Sự kiện ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thu hút được sự chú ý của rất nhiều chính khách trên thế giới cũng như trong toàn dân Việt Nam. Chuyến thăm đó có ý nghĩa đối với quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cũng như cục diện ở khu vực Biển Đông khi sự quân sự hóa đang được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, nhiều người đã đặt tầm quan trọng của ông Tập quá cao bằng lối suy diễn, rằng chúng ta đón ông Tập là sự “nô lệ”, sự “lệ thuộc” cũng như “quy phục” trước người Hán. Chính điều đó đã khiến không ít nhơn sĩ, chấy thức trong làng “dân chủ” cuội có những bài viết, việc làm thiếu thiện chí, không thể hiện tinh thần hữu nghị, mến khách của người Việt Nam.
Ảnh: Cuộc gặp của hai lãnh đạo cấp cao Việt Nam  - Trung Quốc (Nguồn: Intrernet)
“Suy diễn”, nó chưa bao giờ là cách để có những hành động đúng nhất bởi nó đi từ cái sai thì không thể cho ra một sản phẩm là một cái đúng được. Nào là tuyên bố (trang bauxit) nào là “biểu tình”, nào là “khẩu hiệu”,  nhưng dường như đó là sự vô nghĩa, thiếu tính thiết thực.
Ông Tập cũng chỉ là một nguyên thủ, quả đúng không sai. Trong lúc chúng ta tiếp ông Tập thì cũng lúc đó quân đội ta cũng tiếp hai tàu quân sự của Người Nhật vào biển Cam Ranh để  thăm và kí kết các hiệp định quan trọng về diễn tập cũng như phòng thủ trên Biển Đông. Người việt nổ 21 phát đại bác, nghe qua thì hoành tráng, nhưng đó cũng là một cách thể hiện sự mến khách (nước Anh mới đây cũng nổ đại bác đón Tập Cận Bình).
Khi ông Tập được đón tiếp như một nguyên thủ, thì thử hỏi, đó có thể coi là chuyện bình thường không? Tại sao cứ phải phản đối…. Hay nghĩ đơn giản, phản đối ông ta ở đây thì có thể lấy lại được đảo, giải quyết được mâu thuẩn…. Xin thưa, đường hướng Việt Nam mình là không đổ máu khi dành lại chủ quyền ở vùng tranh chấp, chứ để đổ máu, để mâu thuẩn cực độ thì đó là hạ sách. Việc làm đó ai cũng có thể nghĩ ra được.
Vậy nên, khi ông Tập là một nguyên thủ bình thường, thì việc gì phải mất thời gian phản đối, mất công vẽ khẩu hiểu, treo băng rông chống đối. Các “nhơn sĩ,, trí thức” cũng đâu cần thiết phải đi tuyên bố này tuyên bố khác. Dương như,  các nhà “dân chủ” đang rất là  rỗi công, rỗi việc, gần như không có công việc để làm. Vậy nên, với sự kiện ông Tập qua Việt Nam,  như “mèo được mỡ”, mọi thành phần trong các hội, nhóm “dân chủ” nhảy điên,  nhảy cuồng lên vì sướng. Họ nháo nhác lên hoạt động như thể, đấy là trách nhiệm và nghĩa vụ riêng của họ. Thực không thể tin được.
Chuyến thăm đã kết thúc, Việt Nam, Trung Quốc đã đạt được một số thỏa thuận như mong đợi, đó là một điều rất đáng ghi nhận và có thể nói là thành công của ngoại giao Việt Nam, một nên ngoại giao nhân dân. Xin chúc mừng cho đất nước Việt Nam, đồng thời, xin được chia buồn cho những nhà “dân chủ”,  họ lại tiếp tục gác mõm chờ một sự kiện khác để thực hiện công việc “phá” của mình.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"