Vụ việc một nhóm người gồm Nguyễn Vũ Bình, Lê Thu Hà, Phạm Đắc Đạt, Lê Thị Yến, Nguyễn Mạnh Cường,… tổ chức phát hành một chương trình  mang tên “Lương tân TV”, chương trình được hội “tù nhân lương tâm” đứng ra kêu gọi và chịu trách nhiệm. Như đã phân tích ở những bài trước, đây là việc làm vi phạm pháp luật, đồng thời nó chỉ phục vụ cho một bộ phận thiểu số mà cụ thể là thỏa mãn nhu cầu “dân chủ”, “nhân quyền” theo lối phương Tây của những nhà “dân chủ” cuội.
Tuy nhiên,  chưa dừng lại ở những việc làm sai trái đó, vào ngày mùng 2 tháng 10 vừa rồi,  nhóm thanh niên nay đã có một cuộc gặp với hai viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Úc, ông David Muehlke từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Jean Philip từ Đại sứ quán Pháp, ông Graham Knight từ Đại sứ Vương quốc Anh, chị Monique Lamoureux từ Đại sứ quán Canada, chị Victoria Rhodin Sandstrom từ Đại sứ quán Thụy Điển, chị Kari Eken Wollebaek từ Đại sứ quán Na Uy.
Cuộc gặp được tiến hành nhằm mục đích “kể khổ”, “kể khó” với những “hiệp sĩ” đến từ những quốc gia phát triển và tự cho mình cái quyền áp đặt với những quốc gia khác. Sự xuất hiện của những “hiệp sĩ” này không còn mới lạ, bởi lẽ, đối với những hoạt động chung của những nhà “dân chủ cuội”,  họ luôn lấy sự bảo trợ của các chính khách nước ngoài. H có chuyện gì không vừa ý là lại báo cáo, buộc cơ quan ngoại giao những nước này gây sức ép cho Việt Nam. Điều đó rất ảnh hưởng tới quan hệ bang giao của hai nước.
Ảnh: Cao to có phải là “hiệp sĩ” (nguồn: Internet)
Mặt khác, nói về chương trình của những người trẻ hoạt động cho những tù nhân mới được tự do này,  nếu họ có năng lực, có trình độ thì đương nhiên không thiếu môi trường cho họ làm việc. Các kênh truyền hình Việt Nam hiện nay phủ sóng trên cả nước, có kênh giới trẻ, có kênh của người già với rất nhiều chuyên mục. Sao họ không đường đường chính chính vào nghề bằng việc kiếm cho mình một tấm bằng và xin việc bằng năng lực.
Mặt khác, chúng ta thừa biết, chế độ tư bản nói chung, và con người nước ngoài nói riêng, họ sẽ không tự nhiên cho không ai cái gì,  không tự nhiên đi giúp không công hết. Một đại s, một nhân viên ngoại giao,  họ có vị trí như thế nào,  tại sao họ gặp những con người nhỏ bé như các bạn. Bởi lẽ,  “lương tâm TV” là cách các bạn kiếm tiến, thì chính các bạn, những người đang nghĩ mình cống hiến lại là những con cờ. Các bạn phá trong nước mình, đơn giản,  nhưng thử sang nước họ mà phá xem. Bao nhiêu nhà dân chủ tài ba, bao nhiêu bậc thầy chém gió “dân chủ”, “nhân quyền” này nọ sau khi sang Mĩ rồi về đâu,  rồi cũng chỉ là thử “giẻ rách”.
Vậy nên, đừng nghĩ nhưng ông Tây đó là “hiệp sĩ”,  là người gánh trách nhiệm cho các bạn, đừng như đứa trẻ lên ba thế. Hãy tự quyết đi, ỷ lại cho họ thì các bạn cũng không thể trưởng thành được, đất nước này cũng không thể ổn được.

Niềm Tin
Viết tự truyện về cuộc đời mình hay nhật ký và sau đó xuất bản thành sách, đó dường như là một trong những thú vui của rất nhiều người. Tất nhiên để viết được một tự truyện sinh động, sâu sắc và được chú ý đó phải là những bậc có công nghiệp lớn, ví dụ những chính khách, nhà tình báo hồi hưu, doanh nhân thành đạt, những nhà hoạt động xã hội lớn…Chứ loại tự truyện của những kẻ tép riu như của Nguyễn Thanh Giang thì ai mà thèm đọc.
Ấy vậy mà trang blog của đám dân chủ giả cầy Bà Đầm Xòe cũng pr đủ kiểu, nâng bi nhiệt tình cho cuốn hồi ký sắp ra mắt mang tên “Người đội số phận” của Nguyễn Thanh Giang. Bản thân Nguyễn Thanh Giang như mượn được cớ lại tung tin nhảm lên mạng, cho rằng cuốn hồi ký của ông ta là quan trọng. Quan trọng đến nỗi ông ta ảo tưởng rằng “Hồi ký của ông ta làm ảnh hưởng đến đại hội Đảng sắp tới rồi có một đám an ninh nào đó đòi hủy buổi tọa đàm về việc góp ý cho cuốn hồi ký của ông ta”. Xin thưa rằng đó là một kiểu làm hàng chứ một cuốn hồi ký hay trăm cuốn hồi ký bịa tạc nữa thì cũng không làm ảnh hưởng đến Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. Chúng ta hãy nhìn những cuốn sách đã từng được bơm vá rất quyết liệt bởi đám dân chủ và đám cuồng chống cộng để tác động đến người đọc nhưng hậu quả cuối cùng là vẫn chết yểu hết. Khi mà sự quảng bá phóng đại đi liền với một nội dung láo lếu, bịp bợm thì ắt hẳn sự ghẻ lạnh của đọc giả là điều tất yếu.
Ảnh hồi ký của Nguyễn Thanh Giang (Nguồn: Internet)
Hồi ký của một người đó sẽ là một thứ đáng trân quý, được bạn đọc tự tìm đến mà không cần phải quảng bá rộng rãi nếu người đó có một cuộc đời trải nghiệm đủ lớn, những cống hiến có tầm và cái tâm thực sự  trong sáng. Hồi ký của Nguyễn Thanh Giang thì ngược lại, nếu Nhà nước cho phép xuất bản cuốn hồi ký “Người đội số phận” đi chăng nữa nhưng thử hỏi đọc giả những ai sẽ biết Nguyễn Thanh Giang. Khi cuốn hồi ký trên đây được bày lên kệ sách thì người ta sẽ hỏi Nguyễn Thanh Giang là ai? Sao mà lạ thế? Vậy số biết đến cuốn hồi ký dối trá của Nguyễn Thanh Giang chỉ dừng lại ở vài chục người tò mò hay bị ngẫn nên cầm nhầm cuốn sách đó.
Con người, là thực thể sinh động trong tư duy luôn hướng đến thứ đem lại giá trị thiết thực cho họ hơn là những gì ảo vọng, viễn tưởng và trí trá. Nếu có thời gian tôi chắc chắn rằng các cụ già sẽ xem một chương trình trên truyền hình về sức khỏe hay cầm lên cuốn tạp chí sức khỏe và đời sống và đọc nghiền ngẫm chậm rãi. Đối với lớp trẻ và những người trưởng thành thì điều họ làm sẽ là tìm một cuốn sách có giá trị đối với họ như “Nghĩ và làm giàu của Napoleon Hill” hay cuốn “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách” của Chu Yu Yung thay vì đọc cuốn sách kiểu như “Bên thắng cuộc” của Huy Đức hay “Người đội số phận” của Nguyễn Thanh Giang. Những thứ vô bổ thì chẳng ai ngửi được chứ đừng nói là đọc và tiếp thu.
Về việc Nguyễn Thanh Giang vừa phím lời  mở đường cho việc ra đời cuốn sách mà đã có cơ quan chức năng hỏi thăm là việc bình thường. Bởi người không tử  tế thường bị dòm ngó, bởi ai cũng sợ kẻ xấu gây chuyện rắc rối cho cộng đồng xã hội. Tôi sẽ ví dụ hiện nay nếu nhà văn Trang Hạ cho ra đời một cuốn sách thì sẽ được kiểm duyệt nhanh chóng và cho xuất bản, bởi uy tín của họ đối với cộng đồng quá lớn. Còn Nguyễn Thanh Giang thì ngược lại, một kẻ văn nô bồi bút, viết toàn lộng ngôn xảo trá nên người đời luôn cảnh giác. Tôi vẫn hy vọng rằng cuốn sách này sẽ được kiểm duyệt kỹ càng, thậm chí cấm lưu hành càng tốt.
Không thể để văn hóa đọc ngày một xuống cấp và môi trường sách bị đục bẩn thêm nữa!
Quốc Thái


Đây là bài viết nhằm vạch ra những sự sai lạc trong một bài viết của một Hội tự xưng “Hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo” có tựa đề là  “Báo cáo về các trường hợp Chính phủ Việt Nam xâm phạm quyền tự do tôn giáo của công dân” vừa được đăng tải hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua. Một bản báo cáo rất dài và chứa đựng rất nhiều thông tin sai lệch có thể làm cho người đọc có cái nhìn khách về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Trong báo cáo nặc danh tung lên mạng được chia thành hai phần. Phần 1 theo như tác giả nặc danh kia thì đó là phần nêu ra những vụ việc, những lên án đối với việc chế độ gây sách nhiễu cho một số mục sư, rồi hoạt động của các tôn giáo. Phần này sẽ không nói thêm vì đây là những thêm thắt bịa tạc, một số ít những vụ những người mang trên mình một tôn giáo nhưng có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo để phá hoại đoàn kết dân tộc, lợi dụng tôn giáo để gây rối xã hội, đó là hành vi đáng bị trừng trị. Trong bài viết liệt kê ra khoảng mười vụ mà chính quyền phải can thiệp theo pháp luật. Nhưng sao không lật lại rằng nước ta có hơn 20 triệu tín đồ theo tôn giáo, có đến hàng chục ngàn chức sắc và có tới hàng trăm ngàn cơ sở thờ tự…Tại sao không lấy con số lớn vẫn hoạt động tôn giáo đó để trừ đi những vụ việc trên. Đa số  họ vẫn hoạt động tôn giáo, không bao giờ than thở, được Đảng, Nhà nước quan tâm bằng các chính sách để tôn giáo hoạt động phù hợp với pháp luật. Vậy chắc chắn thiểu số bị cơ quan chức năng sờ gáy trên đây phải có hoạt động gì mờ ám, sai trái. Như vậy những vụ việc dẫn ra trên đây là một bằng chứng giả mà Hội bảo vệ tự do tôn giáo nặc danh đã phịa ra thông qua những vụ vi phạm pháp luật của những người có đạo.
Ảnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - ĐBQH khóa XIII (nguồn: Internet)
Trớ trêu nhất là trong phần 2 bản báo cáo này đã nêu ra 6 quyền của các tôn giáo mà bị cấm cản bao gồm “quyền tự do phụng thờ bất cứ đâu, quyền tự do sinh hoạt, quyền nội bộ, không có người trong các cơ quan cao của Nhà nước….” một loạt các liệt kê rất vô lý. Chúng ta sẽ không thể lý giải nổi một đòi hỏi nếu đó là đòi hỏi quá đáng. Tôi sẽ ví dụ như quyền tự do sinh hoạt mà ngoài nhà thờ bị cấm. Thật là một đòi hòi hài hước, ngoài quyền tự do tôn giáo thì con người trong xã hội còn phải tôn trọng nhau, không thể có chuyện bất cứ nơi nào cũng đem ra làm nơi thờ tự, sinh hoạt tôn giáo. Vậy còn 70 triệu đồng bào không theo tôn giáo nữa thì sao? Một trong những lý luận vô lý nhất đó là về cơ sở vật chất, đất đai các tôn giáo đã bị tịch thu, và bản báo cáo này cho rằng hiện nay các tôn giáo không được cấp đất. Xin lỗi để nói rằng chính quyền mới lên thì những thứ có giá trị pháp lý thuộc về chính quyền cũ sẽ không còn, nhất là những thứ thuộc về chính quyền thực dân nửa phong kiến. Còn về đất đai các tôn giáo thì hiện nay Nhà nước đã có chủ trương cấp đất cho các tôn giáo. Nói có sách mách có chứng, mọi thứ đã có quyết định trong luật đất đai, và trên thực tế đã rất nhiều tổ chức tôn giáo được cấp đất cho các cơ sở thờ tự.
Về việc đại biểu quốc hội, người làm trong các cơ quan Nhà nước thì ai đủ đức, đủ tài người đó làm, Nhà nước không cấm cản. Tôi sẽ ví dụ như Quốc hội khóa XIII có một vị hòa thượng rất phúc hậu làm đại biểu quốc hội đó là hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Vậy ai bảo tôn giáo không có người trong quốc hội, không có người giữ trọng trách lớn…
Vậy những báo cáo trên đây chỉ là thứ trí trá, được đưa ra bởi một hội nhóm không có tính chính danh nhằm phá hoại tình đoàn kết lương giáo, gây hiểu nhầm về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Đây là chiêu bài không mới nhưng nó nguy hại vô cùng.

Quốc Thái
          Lại như vớ được vàng, thực hư không ai hay nhưng đám dân chủ và đám phản động trôi nổi đang tung hô một tin hết sức bại não, đó là việc 3 nhóm hacker nổi tiếng Anonymous, AntiSec và HagashTeam đã tuyên chiến với chế độ chính trị hiện tại của Việt Nam. Theo như tin của đám lề trái thì lý do đó là “các cuộc tấn công nhằm đáp trả hành vi kiểm duyệt internet và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam.” Một sự ngộ nghĩnh đến phì cười của đám chống cộng.
Ảnh biểu tượng của nhóm hacker Anynomous (Nguồn: Internet)
          Đúng là thông tin rêu rao chỉ đúng một phần nào với những ai không có hiểu biết thực sự, còn nữa thì ai cũng hiểu là đám này đang lập lờ thông tin. Bản chất của hacker, đó luôn là những người làm những việc dù tốt hay xấu thì khi nhìn đầy đủ góc cạnh đó vẫn là những kẻ ẩn mình trên mạng và làm cho đối phương bị thiệt hại nặng nề bằng những đòn tấn công mạng. Ba nhóm hacker trên theo như thông tin chính thức thì không ai biết họ là ai cụ thể, nhóm người cụ thể nào. Và việc họ có tấn công thực sự vào các trang web và để lại đó các thông điệp, đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
Ảnh tin tặc tấn công hệ thống mạng của Mỹ (Nguồn: Internet)
          Theo thông tin mà các trang mạng như danlambao…đưa tin thì dường như tin mà họ đưa ra đang là bịa. Trên thực tế, antisec là một phong trào đánh sập dữ liệu của các cơ quan chức năng của các quốc gia trên thế giới do nhóm tin tặc Anynomous thực hiện. Cụ thể nhất năm 2011 và trước đó phong trào này đã đánh cắp khoảng 10 GB dữ liệu từ cảnh sát Mỹ. Đây không phải là lần đầu, Anynomous đã thực hiện rất nhiều vụ tấn công khắp nơi trên hệ thống internet toàn cầu, nhằm vào kiểm soát quyền điều khiển máy tính của các cơ quan chức năng các quốc gia như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Tuynisy…hay thậm chí vào các hãng công nghệ lớn  như Apple, Sony…
          Vậy hiện nay chúng ta không biết rằng thông điệp để lại là của nhóm tin tặc nào, biết đâu đó có thể là những tên phản động đội lốt các nhóm tin tặc nổi tiếng. Đây hoàn toàn là điều có thể, bởi Việt Nam không thù không oán với các nhóm tin tặc. Còn nếu mà như đám dân chủ giả cầy và lũ chống cộng cực đoan vẫn rao giảng rằng “trừng phạt của nhóm hacker vì cầm tù những nhà bất đồng chính kiến” thì tại sao các nhóm hacker này lại tấn công gây ra rất nhiều các thiệt hại cho những nước khác, trong đó có cả Mỹ. Đây là một lý luận “tát nước theo mưa”.
          Bản chất hoạt động tấn công mạng có thể gây ra bởi bất cứ cá nhân, tổ chức nào nếu họ có khả năng thực hiện, và những thông điệp họ viết ra sau khi tấn công không là bằng chứng chứng minh thủ phạm tấn công. Muốn biết được một nhóm tin tặc nào đó đã gây ra một vụ tấn công mạng thường là do các chuyên gia công nghệ thông tin tìm ra bằng các phương pháp mạng, chứ không nhờ vào những phán đoán. Việt Tân và một số đám phản động vật vờ khác vẫn có thể chiêu mộ những kẻ giỏi về tin học và hoàn toàn có khả năng thực hiện các vụ tấn công vào hệ thống các trang web của chính phủ Việt Nam.
          Chính phủ Mỹ cũng đã từng tiến hành một vụ bắt giữ tràn lan các thành viên được coi là của nhóm Anynomous vì những hành vi nguy hiểm của họ, chứng tỏ rằng giới chức trách Mỹ và nhiều nước cũng coi đây là hành vi đáng bị trừng trị, bất cứ nơi nào trên thế giới. Bởi đã gây thiệt hại cho một quốc gia thì đó ắt phải là tội phạm nguy hiểm. Anynomous hay antisec hay HagashTeam có chăng chỉ là vô tình dạo chơi vào hệ thống mạng của Việt Nam nhưng lại bị bọn dân chủ cuội và đám phản động bơm vá lên để làm hàng vì phù hợp với mong muốn của chúng.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"