Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình kết thúc cách đây không lâu đã
để lại khá nhiều dư âm trên cộng đồng mạng. Tất nhiên, các trang báo lề trái
nổi tiếng chống phá nhà nước như RFA, Nhật ký yêu nước, Fanpage Việt Tân, blog
danlambao,..không thể bỏ lỡ cơ hội hành nghề, liên tục đăng bài xuyên tạc từ
trước, trong, và sau sự kiện này. Trong số đó nổi lên một bài viết với tiêu đề
"Chế độ nào, người dân đó?" của blog “danlambao” khiến bất kỳ người
yêu nước chân chính nào cũng cảm thấy phẫn nộ.
Ảnh:
Những nhà zâm chủ dởm đang hành nghề chửi thuê (Nguồn: Internet)
Tác giả của bài viết có bút danh “Ca dao” mở đầu bài viết với tâm thế của
một người yêu nước đang hồi hộp trước ngày G - ngày mà những anh em đồng bọn
trong hội zân chủ tiến hành biểu tình kịch liệt phản đối chuyến thăm của ông
Tập Cận Bình. Tiếp theo là những dòng "nước mắt dàn dụa" trước
computer nơi hải ngoại xa tít khi thấy "đồng đội " của mình, những
diễn viên ăn vạ siêu hạng "máu me" đầy mình nhưng miệng vẫn không
quên phản đối chính quyền, đả đảo Tập Cận Bình. Bọn chúng được vinh danh bằng
một cái tên nghe mà cao cả vô cùng: Những người "không chỉ đấu tranh bằng
ngòi bút mà bằng cả sinh mạng của chính mình". Và tất nhiên, không ai
khác, công an chính là người bị tác giả cho là thủ phạm gây ra những thương
tích đó.
Thế nhưng, sự thật rằng cuộc biểu tình vừa rồi là một thất bại thảm hại
là điều tác giả không thể che giấu và buộc phải thừa nhận.Mặc dù việc tuyên
truyền hô hào người dân xuống đường biểu tình đã được giới zận chủ thực hiện từ
sớm trên khắp các trang báo "lề trái", thực hiện chiến dịch đổi
avatar, mặc áo in hình logo chống đối cùng với việc treo những băng rôn, khẩu
hiệu phản cảm. Và kết quả là "Cuộc biểu tình ở Hà Nội ngày 5/11 được
khoảng vài chục người. Ở Sài Gòn, khởi đầu chỉ khoảng 10 người, sau đó thì con
số này có tăng lên khoảng 20-30 người." Không có gì là bất ngờ khi trong
số 20-30 người đó phần lớn là những gương mặt gạo cội của làng dân chủ đã chai
mặt ở những địa điểm biểu tình. Có thể kể đến đó là Trương Dũng, Quang A, Đoan
Trang, Tường Thụy, Cấn Thêu, Trần Nga, Thúy Nguyễn, Hữu Vinh JB, Mai Thảo, Trần
Thị Hài, Thanh Nghiên, Huỳnh Anh Tú, Phương Dung...
Bất ngờ nằm ở chỗ, để lý giải cho sự thất bại thảm hại của mình nhằm vớt
vát "hình ảnh", tác giả từ đổ lỗi cho công an, đổ lỗi cho chính quyền
chuyển sang đổ lỗi cho sự vô cảm của người dân Việt Nam mà nguồn gốc sâu xa là
do hệ thống giáo dục, do Đảng Cộng sản, do chế độ!?
Liệu có phải người dân vô cảm hay không khi họ đã quá quen thuộc với
những chiêu trò, thủ đoạn kích động người dân tham gia biểu tình. Để rồi những
biểu tình viên siêu hạng sẽ khéo léo chèo lái họ quay sang nói xấu Đảng, nói
xấu chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc?
Liệu có phải người dân vô cảm hay không khi họ đã hiểu thấu dã tâm của
những kẻ giả danh yêu nước cùng với những trò hề của chúng. Để rồi lòng căm
phẫn nổi lên, họ sẵn sàng chửi rủa thậm chí đuổi đánh những kẻ đang chống phá
nhà nước, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc sống vốn yên bình của người
dân?
Thử hỏi một đám ô hợp với những băng rôn khẩu hiệu phản cảm, lời nói tục
tĩu, phát ngôn cực đoan chống đối chính quyền, gây tắc nghẽn giao thông liệu
người dân có chịu được? Và tiết của "biểu tình viên" đổ xuống chính
là kết quả của sự phẫn nộ chứ chẳng cần gì đến công an. Như thế có còn nói
người dân vô cảm, ngại dính vào rắc rối nữa không?
Có thể nói, đỗ lỗi cho sự vô cảm của người dân là lý do cuối cùng mà giới
zân chủ vin vào để ngụy biện cho sự cô độc lạc lõng trong lòng dân tộc của
mình. Mỗi lần biểu tình là mỗi lần đi đến thất bại. Đơn giản, những hoạt động
chống phá dù có khoác trên mình tấm áo choàng yêu nước, đấu tranh vì tự do dân
chủ, vì độc lập chủ quyền cũng không thể che giấu đi bản chất xấu xa, âm mưu
bẩn thỉu ẩn trong nó. Chừng nào những trò hề biểu tình của zân chủ còn diễn ra,
những người dân yêu nước vẫn luôn sẵn sàng xuống đường, nhưng không phải để
hưởng ứng, mà là để đánh đuổi lũ bán nước hại dân để bảo vệ cuộc sống bình yên
vốn có của dân tộc.
MINH NHẬT