Đọc những thông tin trên mạng, đặc biệt là các trang của các cá nhân có những sự bất động với Việt Nam, tôi cảm thấy những người này  đang mang trong mình một tâm lí nhỏ nhen,  tâm lí khiến cho khoảng cách địa lí của những người này trở nên xa hơn, khó có thể gần lại được nhau.
40 năm sau chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước bè lũ tay sai và đế quốc xâm lược, người ta vẫn thấy được sự nhỏ nhen của những người thua cuộc năm xưa, những ngươi đã trốn ra nước ngoài khi tổ quốc lâm nguy. Sự nhỏ nhen của một số người đã vô hình chung tác động cho một bộ phận người Việt Nam khác không dám trở về quê hương, về với nơi chôn ra cắt rốn, tổ tiên của họ và có sự mặc cảm với đất nước Việt Nam.
Ảnh: Hòa hợp dân tộc
Câu chuyện của một số người Việt ở hải ngoại hiện đang có những hoạt động  chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam một cách mù quáng khiến cho nhiều người Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam phải nhận những hậu quả không đáng có. Đó là cái nhìn méo mó về đất nước Việt Nam của những người nước ngoài. Đáng lí ra, Việt Nam chúng ta đã quan chiến tranh bao nhiêu năm rồi,  nhưng qua những con người này,  người ta sẽ nghĩ rằng đất nước Việt Nam không hòa bình, không ổn định.
Trong không khi đất nước Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày, chúng ta đang dần thoát khỏi những cái khó khăn của chiến tranh, của những kí ức bị xâm lăng, người Việt đang cần phải đoàn kết lại, cùng nhau thực hiện những mục tiêu cao hơn cho đất nước, vì một Việt Nam tươi sáng hơn. Vậy, với sự nhỏ nhen đó, người dân Việt Nam nên ứng xử thế nào cho nó đúng, cho nó hợp lí, tránh những điều xấu và tồi tệ nhất.
Ngày kỉ niệm đất nước thống nhất đang đến gần,  ngày mà hai miền về một mối, anh em trong gia đình được đoàn tụ với nhau. Ngày đó, dân tộc Việt Nam sung sướng đến mức như thế nào, con người Việt Nam từ chỗ nô lệ đã bước sang một kỉ nguyên mới, một sự độc lập, toàn quyền quyết định những việc làm của mình. Tuy nhiên, một điều đáng buồn,  sự nhỏ nhen của một bộ phận người trốn đi năm đó đã xem đây là một ngày quốc hận,  một ngày buồn đối với họ. Vậy, thử đặt lợi ích của những con người này với lợi ích quốc gia thì bên nào lớn hơn. Ngày mà 90 triệu người Việt Nam hồ hởi chào mừng thì  một bộ phận người này lại đi than phiền. Thử hỏi, trong họ có sự ích kỉ cá nhân không thế????
Nhỏ nhen trong một thời gian ngắn,  một cảm xúc  nhất thời thì có thể nghe được, chứ 40 năm, thì đó không thể nào chấp nhận được, đó là điểu nên nghĩ lại,   nên bỏ đi, vì sự phát triển chung của đất nước.
Hòa hợp dân tộc sẽ là điều cần thiết lúc này!
Niềm Tin


 Ông cha ta có câu “khôn ba năm dại một giờ” dùng để chỉ rằng con người tỉnh táo, sáng suốt, thông minh cả đời nhiều lúc lại ngông cuồng, dại muội vào những lúc xế chiều. Phải chăng cựu thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh, người ở vào thế bách niên đang gặp phải. Khi mà vị cựu thiếu tướng này đã có những phát biểu hết sức cảm tính, sai lầm và chủ quan duy ý chí trên trang Bauxit Việt Nam vừa qua.
          Cái sai đầu tiên, đó là tướng Vĩnh đã và đang cố tình hoặc vô tình ủng hộ cho một trang mạng lề trái, tiên phong trong hoạt động phá hoại chính sách, chống đối chính quyền. Trang Bauxit do giáo sư Huệ Chi và một số nhà dân chủ trở cờ khác lập ra, đó là một trang web với những nội dung đả phá chế độ sâu sắc và liên tục. Cái sai đầu tiên của tướng Vĩnh là đã mất đi tinh thần đảng viên, mất đi ý chí, bản lĩnh của đảng viên, mất đi bản chất cách mạng. Điều này có thể dùng để lý giải cho tất cả các hành động ngông cuồng, lệch lạc của ông trong thời gian vừa qua.
          Nói qua tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam, từng là cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Người ngày càng lộ bản chất trở cờ, theo đuôi đám dân chủ trong nước lên án các chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Thật khó hiểu khi một đảng viên, một cựu thiếu tướng quân đội, một cựu đại sứ, người đã kinh qua trận mạc, trải qua các thời kỳ khó khăn, gian lao của đất nước có thể nói là bậc “khai quốc công thần”, là người nắm rõ về cơ mật, hiểu nhất về chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam mà lại có những phát ngôn sai trái, lệch lạc đến vậy. Liệu có chấp nhận được  hay không khi ông Vĩnh đã phát biểu rằng “chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình triệu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm”. Một phát ngôn bừa bãi với tư duy nhược tiểu, đánh giá vấn đề thiếu tính lịch sử cụ thể. Một hoạt động đối ngoại bình thường của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với nước láng giềng nhưng đã bị tướng Vĩnh bóp méo, xuyên tạc một cách trắng trợn, gây hiểu lầm cho người đọc. Là người đã từng hơn 10 năm làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc hơn ai hết ông Vĩnh phải là người hiểu rõ chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam là độc lập tự chủ, là bạn của tất cả các nước. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”, ấy vậy mà một cựu thiếu tướng quân đội lại đi soi mói, làm méo mó đi quan hệ hai nước. Quan hệ Việt Nam Trung Quốc tuy là nước bé, nước lớn nhưng nó chỉ về dân số và diện tích, còn vị thế là ngang nhau, đều là hai quốc gia độc lập trên bản đồ thế giới.
          Là một đảng viên từng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết thanh xuân của mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc và đi lên Chủ nghĩa xã hội của Đảng nhưng nay ông Vĩnh lại lớn tiếng khuyên Đảng nên đổi tên và từ bỏ con đường Xã Hội chủ nghĩa. Thật là nực cười, nếu Liên Xô có Krustop thì Việt Nam có Nguyễn Trọng Vĩnh đại diện cho chủ nghĩa xét lại. Hơn ai hết, ông Vĩnh phải là người hiểu rằng không thể nhổ toẹt vào những quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như không thể phủ định đi những giá trị mà chế độ hiện tại đã gây dựng nên. Cái lý lẽ mà ông vẫn đưa ra đó là góp ý cho Đảng, nhưng là Đảng viên thì cần phải hiểu rằng hoạt động theo nguyên tắc và điều lệ Đảng, góp ý phải là bằng văn bản trong cuộc họp chi bộ chứ không phải bù lu bù loa như phường chợ búa, hàng tôm hàng cá trên một trang web cũng chợ búa không kém như vậy. Đáng tiếc là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, một con người có tầm cao, từng là người có vị thế không nhỏ mà giờ lại đi a dua a tòng với đám dân chủ ăn mày lề trái tầm thường.
          Trẻ xông pha hăng hái nhưng già vẫn đổ đốn là vậy. Tướng Vĩnh đang phát ngôn thiếu chuẩn và hết sức ẫu trí. Thật tiếc thay cho vị tướng đã từng một thời kinh qua trận mạc quân sự và ngoại giao, tưởng thông tường mọi thứ nhưng về già lại lũ lẫn dẫn đến trở cờ nhanh chóng như vậy.
Quốc Thái


Đưa ra những đề xuất là một chuyện rất tốt, đó thể hiện người đó đã có sự nghiên cứu, vận dụng những kiến thức của mình. Nhưng không phải để xuất nào người ta cũng có thể chấp nhận và nghe theo không một phản kháng nào. Do đó để có thể đưa ra được một đề xuất thì người đó cũng  phải nhìn thẳng vấn đề là: “Đề xuất đó xuất phát từ đâu”, “đề xuất đó phù hợp với thực tiễn và tính ứng dụng của nó ra sao?”,...Vì thế, không đơn giản khi đưa ra một đế xuất đúng,  một đề xuất được nhiều người nghe theo và đồng ý.
Ấy vậy mà ông Vĩnh đã đưa ra một đề xuất cho đại hội Đảng XII sắp tới với nội dụng rất là nghịch đời như sau: “Chúng ta nên thôi xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nên xây dựng nền kinh tế dân tộc dân chủ nhằm thực hiện "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh" là tốt đẹp lắm rồi”; “Nước ta còn tiếc nuối gì mà vẫn giữ tên nước và theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đương vận động cộng đồng thế giới công nhận kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường còn gặp khó khăn, vậy mà chúng ta vẫn giữ cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa" thì khó được chấp nhận” (http://boxitvn.blogspot.com.tr/2015/04/may-y-kien-e-xuat-voi-ai-hoi-xii.html). Những ý kiến này của ông Vĩnh  thể hiện sự “trở cờ” một cách thẳng thừng và suy nghĩ phiến diện. Mặt khác, đã là đóng góp ý kiến cho Đảng thì ông nên đóng góp trong đại hội chi bộ, đóng góp bằng văn bản chứ không phải ông viết ra và tung lên trang Bauxite Việt Nam để tuyên truyền. Ông thừa biết tính chất của trang Bauxite Việt Nam là trang đi tiên phong trong hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam mà.
Thử đặt một vấn đề,  liệu những tướng tá quân đội có công như ông giỏi khi cầm súng, khi tác chiến,  nhưng liệu có giỏi khi cầm bút không???? Với nhiều vị tướng khác,  họ cống hiến cho  cách mạng với những li tưởng lớn lao là một độc lập cho dân tộc, đẩy đuổi được quân ngoại xâm. Và sau đó thực hiện nghĩa vụ của một công dân khi không còn cầm súng, không còn chỉ huy những chiến dịch. Nhưng với tướng Vĩnh thì khác, ở phần cuối đời mình, ông đã phản bội lại chính mình, phản bội là anh em,  đống đội. Một con người đáng được tôn trọng, được lịch sử nhớ tới,  nay lại trở nên điên dại khi có những lời phát biểu hết sức “một chiều”,  bản thân ông cũng rất ưa được nịnh hót,  khi được các trang mạng không chính thống đăng tin ca ngợi.
Câu chuyện “trở cờ” của tướng Vĩnh đã được người ta nhắc tới nhiều, nhưng ở bài viết này, tôi muốn nhấn mạnh “đế xuất” của ông nó xuất phát từ đâu??? Tại có thể đánh đổi bao nhiêu năm trường kì kháng chiến khó khăn gian khổ chỉ bằng một đề xuất không đâu như thế. Theo bản thân tồi, “đề xuất” của tưỡng Vĩnh có lẽ xuất phát từ những vấn đề sau:
Thứ nhất là sự bất mãn của ông với chế độ do lập trường không vững trước những phong ba của thời đại, trước chiến lược diễn biến hòa bình của các nước đế quốc đối với Việt Nam. Bản thân ông cũng chính là con người thất bại đầu tiên trên chiến trường tư tưởng. Điều này cho thấy, sức chịu đựng của một con người có thế cận kề cái chết nhưng không thể thoát khỏi những chiến thuật đấu tư tưởng của địch.
Thứ hai, bản thân ông cũng đã có tuổi, tuổi già sinh ra khó tính, lẩm  cẩm và trong tình trạng là  không còn gì để mà phấn đấu nữa. Ông quyêt tâm “đạp đổ” những thành quả cách mạng bao lâu do chính mình và các đồng đội đã đổi lấy bằng xương máu. Điều này cho thấy,  ông chính là một con người vong ân bội nghĩa,  phản bội lại chính những người anh em của mình, phản bộ lại hệ tư tưởng dân tộc. Thật đáng buồn.
Còn với việc Việt Nam sắp tổ chức đại hội Đảng khóa XII, đó cũng là một sự kiện thường niên của Đảng khi những nhân tố xuất sắc nhất được chọn lựa, đưa vào hàng ngũ lãnh đạo để có thể đưa đất nước đi lên, thoát khỏi những khó khăn thách thức. Đây cũng là một dịp,  cả nước đồng lòng, thể hiện tinh thần đoàn kết, cũng là lúc những đợt tấn công tư tưởng cũng như tư tưởng được đẩy mạnh nhằm phá hoại đại hội. Nếu như thế,  ông Vĩnh sẽ không hơn, không kém một vũ khí,  và những phát ngôn của ông chính là những viên đạn cho địch có thể tấn công lại Việt Nam.
Vậy, mong ông,  người là bề trên,  là thế hệ cha chú,  là người có công với cách mạng,  hãy nghĩ,  hãy nói để người ta kính trọng, có đề xuất cũng để người ta thấy được sự đúc kết chất xám trong đó chứ không phải là một cỗ máy được lập trình để phá hoại Đảng cộng sản Việt Nam,  phá hoại nhà nước Việt Nam.

Niềm Tin
          Thông tin blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tổ chức Civil Rights Defender trao giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự năm nay đang lan tỏa tạo thành cơn sốt trong giới rận. Nên không hiếm lời ra tiếng vào xung quanh giải thưởng sặc mùi “dân chủ, nhân quyền” này.
          Với nhân cách tuềnh toàng, tài năng có hạn và một nhan sắc không có gì nổi trội nên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hầu như rất im hơi lặng tiếng trong giới dân chủ. Mặc dù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cái bút hiệu rất chất là Mẹ Nấm và có khá nhiều hoạt động tham gia chống chính quyền, gây nhũng nhiễu cho xã hội. Nhìn lại thì Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là hạng ảo tưởng về dân chủ. Những hoạt động trước đây như theo đám anh chị dân chủ để hô hào biểu tình, chống đối các chính sách Nhà nước, tụ tập gây rối trật tự công cộng luôn được Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tham gia một cách nhiệt tình. Gần đây nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có những bài viết, những lời kêu gọi đăng lên profile cá nhân chỉ trích chính quyền, vu cáo Công an…Với lý lẽ rất cùn, bất chấp luật pháp, coi thường công vụ, đề cao sự tự do thiếu tôn tri trật tự Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có những status xâm hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi chung của cộng đồng. Vẫn là chiêu bài xưa nay, luận điệu cũ mèm của giới rận Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lên án chế độ Việt Nam hiện nay không dân chủ, bóp nghẹt các quyền dân sự…Đi liện với đó là các loạt bài tung hô cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được phóng thích, rồi yêu cầu Bạch hóa hội nghị thành đô. Tóm lại blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là hạng theo voi hít bã mía, nghe thiên hạ nói gì thì hót theo y nguyên như vậy.
Blog Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
          Nực cười nhất vẫn là trong Hội nghị cấp cao liên minh nghị viện thế giới IPU 132 vừa qua, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có những màn kịch diễn xuất dài hơi và rất gượng. Đó là nhân dịp IPU 132, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có dịp chơi trội, đó là liên lạc với một số nghị sỹ diều hâu của các nước phương Tây để hòng ra gặp, quỳ lạy, nịnh bợ và vu khống Việt Nam, vẫn cái thói mách bu xưa nay của giới dân chủ. Việc gặp chắc chắn không thể xảy ra vì IPU 132 toàn là nghị sỹ cấp cao của các nước, thời gian được sắp xếp cặn kẽ, hệ thống an ninh an toàn cho các nghị sỹ được sắp đặt rất cẩn mật và sự tiếp xúc không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên blogger Mẹ Nấm gấu đã cố tình diễn trò hề đó, hòng múa rìu qua mắt thợ. Con mụ cáo già này đã đổ lỗi rằng an ninh ngăn chặn không cho đi gặp, an ninh gây sách nhiễu cho quyền dân sự. Việc ngăn chặn một kẻ thần kinh không ổn định, thường xuyên có hoạt động gây rối cho xã hội, gây mất an ninh trật tự đi gặp các chính khách thế giới là hoạt động nên làm của cơ quan an ninh. Và sự việc vẫn kéo dài cho tới những ngày gần đây khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa có giấy mời Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên làm việc nhưng y đã bất tuân, một hành vi của những kẻ có tư duy rừng rú man di mọi rợ hơn là của những người sống trong một thế giới thượng tôn pháp luật.
          Qua tóm tắt trên đây cho thấy Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger chống đối, một mầm mống phản loạn, một hạt giống gây bất ổn cho xã hội, cho đất nước đã và đang được tung hô bởi một tổ chức có tên Civil Rights Defender. Nó cũng tương tự như Nguyễn Văn Hải đã từng nhận giải thưởng nhân quyền hay giải văn bút gì gì đó về dân chủ và nhân quyền. Vậy cái gọi là giải thưởng Người Bảo vệ Quyền Dân sự thực tế là một trò lố, một món quà động viên, một phần thưởng trả công mà quan thầy nước ngoàig giành cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; đồng thời là một món hời đang sử dụng để mồi chài những nhà dân chủ khác. Tất nhiên, bản mặt của Civil Rights Defender cũng đã lộ rõ và chẳng đẹp đẽ gì, giải thưởng Người Bảo vệ Quyền Dân cũng chẳng danh giá gì khi đang tung hô cho một con mẹ trơ trẽn, bất tài và bất tuân pháp luật như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"