Việt Nam là quốc gia có quan hệ bang giao với nhiều quốc giá trên thế giới. Chính những mối quan hệ đó đang dần khẳng định hơn tên tuổi của Việt Nam trên trường quốc tế. Bênh cạnh đó, việc xây dựng các mối quan hệ rộng cũng đặt ra một nên móng cho những người Việt Nam chúng ta có thể học hỏi, trao đổi và dần dần thu hẹp khoảng cách về kinh tế, xã hội với các nước khác.Tuy nhiên,  đối với những nhà dân chủ cuội,  họ lại không nghĩ như thế,  đầu của họ chỉ nghĩ được những thứ không đâu vào đâu,  nhưng thứ trên trời dưới biển và không phù hợp với Việt Nam.
Đặc biệt gần đây, Việt Nam lien tục có những chuyến thăm tới các nước lớn như Mĩ, Trung Quốc, Nhật Bản. Đó là mối quan hệ song phương trên cơ sở hai quốc gia độc lập với nhau về mặt chủ quyền, lãnh thổ. Và đó không phải là sự “cầu viện”.
Hai chữ “cầu viện” là tiêu đề được những nhà dân chủ cuội đặt nhân chuyến thăm của đại tướng Phùng Quang Thanh tới Trung Quốc trong ngày 15, 16 tháng 10 tới đây (https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/09/26/dai-tuong-phung-quang-thanh-sang-tau-cau-vien/).  Đó là sự đối trá, lừa bịp người đọc. Câu chuyện viếng thăm, tang cường mối quan hệ giữa hai quốc gia là việc được duy trì bấy lâu nay, mặc dù chúng ta đang có những tranh chấp trên biển đảo với họ.
 
Ảnh: “Bà Đầm Xòe”- Vớ vẩn, thiếu khách quan,  khoa học
Cầu viện có thể được hiểu đơn giản theo mặt chữ là “xin” sự giúp đỡ, ban ơn. Trước đây,  khi trận thua, một số tướng quân có thể đi “cầu viện” để nhận được sự giúp đỡ về quân nhu, lương thực,…để có thể cứu vãn thế trận, giành lại được chiến thắng. Còn trong ngữ cảnh này, sử dụng từ “cầu viện” cũng cho thấy được họ là những con người không hiểu vấn đề, không hiểu bản chất vụ việc, việc dung từ đó chỉ là cách câu view, thu hút người đọc mà thôi.
Mặt khác, việc dùng từ “cầu viện” như thế đã thể hiện rõ ý đồ của người viết, ám chỉ sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc, ám chỉ chúng ta không làm chủ được, quan hệ bang giao chỉ là cách nói xã giao,… Đồng thời, trong bài viết có đề cập một cách nửa vời tới vấn đề Hội nghị Thành Đô, hội nghị được coi là bí mật và hiện chưa được công bố vì mục đích giữ vững an ninh quốc gia. Hội nghị đó cũng gần như không có ảnh hưởng tới việc giữ độc lập, chủ quyền của Việt Nam.
Chúng ta còn nhớ trước đây, những con người trong “hội dân chủ” cuội này đã tuyên bố, “Phùng Quang Thanh đã bị ám sát,  Phùng Quang Thanh hiện tại là giả mạo…(một sự tư do quá trớn trong phát ngôn) Những lời nói đó được khẳng định một cách đanh thép, như thể họ là người luôn bên cạnh đại tướng Phùng Quang Thanh. Nhưng hiện tại, những người này không nhắc tới vấn đề đó, nhắc tới cái tội vu oan giá họa của một bộ phận người xem thường sự thật (dân chủ cuội). Việc không nhận lỗi đã là không thể nào chấp nhận được rồi, ấy vậy mà còn dám mở mồm phán xét.
Đánh giá người khác, thì cũng nên xem lại bản than mình, xem đã toàn diện được chưa. Việc mình sai có dám nhận không,  tư cách của mình như thế nào. Hay việc quan hệ bang giao của Việt Nam khiến các bạn “dân chủ cuội” nóng ruột. Không hiểu tại sao nước ngoài họ vẫn quan hệ với Việt Nam, một nước mà theo đánh giá chủ quan của các bạn là không có dân chủ, không có nhân quyền.
Niềm Tin


Theo đề án “quy hoạch phát triển và quản lý báo chí Việt Nam đến năm 2025, sẽ có nhiều sự thay đối trong nghề báo chí nước nhà, trong đó có sự thay đổi về nhân sự. Sẽ cắt giảm một số bộ phận không cần thiết, không có khả năng…Đó có thể là một trong những cú sốc cho một số con người đang hành nghề báo chí,  tuy nhiê năn,  nhìn nhận mặt bằng chung thì đó là sự phát triển tự nhiên trong nghề báo. Sẽ cần hơn những người làm báo chí có tâm huyết, thu hút người đọc bằng lương thông tin nóng hổi chức không dùng những tít giật gân, thu hút người đọc,…
Những thời khắc chuyện giao như thế này, tôi tin, “bản lĩnh” của những người làm báo sẽ rất quan trọng, sẽ là một trong những điểm nhấn phát huy tối đa những năng lực bản thân cũng như nâng cao sức đề kháng trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực chống phá nhà nước.
Ảnh: Nghề báo - hãy giữ bản lĩnh của mình (Nguồn: Internet)
Còn nhớ, trong nghề báo đã xuất hiện những người không xứng đáng với nghề báo, điển hình trong đó là nhà báo Phạm Chi Dũng, một con người thay đổi lập trường 180 độ, chỉ vì không có “bản lĩnh”, không có đường hướng cho cây bút của mình được thành thoát hơn. Mới đây nhất là trường hợp sai phạm và bị thu thẻ của nhà báo Đỗ Hùng… do có vi phạm trong phát ngôn trên mạng Facebook gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội.
Có lẽ, những lúc tư tưởng của một số nhà báo đang hoang mang, sự tác động của một ai đó sẽ là một cơn gió nhẹ nhưng đủ xô đổ một tường thành.  Đặc biệt, blogger “dân chủ” Nguyễn Xuân Diện đang lôi kéo một cách nửa giả, nửa thực. Đó là việc quy hoạch báo chí sẽ tạo thêm nhiều blogger như ông. “Hàng ngàn báo chí sẽ bổ sung cho đội ngũ blogger Việt Nam. Một câu nói thực sự rất có ý đồ của Nguyễn Xuân Diện,  Blogger ở đây chỉ nói tới những người có tư tưởng, có quan điểm đi ngược với chính quyền,  chuyện đi chỉ trích chính quyền một cách quá trớn, theo cách của Xuân Diện đang làm. Nếu có sự bổ sung này, thực sự rất nguy hiểm, đó là lực lượng quá lớn,  là lực lượng có nhận thức và là những người khả năng viết lách và hiểu được sức mạnh của báo chí, đặc biệt là sức mạnh của sự lan tỏa trên mạng xã hội.
Mặc dù, thực trạng có thể diễn ra như thế,  nhưng tôi vẫn mang trong mình một niềm tin “bản lĩnh sẽ chiến thắng được sự mê hoặc”. Đồng thời, với sự thay đổi này, tôi kiến nghị với những người hoạch định chính sách nên nghĩ tới việc giải quyết cho những con người sẽ bị ra khỏi ngành báo. Trước tiên là tâm lí, sau nữa là giải quyết công việc cho họ,  không thể để họ bơ vơ trong xã hội này được. Đặc biệt, cần có sự phân loại những nhà báo nào có năng lực, nhà báo không có năng lực. Việc đánh giá đó thực sự công bằng, đúng và công khai.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"