Phần 1: Tầm quan trọng của Đại hội Đảng
Đây là loạt bài viết của tác giả về Đại hội Đảng nhân dịp thời gian đang dần tiến đến một dấu mốc quan trọng, đó là Đại hội lần thứ XII của Đảng. Loạt bài viết giúp cho bạn đọc hiểu hơn về sự kiện chính trị quan trọng sắp tới này ý nghĩa và một số vấn đề có liên quan, tránh bị ảnh hưởng bởi các trang mạng lề trái xuyên tạc.
          Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Vậy, Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII sẽ có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với toàn Đảng toàn quân và toàn dân. Đại hội đại biểu toàn quốc sẽ có trách nhiệm trong việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong nhiệm kỳ mới. Bộ máy chủ chốt, các vị trí lãnh đạo trong Đảng sẽ được định hình trong kỳ Đại hội này với nhiệm kỳ 5 năm tới.
          Nước ta là nước Xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối và chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đước hiến pháp trao quyền lãnh đạo đất nước. Chính vì lẽ đó, Đại hội Đảng sẽ có vai trò quyết định đối với tiến trình và đường hướng phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới, quyết định tới vận mệnh của dân tộc, vị thế của đất nước. Chính tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc nên sự kiện chính trị này luôn là đề tài thu hút sự quan tâm chú ý của mọi tầng lớp trong xã hội, luôn tốn nhiều giấy mực của giới bình luận và quan sát chính trị trong nước và quốc tế. Đối với các nước đa đảng nhiều phe nhóm, Đại hội Đảng nó dường như chỉ có ý nghĩa mang tính nội bộ Đảng và những người quan tâm tới điều đó chỉ bó gọn trong Đảng hay những người tự xưng ủng hộ một đảng phái nào đó. Nhiệm vụ của Đại hội đảng ở các nước đa đảng chỉ là bầu ra người tranh cử tổng thống hay xin thêm tiền từ các tổ chức kinh tế, tài chính sân sau tài trợ hay thậm chí “hứa hão” đối với tầng lớp ủng hộ đảng phái đó. Còn đối với nước ta, Đại Hội đại biểu toàn quốc của Đảng là dịp trọng đại kết thúc cho một nhiệm kỳ đã qua của Đảng và bắt đầu cho nhiệm kỳ mới với bộ máy lãnh đạo mới có trí tuệ và đạo đức để lãnh đạo đất nước. Trong đó Đảng sẽ tổ chức kiểm điểm, đánh giá những thành tựu cũng như những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết của kỳ đại hội trước, bầu ra ban chấp hành trung ương mới, xác định chính sách đối ngoại của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới, sửa đổi cương lĩnh, điều lệ của Đảng, bầu ra số lượng Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên Trung ương dự khuyết…
          Mặt khác, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ là kỳ Đại hội được dư luận quan tâm nhiều hơn nữa khi mà đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế, gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường hội nhập cũng như đang tồn tại không ít hạn chế, thách thức, những bất cập trong xã hội còn chưa được giải quyết kịp thời. Những vấn đề được giải quyết trong kỳ họp này về đường lối, cơ cấu nhân sự bộ máy…sẽ ảnh hưởng tới con đường phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Nói cách khác những vấn đề được định đoạt tại kỳ Đại hội sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều mặt của xã hội, của cuộc sống, tâm tư của người dân. Vì thế ý nghĩa của nó càng to lớn, nhất là khi mà đất nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng sẽ phụ thuộc lớn vào các quyết sách đưa ra trong kỳ đại hội này.
          Về mặt nguyên tắc, mọi vấn đề liên quan đến Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng vẫn đang được giữ bí mật cho đến khi Đại hội diễn ra và kết thúc. Vì vậy, mọi đánh giá hay nhận định chỉ là tiên đoán. Nhưng hy vọng một điều rằng chính vì tầm quan trọng lớn lao của sự kiện chính trị này đối với đất nước, đây sẽ là một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, đặt nền móng cho những bước tiễn vững chắc của đất nước trong thời gian tới.
Phần 2: Vấn đề nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XII
          Như trong những kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng trước đây, một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm chú ý của báo chí, giới quan sát chính trị trong nước và quốc tế đó là vấn đề nhân sự của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới. Bởi yếu tố quan trọng nhất trong một bộ máy đó vấn là con người, năng lực, trí tuệ, đạo đức của con người sẽ quyết định hiệu quả công việc cũng như sự phát triển của một bố máy. Huống hồ, Đảng là lực lượng chính trị duy nhất đóng vai trò lãnh đạo đất nước ta. Nhân sự sẽ ảnh hưởng đến đường hướng lãnh đạo, đối nội đối ngoại của Đảng nói riêng và đất nước nói chung trong nhiệm kỳ tới.
          Theo điều 15 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng chịu trách nhiệm bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới. Ban chấp hành Trung ương sẽ chịu trách nhiệm bầu ra các chức vụ mới trong Đảng như Tổng bí thư, Bộ chính trị, Ban Bí thư và Ủy Ban kiểm tra Trung ương và chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương. Sau đó, trong vòng nửa năm sẽ tổ chức bầu chọn các vị trí chủ chốt trong Chính phủ mới với các chức danh khác như Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội trong số những Ủy viên Bộ chính trị. Như thế nhân sự của Đại hội Đảng này luôn là một vấn đề hàng đầu, có tầm quan trọng lớn lao.
          Theo đó, đối với mỗi cấp các chi bộ nơi đó sẽ cử đại biểu đi dự đại hội Đảng ở cấp cao hơn và theo nguyên tắc đó thì các cấp Ủy địa phương sẽ cử một số lượng Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ XII lần này. Theo số liệu lưu lại đã có 1337 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Đảng ta hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ nên trong kỳ Đại hội này Đảng sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Số lượng và cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ được thông qua nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các nhóm thành phần căn cứ trên các đặc điểm dân tộc, vùng miền, giới tính, độ tuổi… Quá trình bầu chọn được tổ chức rất kỹ lưỡng. Quá trình tuyển chọn nhân tài cho Đảng tuy đã qua những vòng rất kỹ từ khi quy hoạch cấp Ủy địa phương, những ngày họ còn là cán bộ cấp thấp nhưng không có nghĩa trong kỳ Đại hội này sẽ là tổ chức hình thức. Tuyệt nhiên không phải như vậy. Trong kỳ họp này sẽ diễn ra quá trình bầu công khai những người đủ năng lực và trí tuệ vào Ban chấp hành Trung ương. Trong Đại Hội sẽ có một số lượng đại biểu đủ lớn để trong quá trình bầu Ban Chấp hành Trung ương sẽ có những sự cạnh tranh nhất định, cho thấy rằng quá trình bình chọn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là hoàn toàn bình đẳng, ai đủ năng lực, trí tuệ và đạo đức thì người đó đương nhiên được vào.
          Một vấn đề cần chú ý đó là để chuẩn bị nguồn cho Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng thì Đảng đã chú ý đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển đi địa phương một số cán bộ, đảng viên nằm trong diện quy hoạch ủy viên trung ương cho các khóa tới. Đó là khoảng thời gian để thử lửa thực tế, đi sâu đi sát về các địa phương để phát huy năng lực, rèn luyện với những khó khăn gian khổ để các Ủy viên tương lai được trưởng thành và hun đúc thêm chí khí cho những Đảng viên ưu tú này. Trong kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XII này cũng vậy. Những cán bộ đảng viên đã được luân chuyển đi địa phương trước đây, trưởng thành từ các địa phương sẽ được kéo về Trung ương để bổ sung nguồn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tới. Đây là một phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất có tầm nhìn chiến lược của Đảng để chọn đúng những người có năng lực, trình độ và đạo đức và tránh tuyệt đối hiện tượng nhân tài cho Đảng chỉ là những người làm ở Trung ương từ trước, mất cân bằng trong thành phần giữa Trung ương và địa phương.
          Vừa qua, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã nhấn mạnh với báo chí về 4 yêu cầu và 3 tiêu chí để xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đó là “phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới, có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển.”
          Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu thì “Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội thứ XII của Đảng là  một nhiệm vụ vô cùng quan trọng” và ông cũng để đảm bảo điều đó được thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh vừa qua Tổng Bí thư đã yêu cầu làm rõ “có hay không việc chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch”. Như vậy, nhân sự của Đảng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII luôn là vấn đề được Đảng đặt lên hàng đầu. Chúng ta, những người dân yêu nước sẽ luôn đặt niệm hy vọng lớn lao vào kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII này. Hy vọng Đảng sẽ chọn ra những cán bộ có tâm, tầm, tài, tín vào Ban Chấp hành Trung ương. Để từ đó đưa ra những quyết sách đường lối đúng đắn nhằm đưa đất nước phát triển hơn nữa.

Quốc Thái



Một vụ việc đang gây tranh cãi, phản đối bàn ra tán vào hiện nay đó là Dự án Văn Miếu sắp được xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Một Văn Miếu to đùng, lớn nhất cả nước sắp được triển khai thi công. Và với lòng tự tôn tự hào đáng kính, nhiều người đã ném đá tơi bời các cơ quan quản lý văn hóa từ trên xuống dưới với lý do đó là đòi rằng Văn Miếu không được thờ Khổng Tử. Một chuyện đáng được mổ xẻ, bàn luận và làm rõ.
          Trước hết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc luôn là thứ đáng trân quý và cần phải phát huy, tình cảm thiêng liêng đối với đất nước luôn là thứ cần được khuyến khích. Nhưng mù quáng và thiếu am hiểu sẽ chỉ biến thành trò khôi hài. Trong trường hợp này. Những người phản đối việc Văn Miếu hoành tráng nhất Việt Nam không được thờ Khổng Tử thì đó là việc làm trái với văn hóa, trái với phép tắc thờ thánh nhân từ trước tới nay một cách mù quáng, nông cạn. Và việc nhiều kẻ a dua a tòng với những người thiếu hiểu biết để gây xôn xao dư luận, phản đối thì đó là những kẻ theo voi hít bã mía, không biết thì dựa cột mà nghe, không nên lải nhải.
          Việt Nam và nhiều nước khác thuộc Châu Á này luôn nằm dưới bóng một nền văn minh lộng lẫy, rực rỡ và sức lan tỏa vô cùng lớn đó là nền văn minh Hoa Hạ, hậu duệ là nước Trung Quốc ngày nay. Nên việc chịu ảnh hưởng và tiếp biến văn hóa đó là điều không thể tránh khỏi của Việt Nam và nhiều nước bé khác trong khu vực. Trung Quốc ngày nay vẫn luôn mong muốn sử dụng văn hóa để mở rộng biên cương mềm của họ với âm mưu bành trướng. Để phục vụ cho mưu đồ đó Trung Quốc đã tài trợ xây dựng rất nhiều Viện Khổng Tử, Văn Miếu trên toàn thế giới. Nhưng không có nghĩa âm mưu sẽ thực hiện dễ dàng thông qua những việc xây dựng và truyền bá đó. Nhiều người Việt trong đó có một số trí thức, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu vẫn luôn lo lắng về hiện tượng xâm thực văn hóa đó. Cái lo lắng đó biểu thị cho trăn trở và trách nhiệm với đất nước và dân tộc, đó là điều đáng hoan nghênh. Nhưng biến nó thành những phản đối cực đoan khi chưa hiểu rõ ảnh hưởng, tác hại hay lợi ích thì đó là điều không nên. Việc dựng Miếu, Đền xét cho cùng cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Các đời Vua Chúa phương Bắc đô hộ nước Việt ta đã tìm nhiều cách đập bỏ đền đài, đốt sách người Việt và xây dựng Đền miếu Trung Quốc nhằm đồng hóa Việt Nam. Việc này đã từng xảy ra hàng trăm hàng ngàn năm nhưng đâu có hề hấn gì. Mọi thứ vẫn dường như không thay đổi được bản chất dân tộc Việt. Vì vậy, sự lo lắng bởi một Văn Miếu mới là điều thái quá.
Đức Thánh Khổng Tử (nguồn Internet)
          Còn đám dân chủ vẫn be be phản đối rằng Văn Miếu lớn vượt quá Văn Miếu Quốc Tử Giám đang ngự trị tại Hà Nội là điều không nên và xây dựng quá tốn kém lại không dựa trên một di chỉ cổ nào. Tôi cho đó là luận điệu của bọn kền kền giẻ rách. Đã xây mới ở thời đại hòa bình này thì khó mà có di chỉ nào khi muốn xây dựng một đền,chùa,miếu bất kỳ. Và đã xây thì tư duy phải xây to, xây hoành tráng, là công trình có giá trị lịch sử hơn là xây bé tẹo, chưa xây xong đã lỗi và cần phải tu sửa, đó là tư duy vượt thời đại. Và đừng đem số tiền gần 300 tỉ ra để mồi chài và thu hút dư luận, vì dư luận đám đông vốn dĩ nhiều khi bị mắc lừa bởi những con số. Xây tháp truyền hình cao nhiều tầng cũng sợ tốn kém, xây Nhà Quốc hội to cũng sợ tốn kém nhất thời rồi đến xây Miếu thờ cũng vẫn bài cũ. Xin thưa, ngân sách phân bổ cho các lĩnh vực là riêng biệt, tất nhiên không thể có kiểu không xây dựng Văn Miếu thì sẽ đem tiền đó đi xây dựng bệnh viện, mỗi Bộ mỗi việc, mỗi ngành quản lý một lĩnh vực khác nhau.
          Văn Miếu bản chất nó đã là dựng lên để thờ Khổng Tử, đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Có người bảo thờ Chu Văn An hay ai đó. Xin thưa suy nghĩ đó là mù mờ về văn hóa và không tôn trọng lịch sử. Thầy Chu Văn An nhà khoa bảng, người thầy nổi tiếng của dân tộc Việt suy cho cùng cũng chỉ là học trò của Khổng Tử, chỉ là người dạy học viết sách dựa trên tư tưởng Khổng Tử chứ chưa bao giờ sáng tạo ra một hệ tư tưởng triết học uyên thâm Tề gia trị quốc bình thiên hạ như Khổng Tử. Khổng Tử là người sáng tạo, đặt nền móng cho Nho giáo ra đời và phát triển, nên Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử. Cũng như Chủ nghĩa Cộng sản có nhiều nhà tư tưởng nhiều nhà kinh điển nhưng tuyệt nhiên Trung Quốc không thể chỉ thờ Mao Trạch Đông mà không thờ Các Mác, Việt Nam không chỉ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà không thờ Các Mác, Lê - Nin. Nếu Văn Miếu Việt Nam mà không thờ Khổng Tử thì chắc chắn chúng ta sẽ đảo lộn nhiều giá trị Nho giáo, thứ đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam.

          Có chăng, nếu muốn tưởng nhớ đến những người thầy vĩ đại của Việt Nam như Chu Văn An hay các vị có công khác trong phát triển văn hóa Việt Nam thì chỉ nên làm một điều đó là chúng ta cải biến và cách tân. Thay vì chỉ thờ mỗi Khổng Tử chúng ta sẽ thờ cả các vị khác cùng. Điều quan trọng là chúng ta phải hài hòa, cuối cùng vẫn phải tôn trọng các giá trị văn hóa lịch sử và giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, đấy mới là điều cần phải lưu tâm. 
Mới đây, trong hoạt động quốc tế, Trung Quốc phản đối tuyên bố của các nước công nghiệp G7 nên án các hoạt động cải tạo, đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, Trung Quốc đã sử dụng các từ ngữ được cho là khá nghiêm trọng khi dùng từ “phát biểu vô trách nhiệm” đối với tuyên tố của Nhóm G7. Liệu rằng ai là người vô trách nhiệm ở đây???
Với vai trò và vị thế là một nước lớn, trong những năm vừa qua, Trung Quốc liên tiếp có hàng loạt các hoạt động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng đến tình hình an ninh biên giới với các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, Philippin, Nhật Bản,… Dường như Trung Quốc đang muốn sử dụng quyền lực của một nước lớn để chèn ép, bất công với các nước nhỏ, bất chấp công bằng xã hội và luật pháp quốc tế. Như vậy Trung Quốc có đáng mặt nước lớn hay không?
Các hoạt động sai trái của Trung Quốc không những đã bị các nước vi phạm nên án mà còn bị dư luận quốc tế nên án mạnh mẽ, thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế, thay đổi trắng trợn lịch sử. Trung Quốc đang là một yếu tố làm cho các quốc gia trên thế giới phải quan ngại trong cách ứng xử với các quốc gia láng giềng, cũng như cách ứng xử trong ngoại giao quốc tế khi mà nói mà không làm. Tuyên bố của các nước công nghiệp phát triển G7 là một điều vô cùng bình thường, phản ánh thực tế khách quan, ấy vậy mà Trung Quốc lại dùng ngôn từ “phát biểu vô trách nhiệm”???
Để ngụy biện cho những hành động cũng như các phát ngôn của mình, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, còn cho rằng tuyên bố của G7 là "xa rời thực tế". ông Hồng dọa Trung Quốc sẵn sàng đáp trả bất cứ hành vi nào xâm phạm quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  Vậy lệu rằng, có phải Trung Quốc đang thách thức với tất cả thế giới???
Ngang ngược hơn, bất chấp tất cả sự nên án của dư luận quốc tế và phản đối của các nước liên quan, Quốc vẫn tiếp tục ngang nhiên xây dựng, cải tạo, làm gia tăng tình hình phức tạp tại Biển Đông, biển Hoa Đông,…gây dư luận xấu quốc tế nhưng luôn cho rằng mình là đúng, là hợp pháp??? Chính Trung Quốc đang vô trách nhiệm với lời nói của mình chứ không phải là dư luận thế giới, liệu rằng Trung Quốc có bao giờ lấy lại hình ảnh một nước lớn được hay không khi cứ vô trách nhiệm như vậy?

                                                                           Nguyễn Huy
          Mới đây Quốc hội đã đi đến thống nhất việc lùi lại 2 kỳ họp nhường quyền bấm nút Luật Biểu tình cho Quốc hội khóa sau vào năm 2016. Đứng trước thông tin này các trang mạng phản động trong nước liên tục công kích, xuyên tạc. Cho đây là cách làm chậm trễ và cố ý của chính quyền Việt Nam, ngăn cản công dân thực hiện các quyền đúng đắn của mình. Vậy bản chất vấn đề ra sao?

Ảnh: Dự thảo luật Biểu tình được Quốc hội đồng ý lùi lại 2 kỳ họp
          Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp , lập hội, biểu tình”. Việc bấm nút thông qua Luật Biểu tình là điều nhất định phải làm nhằm thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản công dân. Đáp ứng tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân trong nước. Đến nay việc thông qua dự án Luật Biểu tình vẫn bị gián đoạn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Có đúng như những gì các nhà “dâm chủ” tự xưng trong nước vẫn rêu rao?
          Theo tôi có thể kể đến một số nguyên nhân sau:
          Thứ nhất, xuất phát từ tầm quan trọng đặc biệt của dự án luật Biểu tình, có tác động rất lớn đến tình hình an ninh trật tự  trong nước. Nếu sai sót thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đúng là việc ban hành Luật Biểu tình sẽ tạo ra hành lang pháp lý cho Nhà nước quản lý, tuy nhiên nếu luật không phù hợp thì rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng gây nguy hại cho xã hội.
          Thứ hai, xuất phát từ bản chất phức tạp của vấn đề biểu tình. Như đã biết trên thế giới có rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra, ở mức độ nhẹ nó khiến cho xã hội mất ổn định, hoang mang dư luận. Ở mức độ nghiêm trọng nó có thể gây rối loạn xã hội, thậm chí làm cho một chế độ phải ra đi. Mà điển hình đó là các cuộc “cách mạng màu” ở Trung Đông, Bắc Phi. Là một âm mưu mà các nước thù địch tiến hành nhằm xóa bỏ một chế độ không thân với chúng. Điều đó là hết sức nguy hiểm đòi hỏi Luật Biểu tình phải có khả năng kiểm soát đám đông, làm chủ tình hình khi vụ biểu tình xảy ra. Để làm được điều này đương nhiên đòi hỏi Luật phải hết sức chặt chẽ.
          Thứ ba, xuất phát từ thực tế, Việt Nam tiếp cận với Luật biểu tình chưa lâu, mới nghiên cứu, quá trình chuẩn bị có nhiều ý kiến khác nhau, chưa tạo được sự thống nhất. Chính vì vậy nếu lúc này đưa ra Luật sẽ khó có thể được đa số Đại biểu chấp thuận, tạo nên những bức xúc không nên có. Cho nên việc dừng lại để xem xét, nghiên cứu thêm là điều cần thiết.
          Thứ tư, xuất phát từ âm mưu của lũ hại nước hại dân, chúng luôn tìm mọi cách để có thể lợi dụng, bới móc Luật Biểu tình nhằm gây nguy hại cho an ninh trật tự nước nhà. Một khi luật biểu tình được bấm nút thông qua thì sẽ là cơ hội để chúng tìm kiếm những bất cập, sơ hở trong đó. Nhằm kích động mọi người biểu tình gây rối tạo điểm nóng. Khi ấy vì đã thành luật nên chúng ta buộc phải cho tiến hành biểu tình, điểm yếu của Luật sẽ là cơ sở cho các thế lực thù địch dựa vào chống đối. Trong khi việc điều chỉnh, sửa đổi luật tốn không ít thời gian. Vậy cớ sao ta không chuẩn bị cho thật kỹ để có thể hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót có thể mắc phải?
          Vì tất cả các lý do trên cho nên việc Luật Biểu tình bị lùi lại từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11và thông qua tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14 là điều hoàn toàn hợp lý. Có thế thì mới có thể đảm bảo Luật ban hành ra vừa đảm bảo quyền công dân vừa đảm bảo an ninh xã hội nước nhà. Đó là điều mà Đảng, Nhà nước ta luôn hướng tới, phải cân bằng hài hòa các lợi ích. Không thể chỉ vì sốt sắn đảm bảo cho quyền công dân mà gây ảnh hưởng đến an ninh đất nước. Hiến pháp đã quy định thì nhất định phải làm nhưng làm như thế nào cho hơp lý là điều cần tính toán kỹ.
          Thế nên ông cha ta có câu: “Dục tốc bất đạt”, tức có nghĩa cần tiến chậm mà chắc mới đảm bảo cho một xã hội ổn định và phát triển bền vững!
Quang Phúc


          Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua các đại biểu đã bàn luận sôi nổi về vấn đề trưng cầu dân ý. Đó là quyền của công dân đã được khẳng định trong Hiến pháp 2013, tuy nhiên xung quanh điều này còn có nhiều ý kiến khác nhau. Đáng chú ý là ý kiến của đại biểu Hà Minh Huệ Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện”. Lợi dụng phát biểu trên thì các nhà “dâm chủ” có lịch sử ăn hại trên danlambao, quanlambao…  lại được dịp lên đồng chém gió, kịch liệt lên án, ngỗ ngáo cho đây là “sự trì hoãn, chần chừ có chủ đích nhằm mục đích ngu dân để dễ cai trị của đảng CSVN”. Đó thực chất chỉ là cách nhìn thiển cận của những “con đĩa đói” thèm khát đô la!
Ảnh: Đại biểu Hà Minh Huệ phát biểu ý kiến trước Quốc hội
          Chúng ta đều biết từ sau khi đất nước được thống nhất, hòa bình được lập lại thì nhân dân ta đã có cuộc sống ngày một cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt. Đó là thành quả hết sức to lớn mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã gặt hái được. Tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận là trình độ mặt bằng chung của nước ta so với các nước trong khu vực vẫn còn yếu kém. Đặc biệt là đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao còn hạn chế. Đó là thực tế đáng buồn nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận!
          Cần hiểu khi trình độ dân trí cao, người dân hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội thì khi đó việc trưng cầu dân ý mới đạt được hiệu quả, từ đó mới đưa ra các quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại nếu trình độ người dân còn hạn chế thì việc trưng cầu ắt gặp khó khăn bởi các ý kiến sẽ khác nhau do nhận thức lệch lạc. Mà thực tế đối với một đất nước sống chủ yếu bằng nông nghiệp thì sự chênh lệch giữa những người có trình độ cao so với người dân chân lấm tay bùn còn rất lớn. Như vậy liệu có nên trưng cầu dân ý?
          Đồng thời có một điểm cần lưu ý, đó chính là âm mưu của các thế lực thù địch đối với nước ta. Một khi Luật trưng cầu dân ý được thông qua, trong khi trình độ dân trí chưa đáp ứng sẽ tiềm ẩn vô số vấn đề phức tạp. Giả sử khi có một vấn đề trọng đại của đất nước cần được giải quyết, nếu như các thế lực phá hoại dùng tiền để mua chuộc, lôi kéo người dân, tung tin giả hướng giải quyết vấn đề làm theo ý đồ của chúng. Khi đó sẽ thực sự nguy hiểm.
          Cho nên, theo tôi ý kiến phát biểu của đại biểu Hà Minh Huệ là đúng, thể hiện cách nhìn khách quan, đúng đắn của một con người đại diện cho nhân dân, gắn bó với nhân dân. Trưng cầu dân ý là quyền con người nhất định chúng ta phải tiến hành, đặc biệt khi điều đó đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Nhưng chúng ta cần phải “biết mình, biết người”, dân trí của ta có hạn chưa thể đảm bảo việc trưng cầu đạt thành công. Vậy tại sao chúng ta không bình tĩnh, nghiên cứu kỹ khi có điều kiện thuận lợi thì hãy tiến hành.
          Ở nước ta các đại biểu Quốc hội là những người con ưu tú, được nhân dân địa phương yếu quý, tin tưởng bởi học vấn uyên thâm, đạo đức hơn người. Vậy cần gì phải vội vàng trưng cầu toàn xã hội mà thay vào đó chỉ cần trưng cầu những đại biểu được nhân dân bầu lên? Vừa đảm bảo được chất lượng giải quyết vấn đề, vừa đỡ tốn công sức thời gian, bởi muốn trưng cầu dân ý toàn xã hội đâu có dễ.
          Thế nên, tôi đồng ý với quan điểm của đại biểu Hà Minh Huệ, Luật trưng cầu dân ý là cần thiết nhưng nó chưa phù hợp với một Việt Nam hiện tại. Chúng ta cần thêm thời gian để phát triển, để nghiên cứu làm sao Luật có ích cho nhân dân, cho đất nước!

Quang Phúc
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"