Nếu nó chỉ là một việc va chạm giữa hai cầu thủ trong một trận cầu thì đáng ra không đáng nên bàn. Tuy nhiên, hệ quả của sự việc lại gây ra một hệ lụy lớn, tính lan truyền mạnh và rất lâu dài khi được dư luận xã hội quan tâm và độc giả yêu thể thao về tính đúng đắn và minh bạch của một tổ chức thể thao hàng đầu của đất nước khi đưa ra những quy định thiếu rõ ràng đối với một cá nhân khi “luật rừng” lên ngôi thay vì là một bản án vì pháp luật thích đáng.
Sự việc cụ thể là vào trận cầu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã xảy ra sự va chạm mạnh giữa cầu thủ Quế Ngọc Hải của câu lạc bộ SLNA và cầu thủ Anh Khoa bên câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Hậu quả, Anh Khoa bị dính chấn thương nặng bởi hành vi thô bạo của Quế Ngọc Hải. An phạt ngay sau đó đã được lãnh đạo VFF (cơ quan bóng đá quyền lực nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam) đưa ra đó là: treo giò cầu thủ Quế Ngọc Hải 6 tháng, nộp phạt cho VFF 15 triệu đồng, nhằm ngăn ngừa hành vi bạo lực trong bóng đá. Và cầu thủ này phải chịu mọi chi phí điều trị cho viecj phục hồi chấn thương của Anh Khoa.
Đành rằng, việc đưa ra án phạt dành cho Ngọc Hải dựa theo quy định về kỷ luật đã được ban hành từ trước đó. Nhưng có vẻ như ngay cả bản thân VFF cũng đã biến “luật lệ” thành của “riêng”, chứ không theo bất kỳ một quy chuẩn nào hay giống như bất cứ đâu trên thế giới. Cũng cần phải nói luôn rằng, khó có thể so sánh chuyện luật ở V-League với luật, hay điều lệ từ các giải đấu lớn trên Thế giới. Nhưng cũng cần phải nói để hiểu rằng, có lẽ khắp toàn cầu chỉ có VFF “là riêng, là duy nhất”. Cho đến lúc này, không có giải đấu nào trên Thế giới có quy định một cầu thủ gây ra chấn thương cho cầu thủ khác và phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho nạn nhân như ở V-League. Mọi chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ đều thuộc trách nhiệm của các CLB chủ quản, thay vì đổ vấy, hay quy tất cả cho "hung thủ" giống như luật mà V-League đã ban hành. Một điều duy nhất cho tới giờ liên quan tới chấn thương là việc cầu thủ phục vụ ĐTQG bị chấn thương các CLB đòi phía LĐBĐ các QG trả phí điều trị vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Nhưng về cơ bản, nhiều LĐBĐ các nước đã đạt được những thỏa thuận với các CLB chủ quản của những tuyển thủ bằng việc trả phí thi đấu, mỗi khi được gọi tập trung đội tuyển.
Và tất nhiên, phí thi đấu cho đội tuyển trả cho CLB ở những giải đấu lớn luôn được BTC giải đấu lo. Hẳn nhiên, treo giò Quế Ngọc Hải 6 tháng, phạt 15 triệu đồng là điều đương nhiên phải có, cũng như rất hợp lý. Tuy nhiên bất hợp lý vẫn là chuyện trung vệ người xứ Nghệ phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho Anh Khoa.
Đừng tập trung trù dập một nhân tài khi sai sót của họ khi chưa đủ để làm vậy (Ảnh Internet)
Rõ ràng đây là một sự bất hợp lý vô cùng lớn, bởi như đã nói không ở đâu trên Thế giới mà cầu thủ gây chấn thương cho đối thủ phải đứng ra "bao" toàn bộ tiền viện phí cho nạn nhân như thế. Và, VFF đã sai cũng như vô cùng “nghiệp dư” khi đưa ra luật lệ như vậy. VFF sai là điều chắc chắn, bởi rõ ràng tiêu chí của FIFA tất cả mọi hoạt động bóng đá không được phép dính dáng tới chính trị, hay nôm na là cuộc sống bên ngoài, hoặc quy trách nhiệm dân sự dành cho các cầu thủ. Ở đây, VFF đã quy trách nhiệm cho Ngọc Hải theo hướng dân sự hơn là theo tiêu chí của thể thao. Để khiến trung vệ này giờ như người gây tai nạn và đang phải bồi thường cho nạn nhân, chỉ thiếu điều phải ra tòa và đi tù.
VFF có cái khó ở chỗ các CLB gần như không có hệ thống y tế bài bản, thậm chí việc bảo vệ đôi chân cho cầu thủ của mình cũng phó mặc cho may rủi. Thế nhưng việc "ép" các cầu thủ gây chấn thương cho cầu thủ khác phải lo toàn bộ tiền viện phí thì quả thực chỉ có ở Việt Nam. Và ngộ nhỡ Quế Ngọc Hải không đủ khả năng tài chính, liệu VFF sẽ xử tiếp thế nào?
Cưỡng chế tài sản, hay trừ tiền thẳng vào tài khoản mỗi lần trung vệ người xứ Nghệ lên tuyển? E là không thể, và khi Ngọc Hải "bó tay" trong chuyện chi trả viện phí e rằng VFF cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc...thông báo, hoặc ra văn bản là cùng. Có lẽ đến lúc này, VFF nên bắt đầu chỉnh sửa luật là vừa. Chỉnh sửa với việc buộc các CLB chuyên nghiệp phải có hệ thống y tế cho đầy đủ, hoặc có mua bảo hiểm cho cầu thủ... Còn nếu tiếp tục quy trách nhiệm hết cho người tham gia cuộc chơi như trường hợp của Ngọc Hải e rằng tương lai sẽ chẳng ai dám chơi bóng, bởi ngộ nhỡ gây chấn thương hóa ra lại...mang họa. Và nói VFF dùng luật rừng để xử lí một cầu thủ là như thế.
Tuy vậy, cái quan trọng hơn tất cả là cái cần được rút ra ngay từ bản thân câu chuyện này.
Thứ nhất, luật vẫn là luật, cái gì thì ra cái đó, đừng lấn sân từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Một quy định ban hành phải tuân theo nó và phải dựa vào nó để giải quyết vấn đề chứ đừng xử lí nó theo cảm tính, đừng xử lí theo chủ kiến cá nhân mà không áp dụng luật trong việc xử lí vấn đề. Bởi đó sẽ là sai lầm mà hậu quả thì rất tệ hại.
Thứ hai,cần phải nhận thấy rằng bản thân một sự vật hiện tượng trong quá trình vận động và phát triển thì vẫn còn khiếm khuyết, thiếu sót. Quan trọng là phải biết nhận thấy sai mà sửa đổi chứ đừng vin vào những khiếm khuyết đó mà đánh giá, xuyên tạc hay chống đối lại nó. Bởi, nó vẫn đẹp nhưng chưa hoàn thiện.
Thứ ba, hãy cứu lấy một nhân tài của dân tộc trên lĩnh vực mà họ đang cống hiến khi sai lầm của họ chưa đủ để hắt hủi họ đi. Và chúng ta càng phải trân trọng hơn khi họ dám nhận sai, lỗi lầm và họ cũng nhận ra những ấm ức mình phải nhận. Nhưng vì bản lĩnh và trách nhiệm, họ dám nhận lỗi để sửa lỗi. Đó là điều chúng ta cần nhất.
Và qua góc nhìn từ một cá nhân, một sự việc, chúng ta lại có cái nhìn và suy nghĩ về một điều khác và sâu xa hơn khi nhìn nhận một vấn đề để có cách làm và hướng đi đúng đắn hơn.

Hiểu Minh
Hai hôm nay, một sự việc vô pháp vô thiên đã xảy ra ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, miền gió Lào cát trắng bao đời, đó là việc 4 cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh đã bị người dân có những hiểu lầm, bắt giữ trái phép trong khi thi hành nhiệm vụ. Một sự việc đã bị đám báo lá cải, đám báo bồi bút phương Tây làm um xùm, đổi trắng thay đen chỉ trong phút chốc. Một sự việc trái pháp luật, đang được nhào nặn thái quá khiến sự bất lợi cho chính quyền lộ rõ đồng thời dung túng những kẻ coi thường pháp luật.
          Để góp phần đính chính cũng như làm rõ sự thật tôi đã tiến hành xác minh nguồn tin qua một số người dân địa phương để làm rõ sự việc. Bản chất sự việc xin ngọn nguồn như sau:
          Về vụ việc này, bắt nguồn từ việc giáo xứ Đông Yên tiến hành bầu lại ban hành giáo xứ trong thời gian gần đây. Trong một tập thể đông cá nhân và lắm suy nghĩ thì việc tổ chức bầu một Ban hành giáo là cả một vấn đề. Trước đến nay, ban hành giáo cũ vẫn hoạt động bình thường, điều hành các hoạt động mục vụ của giáo xứ suôn sẻ, nhưng thay ban hành giáo mới thì chuyện nội bộ lục đục đã xảy ra. Chính mâu thuẫn của giáo dân trong việc ủng hộ ban hành giáo mới và ban hành giáo cũ đã lời qua tiếng lại và đã có xô xát, gây rối xảy ra tại nhà thờ. Sự việc ngoài tầm kiểm soát nên linh mục Antôn Đậu Thanh Minh đã nhờ Công an huyện Kỳ Anh can thiệp nhằm giải quyết tình hình.
Ảnh một bài báo lá cải (nguồn: Internet)
          Do yêu cầu của người dân Công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra xử lý, qua điều tra nhận thấy anh Nguyễn Xuân Toàn là người cực đoan, gây rối nhiều nhất. Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành triệu tập anh Toàn, tuy nhiên khi đến nhà để triệu tập thì anh Toàn đã sử dụng dao kề vào cổ các cán bộ Công an làm nhiệm vụ, chống trả quyết liệt. Sau đó, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Toàn vì tội chống người thi hành công vụ theo điều 257 bộ luật hình sự. Tuy nhiên vụ việc gây lộn xộn trong nhà thờ và chống người thi hành công vụ còn liên quan đến anh Nguyễn Xuân Thành, người anh em của anh Nguyễn Xuân Toàn. Vì thế công an huyện Kỳ Anh đã cử 4 cán bộ xuống tận nhà để tiến hành triệu tập anh Thành lên làm rõ vụ việc. Nhưng do sự hiểu lầm của người dân cũng như có sự xúi giục của một số kẻ xấu nên họ đã tiến hành bắt giữ trái phép những cán bộ công an thi hành nhiệm vụ.
          Vậy bản chất vụ việc là bắt giữ anh Nguyễn Xuân Toàn vì tội chống người thi hành công vụ, cụ thể anh Toàn đã kề dao vào cổ cán bộ điều tra. Không giống như lời lề trái vẫn xuyên tạc là bắt giữ trái phép, việc bắt giữ anh Toàn là hợp với quy trình, thủ tục pháp luật tố tụng. Việc bầu ban hành giáo là của giáo dân tự nguyện, chính quyền không hề can thiệp, Công an chỉ vào cuộc khi có hoạt động gây rối tại nhà thờ xứ Đông Yên. Công an chỉ mới thực hiện quyết định triệu tập anh Nguyễn Xuân Toàn nhưng anh Toàn đã thực hiện hành vi hết sức nguy hiểm là kề dao dọa giết cán bộ thực hiện quyết định triệu tập. Vậy theo điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999 “Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
          Vậy nhưng lắm kẻ ngoa ngôn đã lập lờ đã đánh bùn sang ao. Sự việc bầu ban hành giáo và việc gây rối tại nhà thờ xứ Đông Yên và vụ việc chống người thi hành công vụ của anh Nguyễn Xuân Toàn là hai việc khác nhau. Anh Toàn có thể chưa gây nên tội nhưng anh phải chấp nhận thi hành quyết định của cơ quan điều tra, đằng này anh đã chống người thi hành công vụ.
          Còn về vụ việc một số kẻ quá khích đã bắt giữ 4 cán bộ công an thực hiện nhiệm vụ hôm 5/10/2015 lại là việc khác. Cũng là do kẻ xấu đã mớm mồi bơm đểu, xúi bẩy họ làm càn. Nếu cần phải nói điều gì liên quan đến vụ việc vào lúc này thì chỉ có thể nói “người dân dẫu sao họ vẫn bị tình cảm mà quẫn trí, nhưng đáng chết đó là bọn đứng sau xúi giục, và khốn nạn hơn tất cả vẫn là đám văn nô bồi bút đã lộng ngôn không chút lòng tự trọng”.
Quốc Thái

          
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"