Thời gian gần đây, liên tiếp các sự kiện chính trị lớn trong cả nước diễn ra, trong đó nổi lên là việc thay đổi nhân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nuớc. Do vậy, không ngạc nhiên khi giới “dân chủ” cũng khai thác sự kiện này như một minh chứng rằng họ cũng “bắt kịp thời đại”.
Tuy nhiên, giới “dân chủ” bịp bợm vẫn không thay đổi bản chất của mình, vẫn ra sức chống đối bằng mọi giá nhằm phá hoại sự bình yên của cuộc sống người Việt Nam. Liên tục “đánh giá”, “bình luận” theo kiểu “chuyên gia”, nhưng cái đuôi chống đối cực đoan của chúng không thể che dấu mãi được.
Trước sự kiện ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và một số cán bộ cấp cao các tình, thành phố khác như  bí thư Thành uỷ Hải Dương Phạm Thế Tập, Bí thư tỉnh Quảng Nam Ông Lê Phước Thanh làm đơn xin từ chức, một trào lưu của công chức mới xuất hiện ở Việt Nam.
Ảnh: Thứ “dân chủ” rẻ tiền của Mĩ (nguồn: Internet)
Trang danlambao có bài viết với nhan đề “Chuột Nguyễn Thế Thảo từ chức” với nội dung được vẽ ra là “sự bất công, nhưng sai sót trong quản lí thành phố Hà Nội” nhằm chế nhạo hình ảnh vị chủ tịch thành phố. Đây là việc làm thiếu sự tôn trọng sự thật khách quan đồng thời cho thấy dã tâm của giới “dân chủ” và điển hình là trang mang “danlambao”. Giới “dân chủ” đã lên tiếng phủ nhận điều đó và tỏ ra xem thường những cống hiến của ông trên cương vị chủ tịch thành phố Hà Nội.
Khách quan mà đánh giá, việc cán bộ lãnh đạo dám từ chức như thế là một bước chuyển trong nhận thức cũng như hành động. Đó sẽ là một trong những tiền đề để xây dựng một “văn hóa từ chức” đúng nghĩa ở Việt Nam mình. Tuy nhiên, luôn không hài lòng, “giới dân chủ” lại xăm xoi, phê phán việc làm hay đó. Xưa nay, việc đóng góp ý kiến trong giới dân chủ luôn theo kiểu phá hoại, góp ý theo kiểu làm lại, thay đổi tất cả mà không nghĩ tới việc tận dụng những điều kiện mình đang có. Đòi “đa nguyên”, đòi “đa đảng”, đòi ông này tư chức, ông kia từ chức; đòi “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi đi theo Mĩ đồng thời gây hận thù với Trung Quốc,… Tất cả những điều đó dương như đã làm cho tâm của những người này đen tối, xấu xa hơn bất cứ một người Việt Nam nào.
Một lần nữa người ta nhận thấy, sự “tính toan” trong việc tung ra các lập luận hòng đưa người đọc vào tròng của những cây bút trang danlambao. Đẹp mà không đẹp,  những cây bút đang bị bẻ cong vì mục đích chính trị,  vì chửi cho hả dạ và vì những mưu sinh nơi thị thành. Cần lắm sự xem lại đạo đức, lòng yêu nước trong số những người đang sống vì thứ “dân chủ” hão huyền nơi trời Âu.
Niềm Tin



Sùng bái mù quáng dẫn đến luồn cúi và quỵ lụy, đó là chuyện thường thấy ở đám Việt Tân, lũ đang phải ăn nhờ ở đậu nơi trời Tây. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, ngu cũng vừa vừa, chứ ngu đến thiên tài như lũ lâu la Việt Tân thì đến chịu. Nhõn việc ông Obama đi phát quà cho đám vô gia cư Mỹ mà Việt Tân hoan hỉ, nâng bi thật lực thì đúng là chết cười với đám này.
Trong video Việt Tân dẫn nguồn, ông Obama đang phát quà cho người vô gia cư, đó là video thật. Nhưng cái ngu, đó là đám a dua a tòng Việt Tân, lợi dụng video để nịnh nước Mỹ và bôi nhọ lãnh đạo Việt Nam. Chúng cho rằng lãnh đạo phương Tây thì gần dân, nước văn minh này nọ và tự quay lại vả vào mồm mình rằng Việt Nam thì thế này thế nọ.
Nói trước, việc ông Obama phát quà cho người vô gia cư Mỹ, đó là một tục lệ của lãnh đạo các nước phương Tây trong dịp lễ Tạ Ơn, một truyền thống của những người theo Thiên Chúa Giáo. Lễ Tạ Ơn, bắt nguồn từ việc những người truyền đạo vào Châu Mỹ, gặp khó khăn và được thổ dân bản địa giúp họ trồng trọt chăn nuôi để sinh sống. Khi vượt qua khó khăn, mùa màng bội thu, họ tổ chức một nghi lễ để cảm tạ những người thổ dân bản địa. Và truyền thống đó được truyền giữ đến ngày nay. Ông Obama, dĩ nhiên là người theo Thiên Chúa Giáo. Việc ông Obama bố thí cho đám vô gia cư, bần cùng đói rách của nước Mỹ văn minh đó là chuyện bình thường. Việc mà một con chiên ngoan đạo cần phải làm theo lời Chúa thác, có gì ghê gớm.
Bức ảnh khiến bọn Việt Tân nâng bi không ngừng (nguồn: Internet)
Về mặt chính trị, ông Obama đang làm hàng thì đúng hơn. Việc ông Obama phát quà cho đám vô gia cư Mỹ, truyền thông Mỹ chộp được và mục đích là pr hình ảnh cho tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhân ái, vẽ nên một hình mẫu nước Mỹ bác ái thông qua người đứng đầu. Chính trị, nghệ thuật quản trị xã hội, việc sử dụng truyền thông bơm vá, che mắt đám đông dư luận là không quá khó. Mặt khác, ông Obama, tổng thống và là người thuộc tầng lớp tinh hoa của nước Mỹ, ban phát cho tầng lớp nghèo khổ một chút thì đã sao đâu. Vì đằng nào giai cấp tư sản chẳng no xôi chán chè.  Nếu dễ bị lừa hoặc ngu một cách ảo tưởng thì đó chỉ là đám Việt Tân, cũng có thể Việt Tân buộc phải nói thế. Ăn nhờ ở đậu thì chỉ đâu phải đánh đấy là chuyện đương nhiên.
Còn Lãnh đạo Việt Nam, sẽ phát quà cho những người dân nghèo, nhưng không đến nỗi phải mị dân kiểu Obama. Bởi cái giỏi của lãnh đạo, đó là điều hành đất nước, làm sao để đến một ngày sẽ không còn phải phát quà cho người nghèo, không hiển hiện cơm 2000 đồng, không còn người ngủ gầm cầu, xó chợ. Còn cứ mỗi năm lại thêm nhiều lãnh đạo đất nước đi trao quà cho người nghèo để pr hình ảnh thì đấy mới là đại họa. Lãnh đạo Việt Nam, hơn bao giờ đang cố công cho lý tưởng xóa đói giảm nghèo, đưa đất nước cắn đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Việt Tân, vẫn bài cũ lấp liếm. Tại sao không nhắc đến nước Mỹ giàu có, văn minh ngời sáng mà vẫn đầy rẫy, ngập ngụa đám vô gia cư, đến nỗi Tổng thống cũng phải đi phát cơm nhân ngày Lễ Phục sinh? Một minh chứng bất hủ, thô thiển của chế độ tư bản. Đó mới là điều đáng nói. Nước Mỹ và chế độ tư bản, tự thân không giải quyết nổi bài toán công bằng xã hội. Nó sẽ đi liền với những sự bấp bênh của đời sống con người khi sống trong xã hội đó. Ngày lễ phục sinh, sẽ có những con người, những gia đình, những đôi tình nhân ngồi gặm từng miếng thịt gà Tây quay giòn, thơm lựng. Nhưng cũng sẽ có vô vàn những con người ở tầng lớp đáy xã hội, vô gia cư phải dùng đồ bố thí. Ắt hẳn là một bi kịch đen tối.
Ngày lễ Phục Sinh, Việt Tân có chăng nên giúp đỡ đồng bào mình, những người xa xứ đang mải mê vật lộn với cuộc sống bộn bề, ngột ngạt chăng chớ nơi đất khách quê người hơn là phán xét một cách xảo trá, vô nghĩa như vậy.
Quốc Thái






| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"