Vừa qua, Quốc hội có phiên thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu Đỗ Văn Đương thuộc “phe” thiểu số không đồng ý quy định người bị bắt, bị can, bị cáo có quyền im lặng. Ngay lập tức, các trang mạng rận chủ đã đăng tin bài dẫn lời ông Đương cùng lời lẽ suy diễn từ quyền im lặng đến các vấn đề chống phá xưa nay đó là nhân quyền cùng với quyền con người.
Ngay tiêu đề của bài báo được đăng tải trên trang mạng BBC đã nêu lên quan điểm thiếu minh bạch trong việc đảm bảo thực hiện nhân quyền, dân quyền ở Việt Nam thông qua việc bác bỏ quyền im lặng cùng hàng loạt các quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do học thuật… của công dân. Lập luận cho quan điểm này, tác giả bài báo đã nêu ra “quyền im lặng” trong  Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 mà nước ta đã kí kết, so sánh khập khiễng với các nước phương Tây như Anh, Mỹ… rồi đưa ra kết luận hoang đường về sự yếu kém của các cơ quan hành pháp của Việt Nam, đổi trắng thay đen bản chất của các hành động phá hoại trong thời gian qua của những phần tử rận chủ, đi kèm theo là những từ ngữ đả kích như  “tướng tá công an đã kịch liệt phản đối quyền này và viện dẫn ra trình độ dân trí Việt Nam thấp”
Ảnh: Quyền im lặng: Cần hiểu đúng và đủ bản chất vấn đề! (Nguồn Internet)
Những điều này hoàn toàn sai lầm. Thứ nhất, theo quy định hiện nay (BLTTHS 2003) thì cơ quan điều tra(CQĐT) cùng Viện kiểm sát, Toà án ở nước ta có trách nhiệm xác định cả chứng cứ "buộc" và chứng cứ "gỡ" đối với người bị tình nghi là tội phạm, chứ không chỉ đơn thuần xác định các chứng cứ buộc tội. Theo đó, CQĐT hoàn toàn khách quan trong quá trình làm rõ sự thật của vụ án. Dường như trong quá trình thảo luận sửa đổi đang hình thành tâm lý quy kết cho CQĐT là cơ quan tố tụng chỉ có vai trò xác định chứng cứ buộc tội mà quên mất vai trò (đồng thời) thu thập các chứng cứ xác định vô tội của người bị tình nghi? Quyền im lặng liệu có thực sự cần thiết phải luật hóa hay không trong thực tiễn TTHS ở nước ta?
Thứ hai, bài báo nên ra một điều trong Công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã kí kết cùng với chuẩn quốc tế theo Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ… và so sánh về luật pháp ở Mỹ, Anh… Thế nhưng, quyền của bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời nhận tội hay là chứng cứ chống lại mình, quy định trong Công ước là “không buộc” chứ không phải là “không ép buộc”. “Không buộc” là quyền tự thân của bị can, bị cáo chứ còn ép buộc là tác động từ bên ngoài. Và ở các nước này thì “Quyền im lặng là im lặng trong toàn bộ quá trình tố tụng hình sự, kể cả khi có luật sư và khi bị xét xử ra tòa và họ không bị quy kết hay bị tăng nặng khi sử dụng các quyền đó”. Còn ở Việt Nam, vin vào quyền im lặng để bất hợp tác với CQĐT song vẫn phát ngôn ra những câu nói phản biện vô căn cứ, đổi trắng thay đen trên các trang mạng xã hội rận chủ.
Câu hỏi đặt ra là liệu những tên rận chủ kia có thực sự hiểu luật pháp các nước mà chúng nêu ra, có thật sự hiểu bản chất của nền dân chủ các nước tư bản, hay lưỡng đảng ở Mỹ. Nên nhớ rằng, Nhà trắng đã đưa ra rất nhiều bản tuyên bố nhân quyền sai lầm về Việt Nam, và tất cả đều lên trang nhất của BBC.
Suy cho cùng, quyền im lặng là chưa cần thiết luật hóa trong tình hình hiện nay. Trong mắt rận chủ, đó chỉ là công cụ hữu ích để suy diễn, xuyên tạc hạ thấp uy tín của Đảng, cơ quan  Nhà nước  trong nhân dân nhất là lực lượng Công an nhân dân, hạ thấp tính minh bạch trong cơ quan Công quyền cũng như tiếp tục chiêu trò dân chủ dân quyền chống phá – cần câu tiền của rận chủ hiện nay.
Hương Lan











Chuyến thăm Mỹ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 đến 10-7 đang thực sự được hâm nóng và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người.
Đối với đất nước Việt Nam, chuyến thăm như một mắt xích để tăng cường hơn nữa quan hệ bang giao hai nước, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đồng thời đây cũng là dịp giúp cho người Mĩ hiểu được hơn về sự chân thành của người Việt Nam.
Đối với Mĩ, có lẽ chuyến thăm của nguyên thủ Việt Nam tới nước họ  không chỉ là cơ hội cho họ hiểu hơn về đất nước Việt Nam mà còn là một thần để  thử nghiệm sự hiệu quả của một số tay sai, một số người Việt đang sống và làm việc cho nước Mĩ, hay nói cách khác là hiệu quả của việc đào tạo những con người này trong thời gian qua. Xem họ có khả năng nắm thông tin về Việt Nam, tổng hợp những thông tin đó như thế nào.
Đối với Trung Quốc, có lẽ, chuyến thăm Mĩ  mang lại sự lo lắng cho họ, đây sẽ là cơ hội cho sự xích lại gần hơn của Việt Nam với Mĩ. Đó sẽ là một bất lợi rất lớn đối với Trung Quốc nếu mối quan hệ Việt Nam – Mĩ xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, trong tình hình Trung Quốc đang bành trướng lãnh thổ của mình, và họ không còn tôn trọng quốc gia láng giềng và hoàn toàn mất sự tin tưởng trong ngoại giao của các quốc gia láng giềng.
Đối với những nhà Zân chủ, đặc biệt là những người đang sống bằng nghề dùng hai chữ “dân chủ, nhân quyền” để kiếm các khoản viện trợ từ chính người Mĩ. Đây sẽ là một dịp cho họ thể hiện, cống hiến cho lợi ích của người Mĩ,  mặc cho họ là những người Việt Nam. Và thực tế đó đã được chứng minh một cách rõ ràng khi chính khách Mĩ liên tục “triệu tập” những con người này lại với danh nghĩa tiếp xúc dân chủ, nhân quyền.
 
Ảnh: Troll phản động (nguồn Internet)
Theo tôi, những kẻ đang là tay sai này là những người đáng khinh nhất, họ đã tự hạ thấp mình, đánh đổi nhân quyền của mình để phục vụ lợi ích của nước sở tại. Tuy nhiên với những con người như Cù Huy Hà Vũ,  quá khứ lầm lỗi ở Việt Nam nhưng một hồ sơ cho y có thể tiến thân cao hơn ở nước sở tại.
Đánh giá về cuộc gặp của phó trợ lý ngoại trưởng Scott  Busby với “giới hoạt động người Việt Nam tại hải ngoại” hôm 1 tháng 7 vừa rồi, tôi nghĩ đó là một trò của người Mĩ nhằm đánh giá những “công cụ dân chủ, nhân quyền” của mình. Xem họ có đáng với đồng tiền được tài trợ, xứng đáng với những đồng Đola người Mĩ đã bỏ ra không mà thôi.
Tại sao tôi nói như thế???
Bởi lẽ, chuyến thăm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đây không phải là một sự kiện mới lạ gì, chuyện các nguyên thủ đại diện cho quốc gia mình tạo các quan hệ với nước ngoài là hết sức bình thường. Mặt khác, mối quan hệ này cũng dựa trên sự bình đẳng về mặt pháp lý của hai quốc gia, chứ không phải là quốc gia lệ thuộc nhau  mà phải tính toán, tìm hiểu này nọ. Mặt khác, với những người hải ngoại đang chống lại lợi ích Việt Nam này thì họ không đủ tư cách nói chuyện về Việt Nam, sự tôn trọng với những con người này đã hết khi họ bỏ quê hương ra nơi xứ người rồi quay mặt chê bai nơi chôn rau cắt rốn thế này thế kia.
Do vậy, việc gặp gỡ với các chính khác Mĩ có thể là niềm tự hào với những nhà Zân chủ hải ngoại, nhưng đó cũng chỉ là những trò hề của người Mĩ với các vị mà thôi. Đừng nghĩ về sự công bằng trong những cuộc gặp gỡ đó khi bản chất cuộc gặp là công cụ và ông chủ của nó mà thôi.

Niềm Tin 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"