Nói tới tự do, dường như là một điều thiêng liêng mà bất cứ ai cũng muốn có cho mình. Tự do quyết định số phận của mình, tự do được thể hiện những ý tưởng,  cái tôi của bản thân. Chính khao khát tự do đã đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của đế quốc, thực dân. Cũng chính điều đó đã giúp cho người Việt có sự đa dạng về văn hóa, đồng thời luôn giữ được bản sắc của mình qua các thời kì….
Tự do, thực sự là điều đáng quý hơn bất cứ thứ gì???
Chà đạp tự do là điều không thể tha thứ được…
Hiểu được  điều đó, trong thời gian từ khi thành lập tới nay, Đảng cộng sản Việt Nam luôn chú trọng tới tự do, tới quyền con người. Xem việc đảm bảo tự do là cốt yếu trong phát huy sức mạnh sang tạo của con người.
Ảnh: Tự do là chính mình (Nguồn Internet)
Thời gian gần đây,  người ta càng chú ý hơn hai chứ “Tự do”. Đặc biệt là tự do tín người, tự do trong việc sinh hoạt tôn giáo. Đây là điều Việt Nam đã thực hiện khá thành công. Minh chứng cho điều đó là việc Việt Nam có tới 13 tôn giáo cùng song hành với nhiều hệ phái khác nhau. Đây là một điều rất đặc biệt trên thế giới. Do vậy, song song với tự do đó, Việt Nam chúng ta luôn chú trọng tới hai chữ “đoàn kết”, có đoàn kết được sự thì sự tự do mới được tôn lên. Nhu cầu chính đáng của người dân mới dần được thể hiện rõ rang ra. Và có lẽ điều đó đang được thực hiện một cách thường xuyên…..
Tự do với một đứa bé là được lựa chọn những món đồ chơi, không bị bố mẹ quản thúc. Tự do với người trưởng thành là được làm việc mình thích, được thoải mãi sáng tạo. Tự do có sự khác nhau ở từng lừa tuổi. Tuy nhiên, với mỗi tuổi đó, từng con người sẽ có cách thực hiện khác nhau. Với tôi, tôi tự do khi được bố mẹ che chở, được trong vòng tay cha mẹ nhưng người lại, có người lại tự do là khi chơi điện tử ở quán nét không có sự quản lí của bố mẹ. Với người lớn, có người cho rằng tự do là khi không bị xếp quản thúc, thích làm cái gì cũng được, nhưng có người lại nghĩ, tự do là việc ý tưởng của mình không bị chèn ép,  bác bỏ….
Tự do với một con người suốt đời bán mặt cho đất, bán lung cho trời chỉ đơn giản là  mùa màng nó ấm, tự chủ về lương thực, thực phẩm và tự do bán những sản phẩm của mình ra thị trường. Tự do của một công nhân lại khác, đó là được làm  việc trong môi trường tự nguyện, không bị áp đặt, bóc lột sức lao động.
Có thể nói, tự do là không có quy chuẩn.
Tuy nhiên, hiện nay, việc áp đặt tự do của Mĩ vào Việt Nam cũng như việc một số người Việt Nam lấy quy chuẩn là tự do của người Mĩ làm chuẩn mực cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời chính họ luôn có những việc làm nhằm thúc đẩy sự “tự đo” đó. Đó là điều không thể đúng về mặt lí thuyết cũng như thực tiễn. Nó không đúng do thể buộc những người như chúng ta, thấy được vấn đề cần lên tiếng. Sự im lặng là sự bán rẻ sự tự do của mình, bán rẻ lương tâm của mình. Rất đáng để chê trách.
Xuất khẩu “tự do”, đó là xuất khẩu tội ác. Người Mĩ chính là người quá hiểu vấn đề này.  Nhưng xung đột tại Trung Đông, nhưng cuộc nổi dậy của IS,… Vết nhơ của xuất khẩu “tự do” là một bức tường không thể đạp đổ. Những người đang tuyên truyền cái “tự do” đó nên hiểu được vấn đề này. Dừng lại sẽ thực sự đạt được nhiều cái hay hơn nhiều.
Với tôi, tự do là theo khuôn khổ, là theo đúng chuẩn mực. Tự do của người Việt Nam là đúng chuẩn mực của người Việt Nam. Tự do quá trớn sẽ biến con người mất đi giá trị sống mà thôi. Do vậy, những nhà “dân chủ cuội” như Bùi Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần hay nhưng chiêu trò như “lương tâm TV” chỉ là cái bóng của quỷ dử đối với đất nước Việt Nam mà thôi.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"