Bài viết này, tôi xin được gửi tới những người trong nhóm NO – U FC, những
người đang phát động cuộc biểu tình đòi tưởng niệm ngày hải chiến Gạc Ma 14 tháng
3 ở quần đảo Trường Sa, một hành động nếu như nhìn thoáng qua thì người ta sẽ
nghĩ đó là một hành động tốt, một hành động có ý nghĩa và nó thể hiện lòng yêu
nước, nhưng thực tế thì nó không như thế,
đó là một hoạt động đánh lừa cảm xúc của những người dân nhằm mục đích cuối cùng
là tập hợp lực lượng gây rối trật tự công cộng và khuếch trương thanh thế của
nhóm NO – U FC này mà thôi.
Ảnh: Logo của NO – U FC
Đây không phải là lần đầu tiên, nhóm NO – U FC này tiến hành kêu gọi biểu
tình và trực tiếp đi biểu tình. Trong thời gian cách đây không xa những thành
viên trong nhóm này đã có nhiều hoạt động tượng tự khi vấn đề biển Đông đang nóng,
khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại cùng biển của Việt Nam hay những
ngày kỉ niệm chiến tranh biên giới phia
bắc, nhưng bản chất thì những hoạt động đó chỉ là mang danh nghĩa, mị dân mà thôi.
Những hoạt động chúng tiến hành luôn có sự manh động và chống phá chính quyền một
cách sâu sắc, chúng kêu gọi chống Trung Quốc nhưng lại lồng ghép những nội dung
chế giễu, coi thường những việc làm của đất nước Việt Nam, có lúc còn đòi bỏ điều
4 hiến pháp, đòi thả những người bị pháp luật Việt Nam xử lí như Lê Quốc Quân,
Cù Huy Hà Vũ,…Vậy, yêu nước ở đây được
hiểu như thế nào????
Câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ giống với nhiều bạn, biểu tình đây chỉ là một hình thức trá hình yêu
nước. Nó chỉ là cách những con người này thể hiện sự ngông cuồng, thể hiện sự yêu
nước không có văn hoá, hay sự ứng xử của
chính những con người này để thể hiện lòng yêu nước cần phải xem lại.
Ảnh: No – U
FC biểu tình…( Hãy chú ý hành vi vứt cờ tổ quốc của những người này)
Ứng
xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác động
của người khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ,
hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt trong mối
quan hệ giữa con người với nhau. Ứng xử để thể hiện lòng yêu nước cũng là một phần
trong ứng xử của con người nói chung và nó có rất nhiều cách, nhưng với những
thành viên nhóm No – U FC, họ đều là những người trẻ tuổi, hầu như là thanh niên,
có sức khoẻ, có điều kiện được học tập thì yêu nước với họ phải là cống hiến, yêu
nước phải là sáng tạo ra những giá trị vật chất có chất xám, hay đơn giản chỉ là
một người công dân tốt, chấp hành mọi quy định của pháp luật, chứ không phải ứng
xử một cách có chủ đích, rập khuôn và có ý đồ trong việc kêu gọi biểu tình như
thế.
Theo quan điểm của tôi, sự ứng xử của nhóm NO – U FC là ứng xử thiếu trách
nhiệm và thiếu tính khách quan, vì cơ bản người ta không ai yêu nước mà không
nhận thức được việc làm của mình như thế. Những người lính đã hi sinh cho tổ quốc
Việt Nam như hiện nay sẽ luôn được tưởng nhớ bằng sự tôn trọng nhất. Và thực tế
Việt Nam đến được với hoà bình, phải đánh với hai cường quốc ngoại xâm, số người
hi sinh thực sự nhiều, chúng ta có ngày
27 tháng 7 để tưởng nhớ chung cho tất cả. Sự hi sinh của những người lính năm xưa
luôn được đối xử công bằng, không có phân biệt hi sinh ở đâu, cho nên đừng có
khơi gợi như thể mình là người duy nhất biết về những sự kiện đó như thế. Và ứng
xử một cách thiếu suy nghĩ như thế.
Sự ứng xử như thế này có thể bắt nguồn từ động cơ khuếch trương thanh thế
của họ trong làng rận chủ (như đã nói ban đầu), cũng có thể là họ đang ảo tưởng
về sức mạnh và vị trí của mình trong xã hội. Đôi lúc họ nhầm tưởng họ là lãnh tụ
phong trào cách mạng chăng. Và tôi chắc chắn rằng những hành động của họ là sai
lầm, và những hành động của họ chỉ muốn
thực hiện mục đích riêng của họ mà thôi.
Vì thế, những thành viên trong NO – U FC này nên xem lại những ứng xử của
mình với quê hương đất nước, đừng để hành động của các bạn là những hành động
phi nghĩa và đáng lên án mãi như thế.
Niềm Tin