Mở đầu bài viết xin được trích một đoạn trong bài hát niềm tin chiến thắng của tác giả Lê Quang:
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu nước mọi người
Niềm tin chiến thắng của thế hệ cha ông, đã cho chúng ta một cuộc sống êm đềm, một sự bình yên đến tôn trọng. Thế giới sẽ phải thốt lên rằng, Việt Nam, một đất nước mới thoát khỏi chiến tranh chưa được bao lâu, sao họ lại hòa bình,  ổn định nhanh tới thế, sao họ yên ổn,  phát triển đất nước với sự đồng nhất cao thế???
Có lẽ cũng giải thích cho những nhà “dân chủ” đang trú ngụ trên trang danlambao được biết, và bác bỏ cách lí giải của chính các ngài. Rằng chúng ta “ngu” nên bị chính quyền, bị cộng sản đè nén, chúng ta “ngu” nên bị chính quyền lừa bịp,… Nhưng xin thưa, 40 năm với một đất nước để kiến thiết nó ngắn, những 40 năm của một đời người thì nó không ngắn đâu các bác ạ. 
Và, ở bài viết “cần một quốc khánh mới cho Việt Nam” tác giả lại đưa ra lập luận cho rằng: “đặc trưng của thời đại Hồ Chí Minh: huynh đệ tương tàn, tụt hậu xa so với thế giới, dân bị nô lệ văn hóa”
Vì sao họ lại nói như thế, đơn giản thôi, cái nhận thức ăn sâu cho rằng bản thân hơn số còn lại trong dân tộc Việt Nam, cho rằng tập thể toàn dân tộc là “ngu, mê muội” không ý thức được,… Đâu ngờ được, “chấy thức” hơn người lại là loại thụt lùi với xã hội này.
Ảnh: Niềm tin với những nhà “dân chủ” đã chết rồi (Ảnh: Nguồn Internet)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội”. Điều đó hoàn toàn đúng chứ, thời đại Hồ Chí Minh, lần đầu một dân tộc nhỏ đã đánh thắng cường quốc lớn để giành lại độc lập, dân tộc chỉ với…công cụ thô sơ, không có vũ khí hiện đại. “Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội”, đó là lần đầu sao hơn thế kỉ, dân tộc Việt Nam bị mất đi quyền tự do con người, mất đi quyền công dân, không có sự tự quyết với cuộc sống, với vận mệnh của đất nước dành lại được quyền tự do con người, được tự quyết và được sống trong sự độc lập hoàn toàn. Với mục tiêu xã hội chủ nghĩa đầy tốt đẹp và triển vọng, với lý tưởng sáng bừng.
Thế nhưng, trước sự biến động của xã hội, của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội, những tiêu cực, những hệ quả của hội nhập quốc tế, những “chấy thức” đó đã không vững chí, không kiên định,  nhiều người không sợ tiếng súng,  không sợ bom đạn, không sợ quân thù, nhưng lại gục ngã trước thời thế. Tuy nhiên cũng có nhiều người, chưa có một cống hiến gì cho đất nước, là tầng lớp sinh sau đẻ muộn, được sống trong hòa bình, không hiểu được giá trị của cuộc sống hiện tại, cũng tỏ vẻ mình là người biết chuyện, là hơn người. Nhưng rồi, “họ” cũng chui vào cái lều báo “Danlambao”, sống thui thủi đó và thỉnh thoảng tung lên mạng một bài viết chống lại lợi ích chung của xã hội.
Ai có thể đòi, có thể yêu cầu, nhưng những  “chấy thức” danlambao thì không có quyền đó, họ đang chứng minh họ là người thừa của xã hội này, trí thức của họ không đủ tầm để đưa một yêu cầu như thế. Mặt khác, lập luận để thay đổi ngày quốc khánh đó cũng cho thấy những người này không hiểu được ý nghĩa của ngày quốc khánh, không hiểu được những giá trị của cuộc sống hiện tại và ý nghĩa của cuộc chiến giải phóng dân tộc năm xưa.
70 năm để tìm ra và loại bỏ lớp người cặn bã cũng có thể nói là một thành tựu. Kỉ niệm lần thứ 70 của quốc khánh, xã hội trong sạch hơn, đất nước được yên bình hơn, âu cũng là chấp nhận được. Xin được chia buồn cùng với những “chấy thức” nhất thời vì sự dự tính tương lai của các bác là không đúng. Ánh sáng thành công sẽ không thể chiếu tới các bạn khi các bạn đóng cánh cửa hi vọng lại.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"