Ở
đời, tôi thấm thía câu nói “chân lý là trụ
đỡ cho mọi chiến thắng”. Chân lý là những điều đúng đắn mà mọi người phải
tuân theo. Và lịch sử chính là nhân tố quan trọng khẳng định chân lý ấy. Nhưng
buồn thay, lũ rận dám đi ngược lại điều đó bằng cách xuyên tạc lịch sử một cách
trắng trợn. Với luận điệu ngớ ngẩn“30-4
là ngày quốc hận” . Đó là điều không thể chấp nhận được!
Đại thắng mùa xuân ngày 30-4-1975(Ảnh:
Internet)
Bốn
mươi năm đã trôi qua nhưng cuộc hành quân thần tốc, đại thần tốc ấy vẫn hiện rõ
trong tâm trí của những chàng trai, cô gái năm nào. Đó là cuộc chiến vĩ đại và
cuối cùng mang lại sự thống nhất cho đất nước, nhân dân miền Nam thoát khỏi gọng
kìm của lũ bán nước và cướp nước. Là thế hệ trẻ hôm nay, tuy không được trực tiếp
hưởng thụ không khí thắng lợi vẻ vang đó. Nhưng qua từng trang sách, qua từng
câu chuyện của ông cha, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ vì
chiến công đã được lịch sử ghi nhận mà còn để hôm nay tôi và nhiều người khác
được sống trong không khí của tự do, hòa bình.
Nhưng
đối với lũ rận thì sao? Dường như lịch sử ấy luôn là cái đích để chúng bôi lem
phá hoại. Ngày 30-4 hàng năm chúng gọi là ngày “quốc hận”. Chúng hận những người
dân chân đất tay chông đã khiến chúng
mất tất cả. Mất đi cái địa vị xã hội chúng đang có để bóc lột người dân lao động
với từng cân thóc, củ khoai. Mất đi cái hào nhoáng quyền lực trên bàn cờ chính
trị. Và trên hết là chúng không thể đứng vững trên mảnh đất quê hương, phải sống
cù vất cù vơ nơi đất khách quê người. Để có được những đồng đô la nhơ nhớp
chúng phải luồn cúi, bám đuôi lũ đế quốc Mỹ, sống bằng nghề chửi bới cách mạng,
xuyên tạc lịch sử. Vậy thế là do đâu? Đừng bao giờ trách người, trách đời mà
hãy trách chính mình. Nếu như trước đây lũ VNCH không rước thằng Mỹ vào xâm lược
thì chúng đã không đến nỗi lụi tàn. Nếu như chúng không bóc lột người dân miền
Nam một cách man rợ, không dùng nòng súng o ép người dân đến cùng cực và nếu
chúng đi theo tiếng gọi của cách mạng thì có lẽ giờ đây chúng đã được sống thảnh
thơi trên chính quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chúng đã quên mất một
điều quan trọng là nhờ có chiến thắng ấy mà hàng triệu người dân Việt Nam sống được
ngẩng cao đầu, không phải cung phụ trước bất kì thằng xâm lược nào. Như ai đó
đã nói : “cuộc sống phải do mình làm chủ
mới là điều hạnh phúc nhất”! Chính vì thế lũ rận hãy thôi ngay cái luận điệu
mang tính chất hận thù tục tĩu đấy đi. Ở đất nước Việt Nam ngày nay không có chỗ
đứng cho những điều như thế.
Vậy
là mùa xuân 30-4 trong không khí tưng bừng
vui tươi lại sắp tới. Trên tất cả nẻo đường ngược xuôi người ta đang hối hả làm
việc mong chờ đến giây phút thiêng liêng của lịch sử hào hùng. Trong khi đó lũ
rận lại chìm đắm trong những mưu toan phá hoại.
Có
lẽ “quốc hận” đối với chúng nhưng là hạnh phúc đối với toàn thể nhân dân Việt
Nam!
Quang Phúc