Lợi dụng việc người khác sai để làm việc sai thì đó quả là suy nghĩ ẫu trí, sai lầm của người mẫu TrangTrần, người đang gây sóng gió, cuốn hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong những ngày gần đây.
          Không một ai có quyền tự phá bỏ luật pháp, thứ ngự trị cao nhất để duy trì trật tự của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Dân làm sai, dân phải chịu tội, quan sai lầm sẽ bị thân bại danh liệt và bị truy tố, nhập kho bóc lịch là chuyện hết sức bình thường. Giàu có, lắm tiền nhiều của như bầu Kiên, đại gia hàng đầu, quan hệ lớn,  có máu mặt như Hà Văn Thắm còn xộ khám nữa là một Trang Trần chỉ có eo thon mềm mại và chân dài miên man lấp ló sau làn váy mỏng, thứ mà giới showbit có thừa. Vậy nên cái đầu tiên, đó là sự nông nổi phút giây hay sự toan tính của Trang Trần cũng đã vô tình dung túng cho cái sai.

Trang Trần chửi Công an
          Sự việc Trang Trần bênh vực anh taxi có đúng hay không, ắt chúng ta đã rõ. Anh lái xe taxi sai, đi ngược chiều và anh bị Công an tóm, anh bị xử lý, đấy là điều đương nhiên. Trang Trần bênh vực anh taxi vì cái gì? Vì thương người dưng nước lã giống như thương ông ăn mày, hay thương người nghèo khó? Chắc là không phải lý do đó. Anh taxi đã vi phạm luật giao thông đường bộ và kết cục cô Trang Trần não ngắn này cũng dính chưởng do cái mồm hoạt động nhanh hơn não. Việc bênh vực cho cái sai đã cũng là một cái sai. Nhưng sự ngông cuồng của Trang Trần đã lên ngôi khi cô đã lăng mạ, chửi bới, xỉ nhục những chiến sỹ cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ. Như vậy, cô đã ngồi xổm lên pháp luật. Cố có là người mẫu hay ông Hoàng bà Chúa gì đi chăng nữa thì cô cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật, để gìn giữ sự công minh của luật pháp. Những anh Công an kia trong sự việc vừa rồi đã làm đúng luật, đúng chức năng và nhiệm vụ của họ. Họ nhận lương của Nhà nước để đảm bảo cho luật pháp được thi hành đúng đắn, đảm bảo trật tự xã hội. Việc một taxi đi ngược chiều, việc Công an phạt là đúng, không nhỡ ra đâm vào xe khác thì ai chịu? Tất nhiên chẳng ông Công an nào chịu cả, anh taxi sẽ chịu thiệt, nhẹ thì bị thằng đúng nó múc cho tòe mỏ, nặng thì bị mất tiền, thậm chí chết người có thể đi tù…Và tất nhiên vụ việc đó đã gây hại đến cá nhân khác trong xã hội.
          Sự việc Trang Trần bị bắt, di lý lên Công an quận tuy là việc cá nhân Trang Trần với cơ quan công quyền nhưng vô hình chung đã làm xấu thêm hình ảnh của giới showbit vốn nhộm nhoạm, lắm điều tiếng từ trước tới nay. Những pha khó đỡ của giới showbit kiểu như vạch vú tụt quần chụp ảnh nude để bảo vệ môi trường, khóa môi sư, mặc hở để lộ hàng…đã làm thiên hạ chán ngấy. Nay thêm một Trang Trần phá cách hơn cả khi dám thân liễu yếu đào tơ văng tục chửi bậy thật lực đối với lực lượng chức năng, lăng mạ những người thi hành công vụ. Không chỉ chửi ngoài đường mà bị bắt vào Công an phường vẫn gân cổ lên chửi, lăng mạ Công an. Nó đang phô ra rằng giới showbit Việt hiện nay đông về số lượng, kém về chất lượng nghệ thuật thực sự, yếu về nhân cách, lắm thói  hư tật xấu, giỏi nghĩ ra chiêu trò để thu hút sự chú ý của công chúng. Tất cả chúng ta đang lên án Trang Trần, một Trang Trần tục tỉu, vô văn hóa đã bị bóc mẽ trong một vụ việc nhưng đó biết đâu lại là ngón đòn để cô người mẫu bán “bún đậu mắm tôm” này nổi tiếng. Không tự nhiên mà ả từ bỏ giới showbit, có lẽ đất chật người đông, tiền kiếm khó, đi bán bún đậu mắm tôm thì chẳng kiếm được là bao, giờ nghĩ ra trò này để đánh bóng bản thân là chuyện hoàn toàn có thể. Chúng ta đã từng thấy đủ chiêu trò kiểu bà Tưng, Keny Sang…ở xứ sở hình chữ S này thì không gì là không thể.
          Nhưng tiếc thay nếu Trang Trần nổi tiếng phen này thì cũng phải xộ khám một thời gian bóc lịch đếm rận qua ngày chiếu theo điều 257 bộ luật hình sự. Đó là cái kết có hậu và hoàn toàn đúng, đúng để pháp luật được tôn nghiêm, người thi hành công vụ được yên tâm hơn trước những kẻ dám công nhiên coi thường luật pháp, đúng để Trang Trần cũng như giới showbit nhìn ra họ đang ảo tưởng và biết chấn chỉnh lại bản thân mình cho đúng với con đường nghệ thuật chân chính.

Quốc Thái
Trong cuộc sống thường ngày, con người luôn luôn phải đối mặt với nhiều tình huống cũng như sự việc khác nhau xung quanh xã hội. Việc xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày là chuyện hết sức bình thường, có thể với nhiều cách xử sự khác nhau để giải quyết mâu thuẫn này, trong đó phải kể đến hành vi tiêu cực là đánh nhau. Theo thống kê trong dịp Tết Nguyên đán, đã có hơn 6.200 người phải nhập viện do đánh nhau, đây là con số đáng báo động, mặc dù là xảy ra trong quan hệ xã hội hàng ngày nhưng cũng đặt ra nhiều lo ngại đối với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, từ một thực tế xã hội bình thường như vậy, một số kẻ phản động đã lợi dụng thông tin này để xuyên tạc, quy trách nhiệm cho nền giáo dục của cả một quốc gia.
Các trường hợp đánh nhau này chủ yếu do say rượu, không kiểm soát được hành vi bản thân mà dẫn đến tình trạng xô xát, mâu thuẫn. Trong phong tục truyền thống Việt Nam, việc Tết Nguyên đán người dân có uống rượu xuân là phong tục từ rất lâu, vì vậy việc quá chén, dẫn đến xô xát, đánh nhau là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi không kiểm soát được hành vi của mình sau khi uống rượu. Đây hoàn toàn là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng những kẻ cơ hội chính trị thì luôn muốn bẻ cong mọi sự việc theo hướng tiêu cực hơn, nhằm nói xấu Đảng, Nhà nước.
Không biết cách nhìn thiển cận hay là sự cố ý do sai khiến, Đoàn Bảo Châu đã cố tình cho rằng lý do của con số hơn 6200 người đánh nhau nêu trên là do cơ quan nhà nước không thể quản lý, dẫn đến người dân phải tự xử lý. Thật là hoang đường. Mọi công dân trong xã hội sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình nếu vi phạm các quy định của pháp luật. Thử hỏi ông nhà báo Đoàn Bảo Châu này, việc ông viết bài, phản ánh nói xấu Đảng, Nhà nước, viết bài có tính chất cực đoan, tiêu cực thì tại sao với những thành thích và thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ông không viết, mà ông chỉ a dua theo bè lũ cơ hội chính trị, phản động lưu vong?
          Không những thế, nhà báo này còn lố bịch đưa ra cái lí do hết sức buồn cười Rượu chỉ là đồng phạm, một loại xúc tác làm tăng cường cảm xúc của người ta, không phải nguyên nhân chính dẫn tới các vụ đánh nhau”. Căn cứ nào mà nhà báo này lại đưa ra lý do như vậy, liệu rằng nhà báo này có đi phỏng vấn và điều tra xã hội học của đủ hơn 6200 người này không? Hay lại là kẻ ngồi xó nhà mà phán kiểu ếch ngồi đáy giếng. Rõ ràng là có sự xuyên tạc, sai lệch thông tin, với âm mưu tạo dư luận xấu và kích động phản động.
          Có thể thấy được bản chất phản động của nhà báo này khi lựa chọn đăng bài trên BBC, một trang mạng với nhiều thông tin trái chiều chưa được kiểm chứng, và đưa nhiều tin bài phản ánh sai sự thật về tình hình tại Việt Nam. Hay chăng Đoàn Bảo Châu cũng chỉ là một tên tai sai của bọn phản động, một kẻ làm thuê, a dua vì đồng tiền đô la của các tổ chức phản động lưu vong chống lại Việt Nam. Tự bản thân Đoàn Bảo Châu đã biến mình thành một nhà báo phản động, không xứng đáng với cái danh nhà báo chân chính.
                                                                                      Nguyễn Huy





          Chẳng biết đầu năm do ăn uống quá đà, rượu chè liên miên hay sao mà Nguyễn Thanh Giang đã như kẻ hóa rồ, tuồn ngay một bài mang tên “Đứng nhân dân Đảng để vô hiệu hóa quân đội” lên RFA, phản ánh về sứ mệnh của quân đội trong với tư cách là lực lượng bảo vệ Đảng hay bảo về dân, rồi thuyết giảng về vai trò của quân đội một cách xuyên tạc. Đặt ra câu hỏi về có hay không sự tranh giành lãnh đạo quân đội?... Mới nghe chỉ thấy rõ buồn cười, đáng kinh tởm cho một kẻ đang cố gắng sủa thuê, bán nốt chút nhân cách còn lại của bản thân.
          Vào lúc này đây có ai tự xưng là trí thức, nhà dân chủ mà đặt ra câu hỏi chẳng khác gì đám mù luật, vô học, chẳng biết gì về chính trị :
          “Ai là người lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam?”
          “QĐNDVN phải trung với Nước hay trung với Đảng?”
          Xin nói ngay và luôn, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng tiên phong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc, với vai trò là lực lượng quân sự đứng mũi chịu sào. Từ đó suy ra bảo vệ cả Đảng và dân, nói thế cho nhanh. Chứ như Nguyễn Thanh Giang nói là đang cố tách bạch ra hai nhiệm vụ khác nhau nhưng thực ra nằm chung trong một mục tiêu. Quân đội mà chỉ bảo vệ Đảng thì để dân cho ai bảo vệ? Và không còn dân thì làm sao còn Đảng. Tóm lại tên Nguyễn Thanh Giang đang cố chứng tỏ cho thiên hạ thấy ít nhất hắn cũng biết lắc não, nhưng cũng chỉ hạng đầu đất.

Ảnh minh họa
          Việc Nguyễn Thanh Giang đang cố ăn mày bạn đọc và đong xèng nhờ làm cộng tác viên của RFA và lắm đài báo khác đang lộ rõ. Cứ thi thoảng hắn lại phòi ra một bài, không báo này thì là báo khác, toàn những hãng tin chẳng mấy thiện cảm với Việt Nam, cho thấy Giang đang là tay sai đắc lực cho đám báo bắp cải này. Đất nước đang khó khăn, đó là điều hiển hiện trong cuộc sống của người dân trong những năm qua, kinh tế bị suy thoái, biên cương bị giặc lấn lướt, văn hóa có phần xuống cấp, không ai là không biết. Nguyễn Thanh Giang cũng biết rõ điều đó và chính y đang lợi dụng cả điều đó, y đã liệt kê một loạt sự việc chỉ để làm bùi ngùi người đọc, rồi quy lại chỉ để kết tội Đảng, kết tội sự lãnh đạo. Trong khi cái cần thiết nhất đó là đưa ra giải pháp thì không đưa ra được, bởi đơn giản đầu óc hắn không có chữ, sống bằng chửi bới và phán xét quen rồi. Những mất mát đau thương, những yếu kém đang lộ rõ, nếu ai không biết chỉ cần google là có thể ra hết, ấy vậy mà Nguyễn Thanh Giang còn ăn mày đọc giả bằng trò hề kể lể này. Trong lúc giặc thù truyền kiếp phương Bắc đang mạnh, lấn biển mà không riêng gì Việt Nam, quân đội hơn lúc nào hết cần thống nhất sự lãnh đạo hướng tới mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Giang lại nghĩ cách mục kích quân đội, chia rẽ nội bộ ở tầng lớp lãnh đạo cao nhất chỉ bằng cách trích lời và phân tích xuyên tạc kệch cỡm một bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Suy cho cùng Giang chỉ là hạng cơ hội, sẵn sàng đớp bất cứ thứ gì người khác sơ sẩy.
          Quân đội nhân dân do Đảng xây dựng, huấn luyện trưởng thành, là lực lượng đã, đang và sẽ bảo vệ đất nước khỏi ngoại xâm. Thiết nghĩ một người có đổi chút chữ nghĩa như Giang cần phải biết điều đó. Quân đội phải do Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, điều đó được khẳng định trong Hiến Pháp. Việc Nguyễn Thanh Giang đang cố lái đi rằng quân đội đang bị vô hiệu hóa bởi Đảng, bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đó là sự xuyên tạc trắng trợn. Quân đội tồn tại và hoạt động trên nền tảng Hiến Pháp và pháp luật, Đảng Lãnh đạo quân đội và chắc chắn họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ Quốc gọi. Mọi mệnh lệnh, sự thị uy sức mệnh cho đến những trận đánh đều phải được đưa ra dựa trên thực tế sống còn, được mất của đất nước, của dân tộc, đều được tính toán chi ly. Đảng lãnh đạo đất nước thì lợi ích Quốc gia dân tộc luôn gắn liền với vai trò nặng nề có tính lịch sử của Đảng, không ai có quyền tước đi quyền lãnh đạo của Đảng cũng như không ai có quyền xuyên tạc về vai trò quân đội đối với đất nước.
          Bài viết của Nguyễn Thanh Giang trên RFA cũng chỉ như vô vàn bài viết xuyên tạc khác mà hắn đã viết đăng trên BBC, RFA, RFI…tất cả chỉ nhằm mục đích lớn nhất đó là nhuận bút. Bởi một kẻ táng tận lương tâm, bán chút danh dự còn lại thì không có gì hơn là lợi ích cá nhân, sự ích kỷ đến tột cùng của hắn đang dung dưỡng cho ngòi bút của hắn thóa mạ bất cứ thứ gì miễn là ra tiền. Đảng không quan trọng với hắn nhưng xuyên tạc về quân đội cũng như sứ mệnh của quân đội thì đó là sự lên ngôi của lòng tham cộng với sự ngu dốt và vô ơn.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"