“Xin Tổng Thống Obama yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức, nhất là Tạ Phong Tần và Võ Minh Trí”. Đây là một trong những tiêu đề bài viết được đăng trên trang Bauxite Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Giao. Nhưng đó là một lời cầu xin nực cười, chẳng lẽ bà không biết việc bắt giữ hai con người này theo quy trình tố tụng hình sự, việc chấp hành hình phạt của  pháp luật cũng là một nghĩa vụ của một tù nhân như  Tạ Phong Tần, Võ Minh Trí…

Ảnh: Bauxite đăng đàn cầu xin
Nếu như “xin” Mĩ gây sức ép cho Việt Nam như thế thì liệu có công bằng cho những tù nhân còn lại không, đó có phải là cách hành xử văn minh không Ngọc Giao. Nói qua về Ngọc Giao thì y hiện đang là chủ tịch Voice of Vietnammese, Americans (theo thông tin tự sướng trong bài viết) và với cương vị đó, tôi tin là y sẽ hiểu được sức mạnh đó chứ không phải dùng quan hệ “con ông cháu cha” để xin xỏ như thế này.
Đánh  giá về việc xin xỏ này có thể nhận thấy:
- Những người nhận mình đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền này đang thực sự lạm quyền, bản thân họ cũng không tôn trọng dân chủ và nhân quyền, cụ thể là việc thiếu tôn trọng quyền bình đẳng của các tù nhân trong trại giam. Đòi thả cho một tù nhân thì cũng nên nghĩ cho những tù nhân khác chứ. Thiếu công bằng như thế, họ sẽ đánh giá thế  nào về việc thi hành án ở Việt Nam. Liệu những người tù nhân còn lại sẽ chịu cải tạo một cách nghiêm chỉnh không đây, họ sẽ làm lại cuộc đời thế nào ở nơi ngục tù.
- Sự xin xỏ này là có sự chuẩn bị từ trước, bắt nguồn từ việc những tù nhân này thực hiện chiến thuật “tuyệt thực” và có cả một bộ phận tuyên truyền về kì tích tuyệt thực, đặc biệt là Tạ Phong Tần, các bài viết về tù nhân này được đăng liên tục. Vậy là cô trở thành hàng hot trong giới Zân chủ nhưng không ai hay được đằng sau việc đó là sự chuẩn bị cho mục đích cuối cùng là “xin” tổng thống Obama thả người. Sự chuẩn bị khá là công phu như thế quả là đáng khen. Dùng “tuyệt thực” là mồi nhử để tạo cớ xin xỏ như thế này thì mới biết được thủ đoạn cao tay của những con người này nhưng nó không thể được chấp nhận khi xã hội còn lấy pháp luật làm thước đo.
Vậy nên, hãy tôn trọng pháp luật, đừng làm trò cười cho thiên hạ bằng việc “xin cho” mà lại “xin cho” theo kiểu nhờ người nước ngoài can thiệp như thế này. Một người nhận mình là chủ tịch cái gì đó ở nước ngoài mà lại có cách hành xử như thế này thì có thể hiểu được bản chất của hai từ “yêu nước” tạo nên bởi công cụ, mồi nhử “dân chủ, nhân quyền”. Và khi người đứng đầu đã hành xử như thế, tôi tin bầy chóp bu của y sẽ không khó khăn khi hạ mình cầu xin người “nước ngoài”, một sự cầu xin theo cái cách Việt Nam công hòa ngày trước đã làm – Cầu xin vô điều kiện.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"