Tháng 11, nó không là những năm tháng của những sự kiện lịch sử lớn của đất nước nhưng khi tháng 11 về, nếu ai đó còn nhớ sẽ dẫn ta đến suy nghĩ về những cái chết cách đây hơn 50 năm về trước. Những cái chết của người đứng đầu các chế độ, những thể chế mà thời bấy giờ đang bị thế giới đả đảo, lên án kịch liệt. Cái chết của tổng thống Mỹ Kenedy và tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, những sự kiện đã làm rúng động thế giới thời bấy giờ.
Ảnh Ngô Đình Diệm (nguồn: Internet)
Nhớ về hai cái chết của hai chính trị gia, chúng ta tạm gọi là một của nước Mỹ và một của Ngụy, chế độ được dựng nên bởi Mỹ và phục vụ nước Mỹ. Hai cái chết chóng vãnh và ồn ào bởi những tranh đấu quyền lực trong hai thể chế tương đồng và đầy tham vọng. Những cái chết cho thấy bản chất tanh máu của hai chế độ này.
Trước hết, cái chết của Ngô Đình Diệm, một cái chết mà theo lịch sử đánh giá là nhân quả do ông tạo ra, ông xứng đáng với một cái chết do ông tự tạo lấy. Ngô Đình Diệm và chính quyền của ông bị đảo chính và ông bị giết vào ngày 02/11/1963. Một cái chết đánh dấu cho sự thật bại toàn diện về công danh và sự nghiệp của một chính khách bù nhìn đang đam tâm theo Mỹ để chia cắt đất nước lâu dài. Ngô Đình Diệm, người gặp thời được Mỹ dựng lên với mưu đồ sử dụng làm con bài để chiếm Việt Nam, phục vụ những lợi ích chiến lược của Mỹ tại Đông Nam Á. Ngô Đình Diệm và đám lâu la đã xây dựng được một hệ thống quyền lực khát máu bậc nhất thời điểm đó. Với hệ thống đạo luật sắt máu như luật tháng 10 năm 1959, hệ thống nhà tù như Côn Đảo nơi được ví với địa ngục trần gian, hệ thống mật vụ sẵn sàng đàn áp, giết chóc bất cứ lúc nào…Nhưng cái quan trọng nhất, đó là Ngô Đình Diệm đã không hợp lòng dân, từ cách đạt được quyền lực cho đến các chính sách. Ngô Đình Diệm, thực ra là tay sai của Mỹ, khi y không thực hiện đúng ý chỉ của Mỹ, thì số phận của y đã được quyết định trong phút chốc bởi một cuộc đảo chính quân sự. Và cuối cùng chính những kẻ đã từng theo hắn lại quay súng chĩa vào đầu hắn và bóp cò, một cái chết bi thảm phúng điếu cho nền đệ nhất cộng hòa.
Còn Jonh Kenedy, tổng thống thứ 35 của Hòa Kỳ, người đã tử nạn bởi ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Đây là cái chết do nhân quả của hành động của ông nhưng ông là nạn nhân của một chế độ mà quyền lực, tiền bạc được đặt lên cao nhất, đã có rất nhiều giả thuyết đặt ra cho cái chết này. Nhưng suy cho cùng đây là một cái chết do những chính sách mà Kenedy đã thi hành, đụng chạm đến quyền lợi của quá nhiều thế lực, trong đó có các thế lực dầu mỏ, tài chính, thế lực xã hội đen và cả sự bắt tay của các chính trị gia khác. Cho thấy, ở tư bản, hệ thống quyền lực được nó tạo ra để phục vụ các thế lực tài phiệt song hành với chính trị hơn là một quyền lực để bảo vệ quyền lợi số đông.
Ảnh Jonh Kenedy trước khi bị ám sát (nguồn: Internet)
Tuy hai cái chết được nêu trên có rất nhiều sự khác nhau nhưng diễn ra rất gần thời điểm với nhau, luôn để lại cho chúng ta những ấn tượng. Ngô Đình Diệm, chết bi thương bởi chính những kẻ phản bội đã từng là thuộc hạ của ông. Đó là hậu quả cho một kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Còn Kenedy, một vị tổng thống là niềm hy vọng le lói của nhân dân lao động Mỹ nhưng lại quên đi sứ mệnh phục vụ tầng lớp cai trị trong xã hội Mỹ mà phải bỏ mạng một cách oan uổng. Hai cái chết sẽ mãi đi vào lịch sử như những sự nhắc nhở muôn đời.

Quốc Thái
Chính sách đối ngoại của quốc gia, trên thực tế là sự tiếp tục của chính sách đối nội. Được căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của từng thời kỳ mà một quốc gia đưa ra tùy vào sách lược cho từng giai đoạn hay chiến lược lâu dài , nhằm đạt được những mục đích đã đề ra. Việt Nam cũng vậy, chính sách đa phương, đa dạng hóa quan hệ là chính sách mà Đảng, Nhà nước đã xác định rằng sẽ là chiến lược đối ngoại thời kỳ đổi mới với mục tiêu cuối cùng là tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, đơn giản chỉ là một mắt xích trong mạng lưới quan hệ đan xen mà chúng ta đang thực hiện.
Vậy chúng ta phản đối Trung Quốc để làm gì? Chúng ta phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình liệu có đáng, nó sẽ đem lại lợi ích gì cho sự phát triển của đất nước, sự thịnh vượng của dân tộc. Tôi xin trả lời là không, thưa các bạn dân chủ. Chúng ta cần nhìn nhận rõ rằng, ngoài tranh chấp lãnh thổ thì lợi ích chúng ta đang có những mối liên hệ nhất định với Tàu về mặt kinh tế. Chúng ta có thể phản đối Tàu nhưng nếu để ảnh hưởng đến sự phát triển thì chắc chắn đó là một sai lầm nghiêm trọng không thể khắc phục được ngày một ngày hai.
Ảnh biếm hóa Tập Cận Bình thăm nước Anh (nguồn: Internet)
Việt Nam trong những năm gần đây, chúng ta đang tăng cường quan hệ quốc tế, tăng cường đa dạng các mối quan hệ, trong đó đáng chú ý nhất chúng ta là thành viên của các tổ chức quốc tế như WTO và gần đây nhất là TPP. Điều mà giới lãnh đạo Việt Nam đang làm liệu có phải chỉ làm cho vui, xin thưa là không, đó là lợi ích quốc gia. Việt Nam đã cố công đàm phán hàng chục năm trời để gia nhập các hiệp ước, các tổ chức quốc tế, điều cốt lõi để phục vụ lợi ích quốc gia, đạt được mục tiêu đất nước không đứng lẻ loi. Chúng ta không muốn cô đơn giữa thế giới đang hội nhập ngày một sâu rộng này.
Và chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu, đó là vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nguyên thủ nhiều nước đã đến thăm Việt Nam, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã đến thăm rất nhiều nước lớn trên thế giới theo lời mời từ phía họ. Chứng tỏ rằng, giá trị Việt Nam đang tăng lên, vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định. Đó là do nỗ lực của chúng ta trong thực hiện quyết liệt các chính sách đối ngoại đã đề ra.
Xét tổng quan các mối quan hệ quốc tế thì Việt Nam – Trung Quốc đã có một mối quan hệ lâu dài, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tuy lịch sử lúc thăng lúc trầm có những lúc mối quan hệ đó “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nhưng đó cũng là một mối mắt xích quan trọng trong tổng thể các mối quan hệ của chúng ta đang có. Đón tiếp nguyên thủ một nước chúng ta bang giao đó là một nghi thức quốc gia và quốc tế, thể hiện cho bộ mặt một đất nước. Các bạn dân chủ thiển cận nếu không ủng hộ thì hãy cứ biểu tình ôn hòa nhưng xin đừng chửi như phá mả rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam đang quỵ lụy Trung Quốc hay tiếp tay cho giặc. Đó là một lời vu khống đối với những người đang đứng đầu sóng ngọn gió.
Thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả những ai đang có suy nghĩ thiển cận như các nhà dân chủ xứ ta đó là An ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ là thứ bất biến. Nhưng trong đối ngoại phải luôn “dĩ bất biến ứng vạn biến”, chúng ta đang cố gia tăng các mối quan hệ và Trung Quốc chỉ là một mắt xích giúp Việt Nam đạt được mục đích đó. Chúng ta cần thừa nhận về kinh tế, quân sự chúng ta yếu hơn so với Trung Quốc, vậy để bảo vệ biển đảo chúng ta chỉ còn cửa ngoại giao và luật pháp quốc tế. Vậy nếu chúng ta tẩy chay Trung Quốc, cắt đứt bang giao cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tự vác đá ghè chân mình. Lấy đi những cơ hội cuối cùng để bảo vệ chủ quyền. Bảo vệ chủ quyền không có nghĩa là hô hào ầm ĩ phản đối và ăn vạ như trẻ con mà đó là cả một quá trình chuẩn bị lâu dài, còn trong quan hệ ngoại giao chúng ta vẫn phải “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ” và tùy cơ ứng biến. Đa phương, đa dạng hóa quan hệ quốc tế giúp Việt Nam đi giữa lợi ích của các nước để đạt được lợi ích cho đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Thay vì chửi và phá hoại chính sách đối ngoại, các bạn dân chủ hãy biết suy nghĩ thấu đáo hơn dù chỉ là một chút và xin đừng lộng ngôn nếu không hiểu biết!
Quốc Thái


        
Chính sách đối ngoại của Mỹ từ lâu đã trở nên không nhất quán, như những gì chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay. Đến mức mà cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã trao bản đồ vị trí nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria cho Nga.Vì sao ông ta lại hành động như vậy? Đó là sự phản bội lợi ích quốc gia, sự thách thức cho Barack Obama, hay là một kiểu trả thù dành cho thế hệ các chính trị gia Mỹ hiện nay, đã đẩy đất nước vào chỗ bế tắc? Có thể tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này, nếu chú ý xem xét, hệ thống chính trị Mỹ hiện nay đã tổ chức như thế nào, tuy chính thức được gọi là "dân chủ", nhưng hoàn toàn không hề xứng đáng với cái tên như vậy.
Hệ thống chính phủ của Mỹ là một chính thể tài phiệt điển hình (nhóm quyền lực) kể từ khi thành lập Hoa Kỳ. Bởi vì, ai là cha đẻ của nhà nước này, nếu như không phải là người đứng đầu các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ và các nhóm doanh nghiệp? Vài tháng trước đây, ông Lawrence Wilkerson - cựu chánh văn phòng của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, đã nói rằng lãnh đạo Hoa Kỳ không phải là tổng thống, mà là giới tài phiệt. Theo ý kiến của chính khách này, “ở Mỹ có khoảng 400 người mà tài sản vượt quá con số nghìn tỷ USD. Chính quyền nằm trong tay của nhóm người chiếm khoảng 0,001% dân số này."
Thật vậy, ngày nay, khoảng hơn chục gia tộc doanh nghiệp lớn đang chia nhau các khu vực ảnh hưởng, và chính họ, chứ không phải là người nộp thuế Mỹ hay các chính khách quyết định đường lối của nhà nước. Hiện nay, ở Hoa Kỳ, quyết định viện trợ quân sự cho nước nào không phải là nhà nước, mà là các tập đoàn sản xuất vũ khí hoặc kiếm tiền bằng việc cung cấp vũ khí và "phục hồi" thành phố bị phá hủy bởi bom đạn Mỹ. Và các cuộc tranh luận tại Quốc hội về một quyết định nào đó không phải là tranh luận giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, mà trong thực tế, chính là tranh luận giữa các nhà vận động hành lang của các tập đoàn khác nhau, trong đó chiến thắng thuộc về người có khả năng chi trả cao nhất.
Khi tài phiệt là đại diện quyền lực thì dân chủ có còn? (Nguồn: Internet)
Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, vào kết quả cuộc chiến tranh ở Iraq, chỉ riêng công ty Hulliburton của Mỹ đã nhận được hợp đồng dập tắt đám cháy giếng dầu và phục hồi sản xuất dầu tại Iraq với số tiền là 7 tỷ USA (về sau còn có một số hợp đồng tương tự như vậy). Các nhà xây dựng thì quan tâm đến cuộc chiến tranh Iraq. Ví dụ, chi phí ban đầu khôi phục lại đường sá giao thông, cầu cống và cơ sở hạ tầng khác bị phá hủy ở Iraq được ước tính khoảng 20 tỷ USD. Đấy là chưa nói đến các bảo tàng quy mô lớn bị cướp phá ở Iraq, từ đó đã mang về Hoa Kỳ khoảng 90.000 cổ vật. Trong thực tế, trong trường hợp Mỹ, các nước đang đương đầu không phải với nhà nước, mà  là với toàn bộ các tập đoàn bán hình sự, đang tổ chức khắp nơi trên thế giới các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự với tư cách là dự án kinh doanh.
Hôm nay, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã xin lỗi về một thực tế là trong năm 2003 ông ta đã quyết định sai lầm về Iraq, quên nói với các nhà báo, vì những cân nhắc nào mà ông đã vận động cho quyền lợi của các công ty xuyên quốc gia hàng đầu, cũng như các tập đoàn phương Tây đã thu được bao nhiêu lợi nhuận trong chiến dịch Iraq. Tôi cho rằng, khoảng 5-10 năm tới, một số chính trị gia phương Tây cũng sẽ "hối tiếc" vì đã ủng hộ chiến binh Hồi giáo ở Syria hiện nay.
Xin lưu ý với các bạn rằng, đó là thiên đường, là cái mà các bạn CC đang ngày đêm vin vào nó để đục và khoét sâu hòng chống phá đất nước chúng ta. Nhìn nhận về thực tại nền chính quyền của nước ta hiện nay cho thấy quyền làm chủ của nhân dân đã là quá rõ rệt, tính dân chủ và công bằng cũng được khẳng định một cách đanh thép qua các đạo luật cơ bản mà trong đó Hiến pháp cũng đã nhấn mạnh vấn đề này. Nói vấn đề này thực ra cũng cho thấy, dù Mĩ là ai lãnh đạo đi chăng nữa thì chúng ta quan tâm cũng là hơi quá dư thừa thời gian, tuy nhiên nói lên để cho các bạn thấy rằng ngay bản thân Mĩ không cho nhân dân của mình có quyền làm chủ, quyền lực đất nước được chi phối và mua bán bằng tiền thì Mĩ đủ tư cách gì để đi nói nước khác về vấn đề dân chủ nhân quyền. Với Mĩ thì nhân dân họ vẫn là tầng lớp dưới đáy của xã hội tư bản mà thôi, đó là quy luật nghiệt ngã mà hình thái TBCN đã và đang mang lại, chỉ có điều làm chúng ta tiếc nuối hơn là có một bộ phận người không nhỏ, trong đó có người VN ở nước ngoài lại đi ca tụng và hô hào một cách mù quáng về sự hao nhoáng và tốt đẹp của chế độ tư bản mà không nhận thấy được cái bản chất của nó.
Hiểu Minh


Từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta luôn luôn thực hiện trọn vẹn chữ trung với nước, dù trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn thử thách. Đó là một phẩm chất cao quý của quân đội cách mạng, và cũng chỉ có các lực lượng vũ trang cách mạng mới có lòng trung thành vô hạn với lợi ích dân tộc. Ở mọi hoàn cảnh lịch sử, với các yêu cầu, nhiệm vụ của dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, kiên định con đường phát triển mà dân tộc đã chọn.
Chiến tranh đi qua, quân đội ta tạm gác súng để bắt tay cùng nhân dân và đất nước bước vào công cuộc khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước, phẩm chất trung với nước, với dân tộc, cùng những đóng góp to lớn của quân đội vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của mối quan hệ máu thịt giữa dân tộc Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự hình thành, phát triển phẩm chất trung với nước, với dân tộc đã giúp cho Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn mang đậm tính dân tộc. Sự đóng góp to lớn của quân đội ta hiện nay là điều không thể phủ nhận, những thành quả mf các anh mang lại đáng được chúng ta phải noi theo và học hỏi như một bài học ý nghĩa về kinh tế và tầm vượt khó. Chúng ta cùng tìm hiểu về việc, tập đoàn viễn thông quân đội VIETTEL LÊN NGÔI SỐ 1 Ở ĐÔNG TIMOR đánh dâu sự ảnh hưởng của quân đội ta đã vươn xa khỏi quốc gia, khẳng định tầm của một đất nước.
Trước khi Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đến Đông Timor đầu tư, đây là một quốc gia độc quyền về viễn thông. Timor Telecom là một nhà mạng Bồ Đào Nha đã thống trị ở quốc đảo này trong hơn 10 năm. Thế nhưng, kể từ tháng 7/2013, khi Telemor của Viettel chính thức cung cấp dịch vụ thông tin di động, câu chuyện đã bắt đầu thay đổi. Chỉ sau một năm, Telemor đã vọt lên trở thành nhà mạng đứng số 1 Đông Timor cả về thuê bao, hạ tầng mạng lưới lẫn kênh phân phối, phủ sóng 96% dân số, và 2.500 điểm bán. Tính đến tháng 9/2015, số lượng thuê bao của Telemor đạt tới 450.000 và chiếm 47% thị phần ở Đông Timor, có dân số 1,2 triệu người. Xét về tốc độ tăng trưởng, đây là những con số chưa từng xảy ra trong làng viễn thông. “Chiến lược kinh doanh khác biệt cho một thị trường nhỏ nhưng độc quyền, khó xây dựng hạ tầng là nhân tố quan trọng tạo nên tốc độ tăng trưởng rất nhanh của Telemor”, ông Nguyễn Cảnh Hoà, Tổng giám đốc Viettel Đông Timor nói. Người đứng đầu Viettel Đông Timor cũng thông tin thêm về 4 yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Viettel tại quốc đảo này.
Chỉ sau một năm đầu tư Telemor đã vượt lên số 1 toàn diện cả hạ tầng và thuê bao về viễn thông tại Đông Timor (Nguồn: Internet)
Thứ nhất, khi mới tham gia thị trường, Viettel xác định: dịch vụ viễn thông di động sẽ dành cho mọi người chứ không phải chỉ cho người giàu và tầng lớp trung lưu như trước đó. Telemor đưa ra giá cước rẻ hơn và block 1 giây + 1 giây (trước đó là 1 phút + 1 phút). Thêm vào đó, công ty này còn phát sim di động miễn phí cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cảnh sát… Chỉ sau 6 tháng khai trương, Telemor tạo nên hiện tượng ở đảo quốc này với hơn 200.000 khách hàng. Mạng di động đến từ Việt Nam đồng thời có lãi sau 6 tháng, điều chưa từng xảy ra ở bất cứ một thị trường nào Viettel đầu tư.
Thứ hai, khi xây dựng hạ tầng, Telemor phủ sóng cả 2G lẫn 3G trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt mới cung cấp chính thức. Trước đó, mạng di động lớn nhất chỉ phủ 3G ở khu vực đô thị. Đây chính là khác biệt của mạng di động mới về chất lượng dịch vụ và khả năng hữu dụng ở khắp mọi nơi.
Thứ ba, cung cấp máy đầu cuối cho người dùng với giá rẻ. Do Đông Timor là quốc đảo nhỏ với tổng dân số chỉ 1,2 triệu người nên các thương hiệu điện thoại di động không vào đây. Các nhà mạng cũng chỉ nhập cầm chừng, với số lượng rất nhỏ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kèm mức giá cao. Do nguồn hàng cung cấp khó khăn, giá máy điện thoại 2G khoảng 30-40 USD và 100 USD cho máy 3. Trong khi đó, Telemor đặt hàng lượng handset lớn để nhập vào theo container nên giá rẻ hơn rất nhiều. “Tân binh” chỉ bán máy 2G với giá 15-20 USD và 3G là 50-80 USD đã có lãi. Tính đến tháng 9/2015, Viettel Đông Timor có 450.000 thuê bao, trong số đó khoảng 400.000 máy đầu cuối là do nhà mạng này cung cấp.
Thứ tư, tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành ở mức tối đa. Khi đến Đông Timor, nếu như mạng di động khác thuê khách sạn cho chuyên gia thì Viettel chỉ thuê nhà dân. Với 1.000 USD, Viettel có chỗ ở cho 10 người trong 1 tháng, và lúc cao điểm có thể lên tới 30 người (khi tạm thời cần chỗ ngủ). Trong khi đó, mạng khác thuê khách sạn thì cùng chi phí chỉ cho 1 người và trong 10 ngày (ít nhất là đắt hơn 30 lần). Khi đầu tư dựng các trạm ở trên núi, Telemor thuê người địa phương và dùng kinh nghiệm dựng trạm BTS ở những địa điểm đặc biệt tại Việt Nam để thi công (cũng có địa hình đồi núi phức tạp). Trong khi đó, mạng di động khác phải thuê trực thăng để đưa vật liệu lên, chi phí tăng cao hơn rất nhiều.
Chúng ta có quyền tự hào về lực lượng quân đội ta hiện tại, quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có việc xây dựng, giữ gìn và phát triển các giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các giá trị cao đẹp đó đã, đang và sẽ sống mãi trong lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cũng như của anh em, bạn bè quốc tế.

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"