Sau đây là hình ảnh về cuộc biểu tình của giới “rận chủ” phát động mà đứng đầu là JB Nguyễn Hữu Vinh sáng ngày 3 tháng 11 năm 2015.
Quả thực, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, còn ba con người chụm lại không thể nên cuộc biểu tình. Nhưng dường như, những con người này cố tính không hiểu để mặc nhiên tiến hành, làm loạn,  mất an ninh trật tự và mĩ quan đô thị.
Ảnh: Từ cuộc “biểu tình” của “dân chủ” ngày 3/11/2015
Ảnh: Từ cuộc “biểu tình” của “dân chủ” ngày 3/11/2015
Ảnh: Từ cuộc “biểu tình” của “dân chủ” ngày 3/11/2015
Như thếm, JB Nguyễn Hữu Vinh vẫn là người đi đầu cho phong trào “biểu tình”. Một hoạt động không có ý nghĩa tại thủ đô Hà Nội và gần như không thu hút được nhiều người tham gia.
Chúng ta không đánh giá được những việc đúng sai này nữa, vì nói đi nói lại cũng chán lắm rồi. Mà chúng ta nhìn nhận chất lượng của cuộc “biểu tình”. Một hình thức kiếm tiền trá hình của những nhà “dân chủ”.
Có thể đây sẽ là một “cuộc tập dượt” cho mẻ lưới lớn, hốt nhiều hơn nữa những đồng tiền đô la sẽ được tiến hành vào ngày 5 tới đây (ngày mà các trang mạng “dân chủ” kêu gọi tham gia cuộc biểu tình chống sự hiện diện của tổng bí thư Trung Quốc, ông Tập Cận Bình), nhưng thực sự không thể chấp nhận được cái mồm “chém gió” lên thần của những “nhà dân chủ”.
Trước những việc làm đã từng có tiền lệ để chuẩn bị cho cái gọi là “biểu tình” vào ngày mùng 5 tới đây, chúng ta hãy cũng thể hiện trách nhiệm của mình trong việc:
1. Không nghe những lời lôi kéo dụ dỗ trên mạng xã hội, cũng như những người thân bạn bè của mình để kéo đến địa điểm tụ tập đông người. Đặc biệt là trước đại sứ quán Trung Quốc cũng như lãnh sự quán Trung Quốc.
2. Ý thức nghĩa vụ công dân, hãy tuyên truyền cho những người khác biết về những trò bẩn (vạch trần âm mưu xuyên tạc) của giới “dân chủ” trong đó có mạng lưới Blogger Việt Nam, diễn đàn xã hội dân sự cũng như các hội dân oan,  thanh niên dân chủ,… Trò lợi dụng bức xúc của người dân để kiếm tiền viện trợ từ bên ngoài hòng làm giàu không chính đáng, ăn không ngồi rồi.
Chúng ta nên nhớ, họ sống bằng chữ “đấu tranh dân chủ” với phương thức: viết bài xuyên tạc, biểu tình và lặng mạ hình ảnh của lãnh tụ nước ta. Đồng thời, tôn vinh hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ tay sai đã đi vào dĩ vãng.
Với phương châm: “tỉnh táo vì lợi ích quốc gia” và “hài hòa trong quan hệ ngoại giao”. Nói không với việc treo băng rôn,  khẩu hiệu và hình ảnh phản cảm về người đứng đầu nhà nước Trung Quốc,  vì nó không đem lại một lợi ích cho Việt Nam,  mà nó chỉ là trò của những người còn trẻ con mà thôi.
Niềm Tin


Có lẽ nhiều người dân Việt Nam có cùng một cảm xúc tức tối, oán hận trước hình ảnh của người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Đánh giá khách quan, đây là một tâm lí bình thường của người dân và chính bản thân tôi cũng đã từng có cảm giác đó.
Ảnh: Sức mạnh hai cường quốc trên thế giới. (Nguồn internet)
Nhưng:
Hãy nhìn lại lịch sử, quan hệ Việt Nam với Mĩ, chúng ta từng thù không đội trời chung với người Mỹ. Việc người Mĩ hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam, với những vũ khí tối tân. Sau khi chiếm được lãnh thổ Việt Nam, chúng đã tiến hành xây dựng một bộ máy cai trị ở Việt Nam. Tội ác lớn nhất của người Mỹ có lẽ là việc dùng chất độc màu da cam, để lại hậu quả cho bao người dân Việt Nam hiện tại.
Năm 1995, chúng ta bình thường quan hệ mới Mỹ, có lẽ từ đó, người Việt Nam mình mới bước vào con đường ngoại giao thực sự. Ngoại giao đúng nghĩa, không còn phe cánh, biết hài hòa hơn, với mục đích cuối cùng là lợi ích dân tộc được dẩy mạnh. Chính tư tưởng, thêm bạn, bớt thù, chúng ta đã đặt quan hệ song phương với rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Vậy, so sánh nỗi đau chiến tranh Việt Nam – Mỹ, với sự bức xúc khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoa HD981 có lẽ là khập khiễng, nhưng không thể không so sánh. Chúng ta, những người dân cần tỉnh táo, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Chúng ta có mâu thuẩn với họ về mặt lãnh thổ, nhưng không thể mâu thuẩn một cách toàn diện mà bài trừ người ta được. Còn đó những thành tựu khoa học của Trung Quốc mà người Việt Nam mình cần học hỏi, còn đó sự giao thương buôn bán hai nước khi đường biên giới trên bộ là rất dài, còn đó, cuộc sống bình yên của người dân Việt Nam.
Nỗi đau chất độc da cam, nỗi đau chiến tranh, chúng ta tạm gác được để phát triển kinh tế, vậy thì nỗi đau của việc vi phạm chủ quyền, chúng ta cũng phải gác để hài hòa mối quan hệ với hai ông lớn: Mỹ và Trung Quốc.
Mặt khác, với ông bạn Trung Quốc, một nước có lịch sử xâm lược Việt Nam hàng ngàn đời nay. Nếu “nước xa có thể cứu được lửa gần”, thì đã không có chuyện Trung Quốc hoạnh họe trên biển Đồng mà cả Đông Nam Á này chỉ lên tiếng một cách yếu ớt như thế được. Suy cho cùng, kinh tế Trung Quốc cũng như kinh tế Mĩ, với vị thế là hai cường quốc hàng đầu trên thế giới đang tác động sâu tới nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Nội bộ các quốc gia trên thế giới này có hành động như thế nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi suy nghĩ đặt lợi ích của mình trên hết. Không thể không chơi với hai ông lớn này.
Vậy nên, đừng:
Quá nóng vội, không kìm chế cảm xúc, tham gia các hoạt động phản đối sự có mặt của ông Tập ở Việt Nam. Cho dù ông là “tướng cướp” theo ngôn ngữ của những nhà “dân chủ” thì sự hiện diện của ông ở Việt Nam cũng chỉ tính bắng giờ. Không cớ gì, chỉ mấy giờ đồng hồ ông ở Việt Nam, chúng ta là lại không tiếp đón được theo đúng nghi lễ, thể hiện sự thân thiện.
Thiếu tôn trọng ông Tập, vì ông cũng là một nguyên thủ quốc gia. Hơn nữa,  nếu một bộ phận người Việt Nam hiện tại phản đối chuyến thăm của ông Tập. Và tới đây,  một bộ phận người Việt Nam mình lại phản đối chuyến thăm ông Obama. Vậy, chính chúng ta đã “vạch áo cho người xem lưng”, rằng Việt Nam chúng ta nội bộ không đoàn kết. Còn nếu chúng ta chỉ phản đối mỗi ông Tập, không phản đối ông Obama, thì đó sẽ là sự  đối xử thiếu công bằng,  hệ quả tất yếu, chúng ta chỉ được lòng một bên và đó là sự không hài hòa trong quan hệ ngoại giao, cái mà người Việt Nam mình đã đúc kết trong quá trình thực tiễn.
Đừng tham gia các hoạt động biểu tình vô nghĩa theo những lời phát động, dụ dỗ của những nhà “dân chủ” đang phát động. Hãy khuyên người thân mình không tham gia các hoạt động như thế. Tranh gây hậu quả về mặt kinh tế như sự kiến đập phá máy móc của công nhân Việt Nam ở các nhà máy có mặt người Trung Quốc.
Hãy nhìn nhận:
-       Ai là người phát động cuộc biểu tình chống Trung Quốc này.Tôi dám chắc với các bạn là những nhà “dân chủ”. Những người có tư tưởng lệ thuộc Tây phương, học theo mô hình Tây phương và hơn hết là thích lấy lòng Tây Phương. (Link phát động biểu tình đây: https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/photos/a.244411705721126.1073741828.238549736307323/524644714364489/?type=3&fref=nf
-       Địa điểm biểu tình là đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và lãnh sự quán Trung Quốc ở T.P Hồ Chí Minh. Đây là hai địa điểm có sự tham gia của nhiều tổ chức báo chí, địa điểm nhạy cảm, có khả năng thu hút được sự chú ý của nhiều người dân khác. Dễ dàng thu hút được nhiều người tham gia.
-            Cách thức tiến hành: Những nhà “dân chủ” đang lợi dụng mạng xã hội, trong đó có facebook như một kênh thông tin chính thức để phát động cuộc biểu tình vô nghĩa này. Đây thực sự là sự khôn ngoan của những con người kiếm tiền bằng “đấu tranh” cho “dân chủ”.
Cuối cùng, bài viết được viết với mục đích giữ sự hài hòa trong quan hệ Việt – Trung – Mỹ, bình xét trên phương diện, lợi ích quốc gia dân tộc và sự bình yên của lãnh thổ. Do đó, nó chỉ mang tính khách quan của tác giả, rất mong được sự đóng góp của độc giả.
Niềm Tin




Một điều hết sức nghịch lý là những người “đấu tranh” cho dân chủ đang sợ dân. Sự việc này được nổi lên sau khi Nguyễn Lân Thắng có những hình ảnh, câu nói nhằm bêu xấu hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam cũng như phong trào cách mạng trên toàn thế giới.
Giọt nước tràn ly, trước hành động của Lân Thắng, công đồng mạng đã tỏ ra sự bức xúc và một hậu quả đã diễn ra là một nhóm người ở đời thực đã tiến hành cuộc săn tìm Nguyễn Lân Thắng nhằm dạy cho Nguyễn Lân Thắng một bài học, buộc y phải xin lỗi trước anh linh của chủ tịch Hồ Chí Minh. Người phát động cho phong trào là ông Trần Nhật Quang, một cựu chiến binh, nay đã về hưu.

Ảnh: Cựu chiến binh Trần Nhật Quang- Cái gai của giới “dân chủ”
Nguồn: Internet
Xin được trích lại lời kêu gọi của ông Trần Nhật Quang như sau:
“Chúng tôi, một nhóm người dân ở Hà Nội, không liên quan đến chính quyền, đã thành lập nhóm phản ứng nhanh của người dân nhằm săn lùng những tên vi phạm một trong ba tiêu chí sau đây :
1/ Xúc phạm tổ quốc và lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, nơi công cộng.
2/ Xúc phạm các anh hùng dân tộc và lãnh tụ anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, nơi công cộng.
3/Ca ngợi vinh danh chế độ tay sai bán nước ngụy- Việt Nam Cộng Hòa, nơi công cộng. Phạm vi săn lùng là nơi công cộng, trên đường phố, nhà riêng, hoặc nơi đối tượng đang làm việc hay là đang sinh hoạt.
Mục đích là để hỏi tội.
Phương pháp :
1/ Bắt xin nỗi (lỗi) vì tội tuyên truyền láo xược, nơi công cộng.
2/ Vạch tội và thông báo với chính quyền, nhân thân và hàng xóm láng giềng nơi sở tại của Nguyễn Lân Thắng nói riêng cũng như bọn phản động nói chung. Với tinh thần : chính quyền làm những việc người dân không làm được. Ngược lại, người dân chúng tôi sẽ làm những việc mà chính quyền không làm được.
3/ Chúng tôi sẽ không vi phạm pháp luật hình sự để gây khó khăn cho chính quyền : không đánh chết, không gây thương tích, không giam giữ đối tượng. Trước mắt chúng tôi mở chiến dịch « một tháng săn lùng hỏi tội Nguyễn Lân Thắng và những tên phản động xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đề nghị người dân cả nước :
1/ Hãy liên hệ với nhóm phản ứng nhanh của người dân thủ đô Hà Nội chúng tôi.
2/ Phát hiện Nguyễn Lân Thắng và những tên phản động khác ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi và gọi điện cho nhau để cùng hỏi tội bọn chúng tại chỗ.
3/ Đề nghị mỗi tỉnh thành các bạn cũng nên lập nhóm.”
Với lời kêu gọi đó, ông Trần Nhật Quang đã được sự đồng tình của nhiều người dân khác, trong đó có nhiều bạn trẻ đã tham gia hoạt động này. Chính điều đó đã khiến “dân chủ” Nguyễn Lân Thắng khiếp sợ. Rõ ràng, hành động của Trần Nhật Quang là một hành động đúng luật, ông có làm như thế thì mới dập tắt được những việc làm bôi nhọ lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt đây là trò của giới “dân chủ” nhằm xóa bỏ hình ảnh Người trong lòng dân Việt Nam.
Ông Trần Nhật Quang, đã nói là làm, chính ông đang là ngọn cờ đầu cho những bạn trẻ mạnh dạn hơn trong việc đấu tranh với những kẻ lợi dụng việc “đấu tranh” vì “dân chủ” để chống lại đất nước Việt Nam. Còn những nhà “dân chủ” thì sao??? Họ đang trở nên sợ hãi người dân, bởi lẽ,  họ biến mình thành người thừa,  biến mình thành một cái “nhọt” của xã hội, đáng để bỏ đi.
Hãy xem cách họ bảo vệ việc làm của Nguyễn Lân Thắng:
Trang Anhbasam có bài viết: “5559. Vì sao Nguyễn Lân Thắng bị Dư luân viên tấn công?” với nội dung cho rằng: “đây là nhân vật được chú ý nhất trong giới bất đồng chính kiến, số lượng người kết bạn và theo dõi Facebook của Nguyễn Lân Thắng lên đến hơn 40 ngàn người, đó là chưa kể những người theo dõi âm thầm, đọc lặng lẽ. Động vào Nguyễn Lân Thắng là hành động của chúng được tiếng vang nhanh nhất như chúng mong muốn.”
Trang RFA có bài: “Tòa án nhân dân” Trần Nhật Quang và những bi hài của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa” với nội dung cho rằng: “Chính phủ Việt Nam đang muốn quay trở lại sử dụng một số biện pháp của chủ nghĩa toàn trị thời kỳ đầu, thời kỳ đẫm máu và tàn bạo với các vụ thanh trừng và giết người hàng loạt mà Việt Nam cũng không tránh khỏi, được thể hiện qua những vụ thanh trừng Nhân văn Giai phẩm và cải cách ruộng đất.
Trên BBC có bài: “Nguyễn Lân Thắng: 'tôi chấp nhận rủi ro” để nói về suy nghĩ của Nguyễn Lân Thắng và cho rằng việc làm của Nguyễn Lân Thắng là đúng, không vi phạm pháp luật.
……
Chỉ một người bị xử lí, giới “dân chủ” đã run bắn lên và tìm cách bao biện cho việc làm của đồng minh. Tuy nhiên, không thể nào ngăn cản được sự mạnh cũng như sự trỗi dậy của người dân. Cái sai thì bị xử lí, cái đúng sẽ được tôn vinh. Nguyễn Lân Thắng thực sự đã làm mất hình ảnh của chính dòng họ danh giá Nguyễn Lân, không những thế, ông còn đi ngược lại với những giá trị đạo đức con người Việt Nam.
Qua vụ việc này, chúng ta có thể thấy rõ, xã hội này không phải thích nói gì cũng được, cái gì cũng có giới hạn của sự chịu đứng, không phải dân chủ là cứ nói, mặc hậu quả nó như thế nào. Đồng thời, vụ việc này cũng khẳng định, những nhà dân chủ, họ cũng sợ người dân, sợ những người mà họ nhận là họ đang đấu tranh vì lợi ích họ.  Và khi những người “đấu tranh” cho “dân chủ” chưa thành danh thì họ đã mất đi sự ủng hộ của những người dân. Vậy thì, đấu tranh đó có vì cộng đồng không, hay chỉ vì lợi ích một nhóm nhỏ trong giới “dân chủ” thôi.
Với cách ứng xử như thế này, ông Trần Nhật Quang rất đáng được tôn vinh và kính trọng, phẩm chất của người lính đã biến ông trở thành một con người có sức mạnh khiến giới “dân chủ” già mồm phải sợ. Xin được cảm ơn ông, mong ông tiếp tục là ngọn cờ đầu, có những hoạt động như thế nhiều hơn nữa.

Niềm Tin 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"