Cứ mỗi đận có một anh kỹ sư hay anh gì gì đó phát minh ra một sản phẩm hay một nhân tài nào đoạt được một giải thưởng abc nào đó thì y như rằng sẽ có những cơn lên đồng tập thể cùng những chỉ trích với những niềm tự hào vô bờ bến và ngay lập tức sau đó sẽ dập tắt, nhà phát minh kia cũng đi vào dĩ vãng như khói thuốc đã tàn. Nay nhân dịp ông Phan Bội Trân - một kỹ sư từ Pháp hồi hương chế tạo tàu ngầm đang gây sóng gió cộng đồng mạng, tác giả xin có đôi lời xung quanh các phát minh nửa mùa đã và đang được tán thưởng.
Tàu ngầm mini của ông Phan Bội Trân - Nguồn: Internet
Trước hết, cần thừa nhận và hoan nghênh những sáng tạo, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam hơn 4 ngàn năm lịch sử. Nhưng cần hiểu, sáng tạo và ứng dụng được sáng tạo trong thực tế là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn, tuy nhiên sáng tạo và không ngừng sáng tạo đó là cánh cửa cho tương lai tiến bộ loài người. Vì vậy những sáng tạo của người Việt rất đáng được hoan nghênh, mặc dù sự đóng góp cho nhân loại còn ít ỏi, khiêm tốn. Những anh nông dân chế tạo máy bay trực thăng, những ông già chế tạo lò đốt rác hay những kỹ sư máy in chế tạo tàu ngầm và cả kỹ sư hàng không, hàng hải chế tạo tàu ngầm…đều đáng được tôn trọng và khuyến khích. Vấn đề chúng ta đề cập đến ở đây là lời nói và việc làm, lý thuyết và thực tế trong sáng tạo và ứng dụng sáng tạo cũng như thái độ của chúng ta trước những công trình sáng tạo có một không hai bất hủ địa cầu này.
Quay trở lại với phát minh máy bay trực thăng của một hai lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, một máy bay với khung gầm hàn sơ sài, ghế ngồi bằng nhựa, động cơ máy nổ chạy dầu và cánh quạt mỏng dính. Nhìn qua chỉ thấy đó là sự nguy hiểm, nếu cho bay lên bầu trời, nếu rơi xuống chắc chắn bay mất củ sọ của khối anh tò mò. Ngay lập tức bị cấm bay và dư luận chỉ trích chính quyền. Rồi lò đốt rác của một ông già nào đó, khói tỏa mịt mù trắng xóa, được thiên hạ đồn ầm gần xa, người Nhật sang xem, cơ quan của các Bộ trong nước đến kiểm định lắc đầu nguầy nguậy, bởi ô nhiễm môi trường và tốn nhiên liệu để đốt rác. Rồi tàu ngầm Trường Sa 1 của ông Nguyễn Quốc Hòa, một doanh nhân chế tạo và lắp ráp máy in và mấy đồ dân dụng khác. Ông đã tuyên bố tàu ngầm của ông chạy được bằng công nghệ AIP độc lập tiên tiến. Cũng không hơn không kém, Bộ Quốc phòng vào cuộc và các cơ quan chức năng khác hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật để thiết kế, thử nghiệm, báo chí hô hào đưa tin ầm ĩ, dư luận chỉ trích chính quyền nuôi nhiều giáo sư tiến sỹ ăn hại, rồi thì sao? Chiếc tàu ngầm đó đã lập một kỷ lục khó tin, lặn một mạch hơn một năm nay không thấy nổi. Rõ ràng những phát minh đó khi đưa vào thực tế lại là thứ không có giá trị sử dụng.
Một phát minh bất hủ của Hai lúa - Nguồn: Internet
Phát minh của ông Phan Bội Trân hiện tại cũng là một phát minh có mục tiêu và lý tưởng tốt, đó là chế tạo tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đó luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng. Và ông Trân đã phát biểu trên báo rằng tàu của ông nào là chế tạo bằng vật liệu composite, chạy 50 hải lý (một tốc độ mà hiện nay khó tàu nào của các nước địch nổi) và có thể đánh chìm tàu chiến của các nước bằng chiến thuật “bầy sói”…Nhưng xin thưa dư luận vẫn bài cũ. Nhiều người vẫn bình luận và chỉ trích rằng Nhà nước đang nuôi các vụ các viện, các giáo sư, tiến sỹ để làm gì…trong khi các cá nhân từ nông dân đến kỹ sư đã và đang có những phát minh công hiến…Những phát biểu vẫn mơ hồ và ngây thơ hết sức. Có chăng những phát biểu đang hết sức ảo tưởng của các nhà phát minh đang bị báo giới đưa ra giật tít và dư luận dường như bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin đó.
Xin nói thêm rằng, những phát minh lớn trên thế giới này chưa bao giờ ra lò một cách dễ dãi như vậy. Các nhà phát minh lớn trên thế giới luôn là người có đầu óc tưởng tượng vô biên, những giây phút phóng khoáng có thể đem lại cho họ những ý tưởng lớn lao nhưng con đường đi đến thành quả của một phát minh ứng dụng luôn là chông gai, miệt mài, mệt mỏi. Các kỹ sư của Sukhoi, Almaz-Antey, Looker Martin, BAE system…để chế tạo được một loại vũ khí, tàu chiến có thể sử dụng được phải mất hàng thập kỷ với kinh phí khủng, và phải cho ra đời nhiều mẫu thử nghiệm, thông qua nhiều hạng mục kiểm tra và nghiệm thu mới đưa vào sử dụng được. Vì vậy, một cá nhân để có thể sản xuất thành công một tàu ngầm có thể sử dụng được mà không phải là đồ chơi thì đó là vấn đề lớn, cần phải lấy thành quả để chứng minh. Ông Trân hay bất cứ ai đừng bao giờ khoe khoang, khoác lác, nên rút kinh nghiệm từ những thất bại muối mặt của các nhà phát minh trước đây. Bởi thành công đó là điều tốt cho đất nước và cho chính ông Trân, còn thất bại khi ông đã lỡ phát ngôn gây sốc thì uy tín và danh dự của ông sẽ bị ảnh hưởng. Được lợi nhất vấn là các báo lá cải đã phỏng vấn và giật tít mà thôi.
Dư luận vẫn luôn có những niềm tự hào trước những phát minh được tung hô bởi lá cải, nhưng chỉ trong phút chốc trong ảo tưởng hơn là thực tế. Các nhà phát minh chúng ta vẫn luôn thích khoe khoang gây sốc, báo lá cải vẫn luôn thích giật tít và dư luận vẫn thi thoảng lên đồng tập thể, đi liền với nhiều kẻ chỉ trích chế độ. Đó là vòng quay bất hủ trước những phát minh. Tốt hơn hết, chúng ta hãy trấn tĩnh lại trước những phát minh, chờ nó mang lại những ứng dụng thực tế hơn là tung hê quá đáng nó để rồi ngậm ngùi muối mặt.
Quốc Thái
         



Cách đặt vấn đề chỉ với những cốc trà đá vừa bị tịch thu bởi Công an phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội của những nhà dân chủ cuội, các admin Việt Tân cho đến các trang lề trái khác thật sinh động và phong phú nhưng không thoát khỏi một ám chỉ đó là cách làm việc duy lý thiếu tình người của những con người thực thi pháp luật. Với mục đích cuối cùng đó là đá thúc vào ngọc dương chế độ. Rằng “trà đá miễn phí” giành cho người nghèo mà cũng bị tịch thu, thật là máu lạnh và chụp mũ rằng chế độ thiếu nhân văn, thiếu tình người…
Rõ ràng trong các bài viết những ngày gần đây mà các nhà dân chủ cuội tung lên các trang lề trái, các fanpage…trong đó đều lợi dụng một từ “trà đá miễn phí cho người nghèo”. Họ đang có cơ hội để đả kích chính quyền mặc dù những người thi hành công vụ đã thực hiện đúng pháp luật. Tại sao làm việc gì từ thiện cho người nghèo thì được quyền phạm luật? Cứ nghèo là được dung túng sao? Đây chắc chắn không phải của những thời kỳ man di mọi rợ cướp bóc theo kiểu côn đồ thảo khẩu và thi hành sự tử tế một cách cảm tính bất chấp luật pháp, đây là thời kỳ pháp luật đã chặt chẽ và nghiêm minh. Từ thiện luôn được hoan nghênh nhưng từ thiện phải đúng nơi, đúng chỗ và phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Không thể từ thiện giúp đỡ người nghèo, người khó khăn nhưng lại gây tổn hại đến lợi ích của một bộ phận khác trong cộng đồng. Hiến pháp đã quy định mọi người sinh ra đều có quyền sống, mưu cầu hạnh phúc. Không phải cứ từ thiện giúp người nghèo là có thể vi phạm pháp luật. Lật lại vấn đề liệu những cốc trà đá được đề miễn phí kia liệu chỉ mỗi người nghèo uống. Một bình nước to để vật vã dưới vỉa hè, người ra kẻ vào chụm đầu uống ừng ực, bất chấp cả xe cộ, trật tự đô thị ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
Bình trà đá đang gây nên sự tranh cãi, Ảnh: Internet
Làm từ thiện đúng, đó là việc làm có đạo đức nhưng tôi tin nếu chỉ mỗi trà đá mà làm từ thiện mà coi đó là tất cả sự tử tế, có thể bỏ qua luật pháp thì không thể chấp nhận. Sự tử tế nào cũng đáng được khuyến khích nhưng nó phải nằm trong guồng quay đảm bảo cho xã hội ngày càng văn minh, con người ngày càng công chính và tử tế, không phải từ thiện để bù đắp cho một bộ phận nhỏ nhưng khiến cho con người trở nên ỉ lại và xã hội thiếu tôn tri trật tự, vịn vào lòng tốt, duy tình và bỏ qua cái lý đó là việc khó chấp nhận.
Xét về khía cạnh những người thực thi luật pháp, cụ thể là những công an trật tự ở các phường. Việc làm của họ là vô cùng khó khăn, nếu ai chứng kiến điều đó. Người ta thường ví von rằng người buôn kẻ bán là “dân chợ búa”, từ khó nghe nhưng đúng sự thật. Trước ống kính họ có thể kể lể con cà con kê tội nghiệp nhưng sau đó thì sao, họ bán hàng tràn lan ra vỉa hè, lòng đường, người đi đường va phải còn bị chửi bới, đòi bắt đền…Trong khi đó chính họ đang lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị, mất vẻ đẹp mỹ quan đô thị, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng. Khi gặp phải lực lượng chức năng thi hành pháp luật những người buôn bán này cũng không phải dạng vừa, người chửi bới, không thiếu kẻ còn cấm chai cầm lọ ném vào mặt lực lượng trực tiếp làm việc, trong khi rõ ràng họ sai lù lù ra đấy. Những người thi hành luật pháp trong trường hợp này khó khăn, giằng xé là điều chắc chắn. Không ai muốn thu những quang gánh, bó rau của một người buôn bán lặt vặt, nhưng luật pháp nếu muốn công bằng thì công bằng từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Không thể viện vào bất cứ lý do nào để dung túng cho cái sai đi ngược lại lợi ích chung.
Trong vụ việc Công an thu bình trà đá miễn phí ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa rồi có phần nào đó hơi cứng nhắc đi chăng nữa thì không nên trách họ. Càng không thể chĩa lời lẽ hằn học vào chế độ, đó là việc chụp mũ vô căn cứ. Người dưới quyền thi hành công vụ họ ít có quyền lựa chọn để duy tình, nhất là trường hợp công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Bình trà đá từ thiện, vẫn có thể đặt nhưng có thể đặt ở những nơi khác không ảnh hưởng đến vỉa hè, đi lại. Tôi tin những người có tâm thực sự muốn làm chuyện đó sẽ được ủng hộ nếu liên hệ với chính quyền địa phương để triển khai. Có những lúc chúng ta thấy về tình là không đúng nhưng về lý đó là việc nên làm. Có chăng chúng ta đừng gây ồn ào và hãy biết suy nghĩ hơn trước khi phán xét bất cứ điều gì.
Quốc Thái

        
Xưa nay người ta biết tới biểu tượng cờ vàng là biểu tượng của chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa thời Việt Nam còn bị các nước thực dân, đế quốc xâm lăng. Hiện nay, biểu tượng cờ vàng vẫn đang được một bộ phận người Việt Nam lưu giữ, và hiện vẫn có một bộ phận người việt tuyên truyền cho nó. Tuy nhiên, việc lưu giữ những hoài cổ xưa đó có ý nghĩa như thế nào với thiếu số người còn lại thì chưa ai biết.
Ảnh: Cờ vàng (nguồn Internet)
Nhưng mọi người có thể tham khảo về quan niệm của một người trẻ tên Ngọc về cờ vàng khi cô mang theo nó đi dự một buổi gặp gỡ của Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đến cộng đồng người Việt tại San Jose.
Sự việc thế này: “khi tới buổi thảo luận với Đại sứ Osius, trước khi vào phòng họp của hội đồng thành phố, tại cửa cô bị nhân viên yêu cầu cởi bỏ và tịch thu dây vải có hình cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ mà cô đang đeo trên người.” (trích từ bài viết).
Ảnh: được chụp lại trên trang VOA
Cô đã đáp trả như sau: “Là người công giáo nên cô luôn mang trên người những biểu tượng của đạo này. Vì lúc nào cũng nghĩ mình là người Việt tự do nên cô cũng thường mang trên mình biểu tượng là hình ảnh cờ vàng.”
Như thế, với người Việt trẻ tên Ngọc này, cờ vàng như một biểu tượng của một tôn giáo. VIệc gìn giữ nó như một minh chứng cho đức tin của tôn giáo. Hóa ra, nó không còn tính chất chính trị,  nên những người này mới theo đuổi như thế. Có lẽ, cũng đúng thôi, khi những thực tế của thế chế tay sai cờ vàng trước đây đã đi vào quá khứ, đã không còn hiện thực, hoài niệm nó không còn có tác dụng gì cho người Việt Nam nữa.
Còn với lập luận cho rằng, cờ vàng là tự do cho người Việt đó, liệu nó có buồn cười không?  Khi người Việt trên thế giới có hơn 90 triệu, và thử xem xem, có bao nhiêu người theo cờ vàng đó??? Và thiểu số cờ vàng đó có tự do hơn số còn lại ư, có tự do mà không làm chủ được chính mình, không dám quay lại quê hương sau bao năm xa cách. Và thiểu số người theo cờ vàng đó đang ngộ nhận với thực tế về sự tiến bộ của người Việt Nam.
Vậy, có lẽ, biểu tượng của một tôn giáo là một sự so sánh đúng với thực tế của nhóm người này. Tuy nhiên, việc con người này nhận mình như một tôn giáo có lẽ cũng sẽ là sự xúc phạm với những người đi theo các tôn giáo trên thế giới.
Là một đứa con quái thai thời hậu chiến, tôi nghĩ những người theo cờ vàng nên thức tĩnh,  nên tự lượng sức cũng như biết vị trí của mình để không làm trò cười cho thiên hạ mãi như thế.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"