên cứu sinh viết luận án đàng hoàng nghiêm túc và được phát bằng tiến sĩ: Không phải là tin tức. Nhưng một giáo sư hay một tiến sĩ nổi tiếng bị phát hiện đạo văn hay sử dụng bằng cấp giả mới là… tin tức.” Không biết blogger này học hành như thế nào, trình độ ra sao mà lại đi dạy người khác về thế nào là tin tức, thế nào không phải là tin tức, người dân tự biết cần tiếp nhận những thông tin nào. Dường như cái tự cao cá nhân của blogger này đang thể hiện quá mức.
Mọi hoạt động báo chí cần phải tuân thủ đúng đắn các quy định của pháp luật, và để hoạt động thì đương nhiên các tờ báo phải đảm bảo các yêu cầu nhất định. Chẳng cần phải một cá nhân nào đó mới quyết định được thế nào là một tờ báo. Thiết nghĩ chính bài viết của Nguyễn Quốc Hưng trên trang blog của mình là một blog lá cải, chuyên đi bới móc, đặt chuyện để mong người khác chú ý, nhưng không phải người ta chú ý vì tin hay, bài viết hay mà là vì những nhận xét quá hàm hồ và nực cười của blog này.

                                                                           Nguyễn Huy
Việt Nam hôm nay là một Việt Nam anh hùng, vươn lên từ mọi khó khăn gian khổ, để trở thành một đất nước hòa bình, phát triển ổn định, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế của mình với thế giới, và trở thành một điểm sáng về hòa bình. Không ai có thể phủ nhận những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian từ khi thống nhất đất nước đến nay. Thế nhưng, đối với bọn phản động thì chúng luôn phủ nhận điều này, cho dù chính chúng là những người đang được hưởng cuộc sống hòa bình, độc lập này.
          Một đất nước Việt Nam với hơn 90 triệu dân, gồm 54 dân tộc anh em sống trong một tình đại đoàn kết dân tộc, cùng là con Lạc, cháu Hồng. Ấy thế mấy thằng blogger phản động lại ví von với hình ảnh đàn vịt. Nghe thôi đã thấy mấy thằng blogger này ngu và phản động như thế nào. Chúng là những u nhọt mà xã hội cần loại bỏ. Hàng loạt hình ảnh mà chúng đưa ra để minh họa như : dòng người viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp, hay Nguyễn Bá Thanh,… tiêu biểu như một kẻ phản động vô danh tiểu tốt Đào Hiếu đã viết : “Xã hội hiện nay chỉ còn hiu hắt những ánh đèn dầu của đám người mờ nhạt, bị thuần hóa, bị gia súc hóa một cách thảm hại.”“Hãy tưởng tượng một đàn vịt đang lạch bạch đi trên bờ ruộng. Bỗng nhiên một con kêu: ‘cạc cạc!’ rồi con thứ hai cũng kêu ‘cạc, cạc,’ con thứ ba, thứ tư, con thứ mười đều kêu ‘cạc, cạc.’ Rồi tất cả đồng loạt kêu ‘cạc cạc’... Ta sẽ thấy rất buồn cười, nhưng không sao, có khi còn dễ thương nữa vì chúng là đàn gia súc. Nhưng thử tưởng tượng có một đám người, đủ mọi thành phần: nông dân, giáo viên, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà thơ, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, á hậu, người mẫu thời trang, giáo sư đại học, cán bộ công nhân viên, học sinh mẫu giáo... vừa đi vừa kêu ‘cạc cạc’ như thế thì sẽ ra sao? Vậy thử hỏi chúng là những thứ gì, khi mà cả ngày chúng chỉ biết đi nói xấu người khác, chúng là những kẻ chống đối lại cả một dân tộc mà chúng được sinh ra và bây giờ chúng viết ra những lời văn như vậy. Quá đáng khinh thường những kẻ như vậy.
          Một lần nữa cần phải khẳng định rõ những blogger phản động này chúng luôn coi thường những giá trị đạo đức con người, chúng sẵn sàng từ bỏ danh dự, nhân phẩm của bản thân để làm tay chân, để bị cám dỗ bởi những lời hứa suông, những đồng đô la bẩn của các thế lực phản động từ bên ngoài. Chính chúng trở thành những con vịt cạc cạc suốt ngày kêu ca những luận điệu phản động, những con vịt trung thành sẵn sàng làm theo yêu cầu khi có tiền tài trợ từ các tổ chức phản động. Có lẽ đến hết cuộc đời này chúng chưa chắc đã thoát ra khỏi sự u mê tăm tối đó.
                                                                             Nguyễn Huy

                                                                   
Đầu xuân năm mới, những ước ao, cầu nguyện của tất cả chúng ta đang hướng đến những điều tốt đẹp nhất, bình yên nhất, an lành và hạnh phúc nhất đối với bản thân và gia đình chúng ta. Điều đó cho chúng ta hiểu được một điều rằng sự nhân văn, ước nguyện sống tốt và an lạc luôn nằm trong mỗi con người. Viết đến đây làm Ngáo anh không thể hiểu được những suy nghĩ của Phạm Chí Dũng -kẻ đang tự xưng danh dân chủ, đó là ước muốn trong năm 2015 sẽ xóa bỏ được điều 4 Hiến Pháp, tạo nền tảng thúc đẩy đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.
Anh khẳng định luôn với tất cả bạn đọc yêu thích anh, từ bọn chã cho tới những thằng não có chút tư duy, nhận thức rằng chính trị là giải pháp hướng tới quyền lợi số đông chứ không phải là một cái gì đó hướng tới sự đúng hay sai tuyệt đối. Anh lấy ví dụ, cho dù xã hội hiện nay đang có những bước suy vi nhất định, đó là kinh tế đang có phần yếu kém, trì trệ sau những cú sập tiệm chết người của các tập đoàn kinh tế Nhà nước được cho là đầu tàu của nền kinh tế, rồi kinh tế thế giới chao đảo ảnh hưởng đến Việt Nam và khốn nạn hơn cả đó là Việt Nam đang bị đe dọa xâm lăng biên cương trên biển bởi thằng hàng xóm to xác và xấu bụng Tàu khựa. Tất cả những điều đó đã và đang đẩy nhân dân đến những lo lắng mà lo lắng luôn đi liền với hoài nghi, anh chắc chắn điều đó. Tuy nhiên Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam hiện nay đang cố làm tất cả để vừa ổn định hòa bình cũng như đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Nhiều bạn chã óc bằng quả nho và đám nhân sỹ trí thức nửa mùa luôn hô hào đánh Trung Quốc và đỏi hỏi phải làm thế này thế nọ, nhưng xin thưa mọi quyết sách đều phải đảm bảo tối đa quyền lợi của 90 triệu nhân dân cần lao chứ không phải chỉ để thỏa mãn ý thức riêng của 16 vị trong Bộ chính trị hay của riêng ông tai to nào. Chốt lại, chính trị là phải hướng tới quyền lợi số đông.

Phạm Chí Dũng đang chém gió
Quay lại vấn đề Phạm Chí Dũng đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, anh sẽ chứng minh cho bạn đọc thấy rằng đó là một đòi hỏi quá trớn mang ý chí cá nhân của tên bịp dân chủ mồm rộng này. Anh không cố chứng minh rằng điều 4 đúng hay sai, giống như mệnh đề ở trên mà anh chỉ xét trong bối cảnh hiện tại, một sự xáo trộn về giới cầm quyền cấp cao hay thay đổi thể chế đó là một tai họa giáng xuống đầu của người dân Việt Nam mà không ai mong muốn. Tất nhiên dân chủ luôn là cái mà chúng ta hướng tới, đừng nghĩ anh không ủng hộ dân chủ, đó là các bạn đã sai lầm. Tuy nhiên dân chủ phải được xây dựng trong sự vun đắp của nhiều thế hệ và tất nhiên không bị điều khiển bởi bất cứ thế lực ngoại bang nào, đó mới là dân chủ thực sự tốt cho đất nước và dân tộc. Còn cái gọi là dân chủ hiện nay ở Việt Nam anh thấy không hơn không kém đó là sự học đòi vô lối, rập khuôn máy móc mô hình phương Tây mà thiếu đi cách nhìn nhận thực tế ở Việt Nam. Đó là việc các nhà dân chủ như Phạm Chí Dũng luôn đòi hỏi rằng Việt Nam cần đập tan thể chế này, đòi hỏi xóa bỏ một thiết chế chính trị đã tồn tại có lịch sử đổ máu chống ngoại xâm cũng như đang có những uy tín nhất định thì đó là suy nghĩ ấu trí nhất mà anh thấy. Đòi hỏi xa hơn đó là xây dựng bộ máy tam quyền phân lập, có nhiều đảng phái tranh giành quyền lãnh đạo…
Tất nhiên anh hiểu rằng trong số đám dân chủ Việt Nam hiện nay đang có không ít ông trí thức bị lừa mị rằng xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, đa nguyên đa đảng là con đường duy nhất để cứu rỗi sự tồn vong của dân tộc trong giai đoạn thù trong giặc ngoài như hiện nay. Nhưng đó cũng là một sự suy nghĩ không đến nơi đến chốn trong sự nóng vội của những con người đọc quá nhiều sách mà thiếu thực tế. Chúng ta là một trong số những nước sống dưới bóng của một nền văn minh nước lớn đó là Trung Hoa, và anh cũng như các bạn đều biết đó là một mối đe dọa suốt bốn ngàn năm lịch sử cho đến ngày nay, thậm chí đến bây giờ vẫn luôn tranh chấp nóng bỏng nơi hải đảo mà anh và các bạn đang gõ phím không thể mường tượng ra. Việt Nam đang có nguy cơ bị lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế, xâm thực về văn hóa và bị đe dọa xâm lăng về lãnh thổ. Nhưng tuyệt đối không thể giải quyết bài toán đó bằng công thức xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp. Việc xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp cũng đồng nghĩa với phúng điếu cho sự hòa bình và ổn định hiện tại của Việt Nam, xóa bỏ đi trật tự xã hội hiện tại, gây đảo lộn tất cả nền chính trị Việt Nam. Sẽ có nhiều điều mới xảy ra nhưng chắc chắn anh tin Trung Quốc và Mỹ sẵn sàng túm lấy Việt Nam để lợi dụng với các phe cánh trên chính trường. Và khi có cơ hội Tàu sẽ giã cho Việt Nam đang hỗn loạn một đòn chí tử, cướp thêm một phần lãnh thổ nữa… Lúc đó quyền lợi số đông thuộc về bần nông, công nhân hay đám thợ thuyền sẽ chẳng là cái đếch gì cả. Quyền lợi sẽ vẫn thuộc về một đảng phái nào đó, có thể tên nắm quyền ở trong nước hay thằng cha nào đang ở Ca-li chạy về (anh ví dụ), nhưng anh chắc chắn tình hình sẽ không khá hơn tình trạng hiện nay.
Tóm lại, đầu năm anh gửi gắm tới bạn đọc rằng đừng ảo tưởng vào những điều mà ta chưa biết và mới chỉ nghe những kẻ như Phạm Chí Dũng nói. Về giải pháp, anh sẽ gặp các bạn ở một phần sau nào đó, hẹn gặp lại!

Ngáo
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"