Người ta thường nói rằng, quá khứ là cái hôm qua đã xa và rất xa còn hiện tại và tương lai là cái cốt yếu mà bạn phải nắm giữ và bồi đắp lấy nó, hãy để quá khứ ngủ yên nếu bạn muốn một cuộc sống tốt hiện tại và tương lai. Một cuộc sống tốt hiện tại cho bạn nhiều điều, nhiều câu hỏi mà bạn vấn vương và thắc mắc, tuy vậy “câu hỏi” mà tôi muốn nói với bạn ở đây là “câu hỏi” mà khi bạn nhận thấy rằng giữa thực tiễn và lí luận của nó không đi quá xa với nhau, là “câu hỏi” mà thực tiễn của nó đã và đang đi ngược lại với bản thân lí luận về vấn đề đấy. Bởi bạn không có cái nhìn nhận thực tế một cách sát sao nhất thì ắt hẳn cái đầu của bạn cũng chỉ là một thứ hỗn độn và cũng không khác gì một “cái hộp” rỗng tuếch như đứa trẻ lên ba luôn đặt những câu hỏi mang tính ngây ngô và vô tri với thực tiễn đang phản ánh lên não bộ của bạn trong khi cái lí luận của câu hỏi mà bạn lại không hiểu một tí gì về nó.
 Gửi bạn Nguyên Thạch với bài viết “CSVN, các anh có phải là con người?” trong blog quanlambao(http://quanlambao.blogspot.com/2015/05/csvn-cac-anh-co-phai-la-con-nguoi.html). Thật sự bản thân tôi ngĩ rằng, qua từng câu hỏi mà bạn đưa ra thì khái niệm con người trong lí trí của bạn là thế nào thì tôi cũng đã hiểu, tất cả những điều bạn nói, điều bạn hỏi mà không liên quan đến phạm trù con người cho lắm và cái câu hỏi mà bạn đưa ra chẳng là một điều gì lạ lẫm và khó hiểu gì, chỉ là những câu hỏi bạn tổng hợp lại từ những người xấu chuyên đi “gặm nhấm” và bôi xấu chế độ lặt ra để có điều mà nói. Tôi xin phép trả lời mấy câu hỏi của bạn để “đưa bạn về làm con người” như sau:
- Thật sự, các anh nghĩ gì về chủ nghĩa Mác-Lê? Khi mà thế giới đã ghi nhận: Sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ XX là việc ra đời của chủ nghĩa Cộng Sản và sự sụp đổ của nó.
Đáp: Thật lòng tôi nói bạn rằng bạn cũng chỉ là một “con mọt bàn phím” thôi, bởi sao tôi nói vậy? Bạn đã bao giờ hiểu về Chủ nghĩa Mác-lênin, bạn đã bao giờ cầm hẳn quyển sách viết về Chủ nghĩa đó. Cho là bạn chưa đọc, chưa hiểu cái lí luận sâu xa của nó, thế thì bạn đã nhìn vào thực tế. Bạn nói rằng, thế kỉ XX là sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản? Bạn đang bưng bít hay thật sự là bạn không hiểu biết, bạn thấy hiện nay Chủ nghĩa Cộng sản đã và đang tồn tại tời thế kỉ  XXI. Thế kỉ XX với sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là một bước “thụt lùi” của Chủ nghĩa Cộng sản chứ không hề là sự sụp đổ của nó, nói Chủ nghĩa Cộng sản là mơ hồ và tính hiện thực không hề có là sai lầm quá thể vì họ chưa chịu nhìn nhận thực lực thật sự của các quốc gia có nền chuyên chính vô sản hiện nay như Trung Quốc, Việt Nam,...
- Các anh nhận định như thế nào về nhân vật Hồ Chí Minh qua các tư liệu từ những phe không công nhận ông Hồ cũng như từ các dữ liệu mà chính phe XHCN, cụ thể là Trung Cộng đã và sẽ trưng bày những hình ảnh và bằng chứng lịch sử về ông ta.
Đáp: Ơ hay, có khi nào có ai chống đối bạn, luôn nói xấu về bạn liệu họ có công nhận bạn là một thằng hay là đứa tốt đẹp, huống gì đây là cả một phe không công nhận. Tôi nói bạn nhé, bạn đừng ngồi đây mà múa máy mấy ngón tay qua những cái phím với diện tích bé nhỏ, cộng với cái đầu mà não dường như không vận động để đặt những câu hỏi quá vớ vẩn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc vĩ nhân, danh nhân thế giới-cả thế giới đã công nhận điều đó, là lãnh tụ, là anh hùng giải phóng dân tộc, là một vị cha già đáng kính-được toàn thể dân tộc Việt Nam thừa nhận thì không có lí do gì để bạn đặt những câu hỏi ngu xuẩn với bản thân là những người con của đất Việt luôn yêu đất nước và chuộng hòa bình. Tôi nghĩ rằng, bạn cứ ra ngoài đường mà vác cái miệng bạn lên bạn đọc câu hỏi của bạn to lên xem người dân có đánh vỡ cái “mõm” bạn ra không mà bạn ngồi đấy hỏi ngớ, hỏi ngẩn, thật là nực cười! Bởi không có gì phải nhận định khi thông tin toàn là “hoa cải”.
- Các anh nghĩ gì về cuộc Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc 1954 - 1956?.
Đáp: Công cuộc cải cách ruộng đất 1954-1956 bên cạnh những mặt đạt được thì ta cũng phạm một số sai lầm nghiêm trọng, cái này tôi thừa nhận. Đó là việc ta quy lầm một số địa chủ yêu nước thành giặc và có một số đối sách sai lầm với họ, tuy nhiên bản thân Đảng và Chính phủ ta đã nhận ra sai lầm đó và công khai sửa chữa và xin lỗi đồng bào. Người ta nói, biết mà không sửa mới tắc trách, còn biết sai dám nhận, dám sửa sai là đáng hoan nghênh. Cái gì cũng vậy, công việc gì cũng vậy đâu có thể hoàn mĩ, không thể không có sai lầm nhưng đừng vì cái sai lầm quá khứ đã qua lâu lắm rồi, bị vùi lấp bởi những thứ hạnh phúc và tốt đẹp rồi thì cần gì phải đào bới nó lên nữa. Tôi thấy bạn ích kỉ và nhỏ nhen quá!
- Giải phóng miền Nam cho ai? Và các anh cảm thấy thế nào về câu kết luận của cố Tổng bí thơ Lê Duẩn: "Chúng ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc"?
Đáp: Tôi nói bạn nghe, về chữ nghĩa bạn lại sai về ngữ pháp rồi thì bạn đi hỏi ai về cái gì, là “Bí thư” bạn nhé, không phải là bí thơ, vì có làm thơ đâu mà bí. Bạn đã đọc hết câu này của TBT Lê Duẩn chưa mà dám bưng bít, chắt lọc để xuyên tạc và bịa đặt vậy? Để tôi nêu ra cho bạn thêm một số thông tin và câu nói đầy đủ của ông cho bạn thông nhé:
Ảnh: Cố TBT Lê Duẩn
TBT Lê Duẩn luôn có tự tin khi đứng trước những nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông từng nói: “Chúng ta muốn thắng Mỹ, có một điều rất quan trọng là chúng ta phải không được sợ Mỹ, nhưng cũng không được sợ Trung Quốc và không được sợ Liên Xô”.
Đến thăm học viên là cán bộ trung, cao cấp đang nghiên cứu Lịch sử Đảng, trao đổi với anh em ở hành lang, TBT Lê Duẩn nói: “Theo tôi, bài học lớn nhất của Đảng ta là phải độc lập suy nghĩ, giải quyết các vấn đề của cách mạng Việt Nam trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tế của Việt Nam”.
Nói về công cuộc tấn công giải phóng miền Nam Việt Nam TBT Lê Duẩn nói rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại bị áp bức, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta”. Chính vì lẽ đó nên chúng ta hiểu rằng, phẩm chất của ông là một nhà lãnh đạo tài ba, cứng rắn và không chịu khuất phục trước nước lớn, và qua đó cũng nói rằng bản thân là những con người dốt nát, kém hiểu biết, một kẻ vô danh tiểu tốt như bạn chưa đủ tư cách để đặt câu hỏi về vấn đề này khi não bạn chưa nhận diện đầy đủ vấn đề.
- Qua các đời chủ tịch nước từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho đến hiện tại là Nguyễn Phú Trọng, các anh đánh giá thế nào về lòng yêu nước và trình độ mỗi cá nhân? Sau 40 năm điều hành đất nước, Việt Nam thật sự tụt hậu với các quốc gia láng giềng chỉ trong khu vực Đông Nam Á là do đâu?. (Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.)
Đáp: Lòng yêu nước của những người dân Việt Nam luôn nồng nàn và mãnh liệt, đó là điều không thể bàn cãi, bạn hỏi lòng yêu nước của các đời chủ tịch nước đã qua? Tôi xin trả lời và khẳng định với bạn rằng ở họ những nhà lãnh đạo tài ba luôn có một tình yêu đất nước da diết và tự tôn dân tộc rất lớn, chế độ mà họ là người đứng đầu, người dân sống trong chế độ mà họ đứng đầu không chịu khuất phục, không chịu nô lệ cho bất kỳ một thế lực nào, một quốc gia nào cả, ở chế độ đó người dân tự làm chủ cuộc sống của mình, sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đáng ra câu hỏi này thì bạn nên hỏi với những đời tổng thống của chính quyền VNCH thì chuẩn hơn, nhưng cũng không trách bạn được vì não của bạn đâu có vận động, tầm mắt của bạn đâu có nhìn được xa, chỉ nhìn vào cái bàn phìm với diện tích bằng cái đầu của bạn. Nếu bạn so sánh đất nước với 40 năm trước đây thì bạn hiểu nền kinh tế và chính trị của Việt Nam như thế nào nhé, còn trên khía cạnh ngân hàng thế giới tôi cho bạn hiểu: Chủ tịch WB Jim Yong Kim nói: “Việt Nam là một điển hình thành công trong phát triển và câu chuyện của Việt Nam cần phải được chia sẻ với toàn thế giới”...( http://phatthanhelevator.com/news-chutichnganhangthegioivietnamlamotdienhinhthanhcong-tt20140820133358.html) như thế là vừa đủ cho bạn có cái nhìn mở mang đầu óc mà bản thân tôi không phải giải thích nhiều cho bạn hiểu.
- Với thực trạng Biển Đông, Hoàng Trường Sa, Các cơ sở kinh tế, quân sự trá hình trong nội địa... các anh có lo sợ và có thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự an nguy của Tổ Quốc?
Đáp: Với tình hình diễn biến phức tạp trên biển Đông hiện nay với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Đảng và Nhà nước ta đã và đang nỗ lực trong việc đấu tranh chống lại sự đóng chiếm trái phép của Trung Quốc. Tuy vậy, công cuộc đấu tranh này rất khó khăn và không thể thành công trong ngày một hoặc ngày hai được mà đó là cả một quá trình. Bên cạnh đấu tranh, Đảng và Nhà nước ta đã và đang đầu tư tiềm lực quân đội trên cơ sở phù hợp với bản thân nền kinh tế của đất nước để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Trong bài phỏng vấn trước báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: “chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó” ( http://www.hoangsa.danang.gov.vn/index.php/2012-08-24-02-10-30/giao-d-c-qu-c-phong/532-th-tu-ng-khong-danh-d-i-ch-quy-n-l-y-h-u-ngh-vi-n-vong) . Qua đó cho bạn thấy rằng, Đảng và Nhà nước ta, những cán bộ lãnh đạo đứng đầu luôn có trách nhiệm và kiên quyết trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đảm bảo công cuộc xây dựng đất nước luôn trên định hướng phát triển trên cơ sở bền vững.
Để chốt lại bài viết tôi muốn nói với bạn rằng, bạn có nói rằng: “Trên hành tinh mà chúng ta đang sống, chỉ có loài thú mới không biết tổ chức xã hội và chúng cũng không hề có ý niệm về nhận thức và trách nhiệm”. Thật vậy, bạn nói đúng, chỉ có loài thú với cái não ngắn và mu muội mới không thấy được vấn đề, không hiểu được bản chất của vấn đề, của một tổ chức xã hội và cũng không có ý thức trách nhiệm về Tổ quốc, quốc gia mà họ đang sống. Chỉ có não của loài thú, mới bị “xỏ mũi” bị áp đặt,bị đánh lừa tác động một cách dễ dàng nhất mà nó không hề hay biết mà cứ gầm thét một cách ngu xuẩn và nực cười. Và chính bản thân con người mang não thú như vậy thì cũng không nên đáng sống, không nên đáng để đi hỏi người ta khi não họ không hề hiểu một cái gì là cái gì.
Thời đại bùng nổ của công nghệ, bên cạnh việc cúi đầu vào không gian và diện tích của một cái bàn phìm thì bản thân con người ta phải biết dùng mắt để quan sát, dùng tai để nghe, và dùng não để phân tích và nhận biết mọi thứ xung quanh sao cho hợp lí và mang tính thực tiễn cao nhất. Đừng mông muội, cái gì cũng phải suy xét và nhận xét đến cùng, và bạn cũng thế đã đến lúc não bạn cần phải hoạt động trở lại theo quỹ đạo của nó!
Hiểu Minh



| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"