Phong trào bước chân Lạc Hồng, một cái tên mới lạ và khiêu khích sự tò mò và nhiều hiểu lầm nếu ai vừa nghe tên nó. Nhưng đây chỉ là một phong trào tự phát của một nhóm nhỏ thanh niên cực đoan đã được phát động trên mạng internet. Tìm hiểu mới biết, chủ nhân của phong trào này là không ai khác, chính em Phương Uyên, một cô gái tuổi đời còn ít nhưng đã có tiền án trọng tội, phạm vào tội xâm phạm An ninh quốc gia. 
Vẫn như sự ra đời của các tổ chức, các phong trào của giới dân chủ chống Cộng, đây là một phong trào tự phát. Tự phát ở sự thành lập, đó là thiểu số nghĩ ra, thành lập lén lút, không có sự xin phép chính quyền, tuyên bố tất nhiên là bằng một thông báo mạng và thành viên thì không có ai khác ngoài mấy nhà dân chủ giả cầy đã chầy mặt. Phong trào Bước chân Lạc Hồng không là một ngoại lệ. Vẫn là một tuyên bố trịnh trọng với những lời lẽ cao xa hoa mỹ. Đây là một đoạn trong tuyên bố: “Là những người trẻ cùng liên kết nhau với ước mơ cùng xây dựng lại Hào Khí Việt để không phải hổ thẹn với tiền nhân Tổ Tiên. Đất mẹ đang cần những người con Việt viết lại trang sử mới.” Ai đọc đến đoạn này mà chẳng tự hào, hừng hực khí thế và đi liền với đó là giơ hai tay đồng ý, đầu gật như bổ củi. Nhưng khi tìm hiểu về người sáng lập ra phong trào này sẽ khiến người khác phải dè chừng và hoài nghi. Bởi đó là em Nguyễn Phương Uyên. Phương Uyên là ai thì đã quá rõ. Phương Uyên là một sinh viên tuổi đời còn rất trẻ, nhưng em đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng đó là đã phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và pháp luật rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân đạo, em Phương Uyên đã lĩnh án treo với thời hạn 03 năm tù.
Logo khó hiểu của phong trào (ảnh: Internet)
Thử hỏi, một phong trào liệu có tốt đẹp không, có gây nên những tiến bộ cho xã hội, có đem lại lợi ích cho đất nước, dân tộc hay không khi nhà sáng lập ra nó là một người có tư tưởng không tốt. Tôi không nói đến việc người đó có phạm tội hay không mà tôi chỉ xét đến góc độ tư tưởng. Rõ ràng có nhiều người lầm lỡ phạm tội nhưng họ có thể sửa vì tư tưởng họ lành mạnh, biết sửa sai, có tính hướng thiện. Còn em Phương Uyên thì khác hoàn toàn, khó để tin được rằng em Uyên biết hối hận, cải tà quy chính. Em ý vẫn gân cố lên cãi tòa, cãi cơ quan công quyền, em ấy liều nhất là rải truyền đơn chống chính quyền và cờ vàng của chế độ Ngụy quyền. Như thế tư tưởng của em ấy có vấn đề. Và trong thời gian em Uyên thi hành án tù treo vẫn không hối cải là mấy. Vẫn cố vũ cho chống chính quyền. Cho đến nay vẫn vậy. Và để thiên hạ nhớ đến mình, để đánh trống ghi tên với quan thầy thì em đã thành lập phong trào Bước chân Lạc Hồng. Em khôn lỏi nhưng chắc chắn sẽ không thể múa rìu qua mắt thợ, sớm muộn gì bọn dân chủ già sẽ nhận ra và em sẽ thấm đòn ác của chúng. Vì vậy, tính tịch cực của phong trào như đã rao giảng sẽ là lừa mị, vẫn sẽ là phong trào kêu gọi chống Nhà nước, đội lốt yêu nước thương nòi. Nếu em Uyên muốn viết lại lịch sử thì chỉ có lịch sử phá hoại đất nước này mà e sẽ để lại cho con cháu mai sau.
Không cần nói đến tính chính danh, tính đúng pháp luật. Chỉ cần xét yếu tố tôn chỉ mục đích của tổ chức thì đã thấy đây là một phong trào được dựng lên với sự toan tính của em Phương Uyên trong nỗ lực chống chính quyền của ẻm. Vẫn như cũ, bao phong trào dân chủ, tổ chức xã hội dân sự ra đời trong hoan hỉ thì cũng nhanh chóng ngần ấy tổ chức tắt lịm trong một thời gian ngắn. Tiên đoán rằng phong trào Bước chân Lạc Hồng kia của em Uyên cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"