Dân tộc Việt Nam không thể nào quên ngày 2/9/1945 lịch sử, ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đây là ngày quốc khánh đầu tiên, niềm vui đầu tiên nhân dân được sống trong không khí của tự do, độc lập và hòa bình.
Từ đó đến nay đã 70 năm ( 2/9/1945 - 2/9/2015) trôi qua, là khoảng thời gian nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực đấu tranh, củng cố và xây dựng đất nước, nhằm bảo vệ thành quả vẻ vang mà cha ông đã phải đổ biết bao xương máu mới dành được, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là người có công lớn nhất đưa ánh sáng tự do đến với dân tộc. Vì vậy lễ Quốc khánh 2/9 trong lòng mỗi người dân không chỉ mang ý nghĩa kỉ niệm mà nó còn là một kí ức hào hùng, là giá trị tinh thần không thể thay thế trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nó bình dị như thế nhưng lại sâu đậm và ý nghĩa biết nhường nào!
Lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội (Ảnh: Internet)
Tiếp bước cha ông, thế hệ thanh niên ngày nay đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Họ là niềm tin, là hi vọng của các thế hệ đi trước. Bởi lẽ Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ phần lớn vào họ. Vì vậy dù là việc nhỏ hay những công việc lớn lao họ cũng không bao giờ quên bổn phận của mình. Từ hăng hái trên mặt trận tình nguyện, xông pha giúp đỡ đồng bào Quảng Ninh bị lũ lụt đến tri ân những anh hùng dân tộc vì nước vì dân. Và đương nhiên trong không khí của ngày quốc khánh hôm nay không thể thiếu được hình ảnh của thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết và hoài bão. Cùng nhân dân cả nước nô nức, háo hức đến quảng trường dự mít tinh hay ngồi quây quần bên gia đình theo dõi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh mừng ngày quốc khánh. Những hình ảnh bình dị, đơn sơ như vây thôi nhưng để lại trong lòng mỗi người dân một cảm xúc thật ấm áp, nó tồn tại như một nét đẹp văn hóa, một dòng sông huyền thoại chảy xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Mỗi thế hệ con cháu Lạc Hồng là một mảnh gép khắc họa nên một tấm lòng yêu nước nồng nàn, đằm thắm. Thế nên đối với mỗi người dân Việt Nam lễ Quốc khánh không phải chỉ là một kì nghỉ, nó cũng không đơn thuần như là một ngày kỉ niệm mà là ngày nhân dân cả nước được sống lại cảm giác sục sôi với sự ra đời của một đất nước tự do. Một đất nước mà nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ để tự viết cho mình những trang sử mới hào hùng đi vào lịch sử nhân loại.
Trong những ngày này đây khi mà ngày kỉ niệm 70 năm lễ Quốc khánh sắp đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi nơi, những bông hoa như khoe sắc hồng thuận thì đâu đó vẫn có những nỗi buồn không thể giấu hết. Đó là nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi, nhớ hình ảnh vị lãnh tụ già nua mà vĩ đại đã ra đi trong chính ngày quốc khánh này. Nhưng nhân dân Việt Nam luôn biết biến đau thương thành hành động, biến nỗi buồn thành điểm tựa để đứng lên để xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh hơn.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, trong xã hội hôm nay vẫn đang tồn tại những kẻ hại nước hại dân luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích dân tộc. Những đồng đôla nhơ nhớp bẩn thỉu đã khiến cho đạo đức, lương tâm của chúng bị mờ nhòa. Bất chấp tất cả, dù bị pháp luật trừng trị hay bị xã hội lên án gay gắt thì chúng vẫn đi theo con đường lạc lối, đầy tội lỗi đó. Những cái tên đã quá quen thuộc với chúng ta như Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… có chăng đã đến lúc nên dừng lại? Vì chính bản thân chúng và vì xã hội này!
Ngày 2/9/2015, 70 năm một chặng đường lịch sử, 70 năm để cống hiến và bước đi, tuy có những khó khăn và thử thách, có những vấp ngã và cả sai lầm, nhưng không vì thế mà sai đường, lạc lối. Đảng và Nhà nước cùng nhân dân ta vẫn cùng nhau bước đi, cùng nhau cố gắng giữ gìn và phát huy đất nước Việt Nam mà Bác Hồ đã gây dựng, đó là nền tảng từ thế hệ đi trước và sự cố gắng của thế hệ mai sau. Đó chính là lễ quốc khánh 2/9, ngày lễ vinh quang, ngày của kí ức, niềm tin và hi vọng.
Quang Phúc












Vừa qua, cả nước đã diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác tổ chức cán bộ đã có một số sự thay đổi, nhiều lãnh đạo đã về hưu nhường bước cho thế hệ trẻ. Điển hình trong đợt bổ nhiệm lãnh đạo quận, huyện lần này ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh được điều động, bổ nhiệm làm chủ tịch quận 12. Như thường lệ, với bản chất bất tài và tham lam, anh em rận chủ lại kêu gào vật vã khi thấy con nhà nòi lại được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong bộ máy chính quyền.
Anh em dân chủ và đám chống cộng cực đoan lại bắt đấu giở bài xì tin cho dư luận và không quên chêm vào rằng “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, đại ý là ở xứ sở này chỉ có cha truyền con nối, dân nghèo chỉ có đường nghèo. Tôi xin nói luôn rằng quan điểm áp đặt và cho rằng con ông Hải lên làm quan là do tiêu cực, do có cha làm to…là sai.
Ông Lê Trương Hải Hiếu. Nguồn: Internet
Chúng ta vẫn quen miệng rằng “con nhà nòi”, đây là câu nói của ông bà ta, chiêm nghiệm lại rất đúng. Trong mọi lĩnh vực, nghề nghiệp thì truyền thống gia đình là thứ vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng từ trong tiềm thức của mỗi con người và tác động đến sở trường sở đoản của mỗi cá nhân trong suốt hành trình của đời người. Vì thế mới gọi là bí kíp gia truyền. Tôi sẽ ví dụ, nghề làm mộc, nghề làm bánh, nghề nấu phở là đơn giản nhất, vì sao lại có phở gia truyền, ngon hơn mà nơi khác không có được, đó là do bí mật tinh hoa của từng dòng họ. Trong chính trị cũng vậy, quan trường xét cho cùng đó cũng là một nghề, họ phải có kỹ năng, trình độ để công tác và tiến thân. Ông Lê Thanh Hải qua cả cuộc đời quan trường của bản thân, nay chức cao vọng trọng, dĩ nhiên ông rất giỏi và kinh nghiệm đầy mình. Con trai ông sinh ra trong một môi trường được ông rèn dũa từ bé cộng với tư duy và ghen từ người bố đẻ chắc chắn cũng sẽ trưởng thành về chính trị hơn hẳn so với những người cùng tuổi sinh ra trong một môi trường khác. Vì thế việc ông Lê Trương Hải Hiếu đi theo truyền thống gia đình đó là điều bình thường. Tôi sẽ lấy một số ví dụ ở các nước khác mà theo như anh chị dân chủ thì ở đó cũng là cha truyền con nối. Tổng thống Mỹ cũng có cả Bus cha và Bus con, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là con gái của cố tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Gần Việt Nam nhất đó là Singapore, nơi giàu có và phát triển hùng mạnh thì truyền thống này cũng được biết đến. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hiện nay là con trai của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Dù tư bản hay không tư bản thì truyền thống gia đình dòng họ trong mọi lĩnh vực là thứ không thể chối cãi.
Nếu ai đó cho rằng ông Lê Trương Hải Hiếu là không có năng lực thì nên nghĩ lại. Ông Lê Trương Hải Hiếu mới 34 tuổi, nhưng ông đã tốt nghiệp tiến sỹ quản trị kinh doanh, có bằng luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Lê Trương Hải Hiếu là người đã có thời gian được đào tạo bài bản ở Mỹ. Quan trọng hơn cả ông Hiếu đã kinh qua nhiều chức vụ cả ở cấp cơ sở và không ngừng phấn đấu để học lên. Việc ông Lê Trương Hải Hiếu được cất nhắc nhanh chóng nó gồm nhiều yếu tố, cốt lõi nhất vẫn là năng lực của ông Hiếu. Cả nước có cả ngàn quận, huyện nhưng con lãnh đạo cao cấp trẻ và tài năng như ông Hiếu đâu phải nhiều? Cái mà lũ dân chủ vẫn chọc ngoáy đơn giản chỉ là ghen ăn tức ở, chọc phá vào đó để gây dư luận xã hội xấu, suy cho cùng cũng chỉ lừa được những người thiếu hiểu biết.
Đất nước đang cần hơn nữa những người có tư duy đổi mới mà ông Hiếu là một trong số đó, sức trẻ không thiếu, trí tuệ không thiếu và được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến. Những người như ông Hiếu sẽ kế thừa cả tinh hoa dòng họ, đúc rút kinh nghiệm để trong sự nghiệp quan trường sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn mang lại lợi ích cho đất nước, dân tộc. Truyền thống gia đình trong chính trị, đó ắt hẳn là một điều hiển nhiên và mãi vẫn như vậy!

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"